Trang trong tổng số 44 trang (435 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Đ.M.T

ôi tình yêu!
mặc dù buồn!
thế mới là tình yêu chứ!
vẫn vẹn nguyên sau 20 năm,tinh khôi,
rồi sẽ như hoa tuyết, sau mùa đông, sẽ vươn lên mạnh mẽ, đẹp diệu kỳ
=D>
hâm mộ quá! :x
Chuyên tâm khiến chuyển
 Phương đắc tựu thành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đồ Nghệ

Thật tuyệt, Flamingo à. Mình cũng có nhiều câu chuyện tình của các anh lớn tuổi cùng trung đoàn...nhưng không thể nào viết nổi. Đọc truyện ngắn đệ viết, cảm động và lại nhớ về những câu chuyện tình các anh ấy đã kể. Đến nay có anh đã gần 70 mà vẫn có những "bí mật" như đệ đã viết mà chỉ đồng đội hoặc những người bạn thân nhất biết. Có anh đã hi sinh, có anh đã là...ông lớn trong quân đội. Chuyện thật 100% không phịa tẹo nào.
Cảm ơn Flamingo nhiều nhé. Đã từng ở Nga nhiều năm, vậy mà bây giờ mình mới biết "hoa tuyết thật trong rừng chỉ có ba cánh thôi"...Đệ thật tinh tế trong từng chi tiết và cả...sắc màu nữa. Nếu đêm nay mà ĐN nằm mơ về phương trời xa nước Nga, sẽ ...bắt đền Flamingo đấy.
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoa cỏ

@ Chào tất cả mọi người! "Chuyện thường ngày ở huyện" hấp dẫn thế mà "eem" không biết để vào thường ngày! Có lẽ thế cũng là may bởi không phải hồi hộp, đợi chờ 4 phần của "Hoa tuyết", mà đọc ngược từ 4 đến 1 cũng thật thú vị!Fl...ơi! còn mấy phần nữa? Cám ơn bạn đã cho mình được đọc một câu chuyện lãng mạn và gợi nhớ tới hình ảnh người chiến sĩ Hồng quân Liên xô mà ngày bé mình đã từng được gặp!
Tôi yêu cuộc sống hôm nay
Bởi trong tôi có những ngày hôm qua...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NanLan

Chuyện rất hấp dẫn và cảm động. Tình yêu của Elena dành cho chàng sinh viên học viện quân sự quả là trong sáng và có cả sự nguỡng mộ nữa.
Cũng cảm phục tình yêu của bà. Đã 20 năm trôi qua mà bà vẫn không thể hết hy vọng tìm thấy chàng sinh viên ngày nào.

Nhưng mà không biết Nam của bây giờ có còn là Nam của ngày xưa không nhỉ, nếu mà Elena có may mắn tìm được chàng.
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam

Hu hu...sao buồn thế! Chắc chắn có sự liên hệ nào đó giữa nhân vật Nam và Tú đấy. Tú không thể là con của Nam, vì Tú lớn hơn các con của Elena. Vậy Nam có thể là bà con, là đồng đội của bố Tú hay là ân nhân của gia đình Tú?
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Flamingo

Nguyệt Thu đã viết:
Cảm động quá, bạn ạ. Số phận này có điểm gì đó tương đồng với câu chuyện mà NT được đọc qua chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly...Hy vọng rằng cô Lê-na cũng sẽ gặp được người cô ấy yêu hết lòng và chờ đợi suốt cả một thời thanh xuân cho đến khi tóc đã ngả màu, dầu cuộc đời người xưa có thể đã xuôi về một hướng khác!
Hic, viết truyện kiểu này...khó kinh. Dọn mãi mới ..."mêu" tả được chất...dịu dàng của ...cô Lê-na. :((


Ngo^'c đã viết:
ôi tình yêu!
mặc dù buồn!
thế mới là tình yêu chứ!
vẫn vẹn nguyên sau 20 năm,tinh khôi,
rồi sẽ như hoa tuyết, sau mùa đông, sẽ vươn lên mạnh mẽ, đẹp diệu kỳ
=D>
hâm mộ quá! :x
Nhiều cuộc đời cứ như...truyện cổ tích...


Đồ Nghệ đã viết:
Thật tuyệt, Flamingo à. Mình cũng có nhiều câu chuyện tình của các anh lớn tuổi cùng trung đoàn...nhưng không thể nào viết nổi. Đọc truyện ngắn đệ viết, cảm động và lại nhớ về những câu chuyện tình các anh ấy đã kể. Đến nay có anh đã gần 70 mà vẫn có những "bí mật" như đệ đã viết mà chỉ đồng đội hoặc những người bạn thân nhất biết. Có anh đã hi sinh, có anh đã là...ông lớn trong quân đội. Chuyện thật 100% không phịa tẹo nào.
Cảm ơn Flamingo nhiều nhé. Đã từng ở Nga nhiều năm, vậy mà bây giờ mình mới biết "hoa tuyết thật trong rừng chỉ có ba cánh thôi"...Đệ thật tinh tế trong từng chi tiết và cả...sắc màu nữa. Nếu đêm nay mà ĐN nằm mơ về phương trời xa nước Nga, sẽ ...bắt đền Flamingo đấy.
Xin-bà-ít-bơ huynh cổ vũ.
báo cáo huynh là đệ phịa 100%. Huynh "bẩu" thế có cụ nào...kiện đệ lên cửa quan thì đệ...tỏi tòi toi .
Hic, huynh nhớ nước Nga mà bắt đền đệ thì đệ cũng ...toi luôn. Toàn giấc mơ vào rừng với các...iem Nga thì đệ giết ai ra mà đền huynh cái viễn cảnh...hoành tráng ấy.
Hic, cái truyện này trăm sự tại huynh và cái tên Hoa X Tuyết ra mà có. :D


hoa cỏ đã viết:
@ Chào tất cả mọi người! "Chuyện thường ngày ở huyện" hấp dẫn thế mà "eem" không biết để vào thường ngày! Có lẽ thế cũng là may bởi không phải hồi hộp, đợi chờ 4 phần của "Hoa tuyết", mà đọc ngược từ 4 đến 1 cũng thật thú vị!Fl...ơi! còn mấy phần nữa? Cám ơn bạn đã cho mình được đọc một câu chuyện lãng mạn và gợi nhớ tới hình ảnh người chiến sĩ Hồng quân Liên xô mà ngày bé mình đã từng được gặp!
Hì, thủa ấy mọi sự đẹp như... mơ. Nghe các bậc tiền bối thổ lộ mà phát thèm.
Thời buổi tên lửa vượt châu này mọi thứ tít thò lò chả còn kịp cảm nhận thấy cái gì. :D


NamLan đã viết:
Chuyện rất hấp dẫn và cảm động. Tình yêu của Elena dành cho chàng sinh viên học viện quân sự quả là trong sáng và có cả sự nguỡng mộ nữa.
Cũng cảm phục tình yêu của bà. Đã 20 năm trôi qua mà bà vẫn không thể hết hy vọng tìm thấy chàng sinh viên ngày nào.

Nhưng mà không biết Nam của bây giờ có còn là Nam của ngày xưa không nhỉ, nếu mà Elena có may mắn tìm được chàng.
Cuộc đời mấy ai học được chữ...ngờ.


letam đã viết:
Hu hu...sao buồn thế! Chắc chắn có sự liên hệ nào đó giữa nhân vật Nam và Tú đấy. Tú không thể là con của Nam, vì Tú lớn hơn các con của Elena. Vậy Nam có thể là bà con, là đồng đội của bố Tú hay là ân nhân của gia đình Tú?
Trái đất vốn tròn mờ.:-$


Chui vào TV thấy hơn ba trăm mạng đang on-lai,... quá tải. Chạy...mất dép. Giờ mới vào nổi :((
Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Flamingo

http://shkolazhizni.ru/img/content/i33/33957.gif

PHẦN V

Cây đã trút hết lá vàng. Bầu trời ảm đạm. Gió hun hút.
Những bông tuyết đầu mùa như những nắm bông vui vẻ bay theo chiều gió.
Ngồi sau cửa sổ ký túc xá ngắm những bông tuyết quay thật đẹp, đẹp như trong truyện cổ tích.
Tú mặc măng-tô chạy xuống khoảng rừng sau ký túc xá. những lối mòn phủ trắng tuyết, không một dấu chân chân của cả người lẫn thỏ sóc chim chóc...
Những cây thông phủ kín tuyết từ ngọn đến gốc, tuyết rơi mù mịt...đẹp như trong phim truyện cổ tích Nga...
Nhưng khi phải ra chợ đứng bán hàng...Tay lạnh buốt giở từng cái áo da mặc cho khách, chân cóng lạnh đau như bị búa nện vào từng đầu ngón, mũi đỏ như quả cà chua chín, kính mờ mịt hơi nước đóng băng khiến dăm phút lại phải gỡ ra lau thì Tú cảm thấy căm ghét cái mùa đông của nước Nga...
Cô Lê-na gọi điện hỏi thăm và tất nhiên là hỏi Tú xem công việc thám tử  của Tú đến đâu. Tú trình bày nào là đã nhờ Phòng Tuỳ viên quân sự, nào là đã nhờ Đại sứ quán, và nhờ cả mấy người Tú biết trước học ở học viên
quân sự Lêningrat, Mátxcova...
Chỉ còn chờ hồi âm của họ.
Mùa đông chậm chạm trôi. Đã qua tháng hai rét buốt đáng sợ.
Hàng hoá bán chậm chạp, tay rộp từng mảng nâu sậm vì bỏng lạnh. Căn hộ ở Hà-nội như treo trước mặt Tú giúp Tú dấn bước trên những con đường trơn tuột băng tuyết, giúp Tú cười tươi với những bà già Nga khó tính thử hơn chục kiểu áo, suy nghĩ cả tiếng đồng hồn mới cẩn thận giở cái khăn mùi xoa viền đăng ten giở những tờ bạc hắc mùi băng phiến cẩn thận trao cho Tú sau khi đã an toạ trong chiếc áo da mới, áo cũ gói cẫn thận mang về...
Liu-ba gọi điện:
- Thứ hai này vào rừng chơi đi anh Tú. Cả nhà em nghỉ phép. Hoa tuyết bắt đầu nở rồi đấy.
- Nhất trí. Mấy giờ anh cần qua.
- Sau bữa ăn trưa đi, buổi chiều trong rừng đẹp hơn.
Nỗi tò mò thắng sự áy náy khi bỏ buổi thí nghiệm trong trường. Mình làm lại hôm khác. Tú tự nhủ.
Hơn nữa cả nhà cô Lê-na chọn ngày không ảnh hưởng đến túi tiền của Tú.
Còn muốn gì hơn nữa. Đi thôi.

Tầu electrichika dập dình trên đường ray, làng quê Nga chạy dài ngoài cửa sổ, hai người ngồi ghế đối diện nhìn vào mắt nhau...quả là đẹp và thơ mộng Tú thầm nghĩ...
Nhưng không. Tú không được hồi hộp chờ tàu trên sân ga, vội vã lên tàu tìm chỗ ngồi...như cô Lê-na và Hoàng tử Nam của cô xưa kia.
Kôlia lái chiếc ziguly số 9 trắng bạc chờ Tú trước cổng trường ...
Lần đầu tiên Tú ra khỏ thành phố. Lần đầu tiên nhìn thấy những ngôi nhà gỗ một tấng, hai tầng tuyết phủ dày trên mái, những nhũ băng điểm dài từ mái nhà như những tuyệt tác pha lê lòng lánh sắc cầu vồng dưới nắng vàng rực rỡ cuối đông như trong phim thần thoại...
Những dải khói trắng ngoằn ngoèo bay lên từ nhũng ống khói, những hàng rào gỗ  phủ dày băng tuyết.
Chắc các chú lùn*** đang khoác bị leo thoăn thoắt trên mái nhà. Tú cười một mình.
Mọi người đều yên lặng. Chắc mỗi người đuổi theo một ý nghĩ của riêng mình.
Kôlia chăm chú nhìn đường. Cô Lê-na ngồi ghế trên yên lặng nhìn về bên phải. Liu-ba mặt rạng rỡ nhìn nhìn qua cửa phía trái...
- Bạn trai của em đâu, sao không đi cùng cho vui. Tú quay sang Liu-ba phá tan bầu không khí yên lặng.
- Chồng chưa cưới chứ - Liu-ba đỏ mặt chữa lại - Anh ấy đi Kiev công tác tuần sau mới về.
- Bao giờ tổ chức đám cưới thế. Tú nháy mắt.
- Tháng 6 này thôi. Anh cố gắng đến đấy nhé. Bọn em mời anh.
- Tất nhiên rồi. Anh sẽ đến. Tú chân thành...
- Bãi đõ xe kia rồi. Mọi người chuẩn bị tinh thần cuốc bộ nhé.-Kôlia thông báo.

Những lối mòn tuyết phủ trắng xoá in lác đác dấu chân người. Cây cầu nổi tiếng đẹp như trong tranh thời Phục hưng bắc qua sông Slavyanka trên lối tới Công viên Pavlopsk.
Lâu đài của Công tước Pavlopsk cuối cùng cũng hiện ra trước mặt.
Tượng vị Công tước nổi tiếng một thời đầu đội mũ nhà binh hình tam giác  lễ phục huân chương đầy ngực, lưng giắt kiếm tay chống ba toong, ủng cao đến đầu gối ngước mặt nhìn xa xăm vừa kiêu hùng vừa lãng mạn ngay giữa sân của toà lâu đài với những cột tròn, mái vòm của kiến trúc Italy, France chạy theo hình vòng cung gợi cho mỗi người khách tới đây cảm giác khâm phục, thú vị lẫn tò mò muốn khám phá cuộc sống riêng của vị Công tước tài ba...
Phòng ăn nổi tiếng với trần nhà dưới bàn tay tài hoa của các hoạ sĩ bỗng như cao vời vợi gấp 3 lần chiều cao thực
Phòng khách  sàn gỗ với những loại gỗ khác nhau khảm nên những hoa văn đẹp nhu trong chuyện cổ tích và cô Lê-na nói cho Tú biết rằng lâu đài đã được trùng tu lại sau năm 75 , gỗ được dùng tu sửa sàn nhà phần lớn được chở từ Việt nam sang...
- Anh thấy bức tranh thần Tình Yêu Amur này có gì đặc biệt. Giọng Liu-ba hòm hỉnh.
Tú lùi lại hai bước trước bức tranh Thần Tình yêu đang giương cung nhằm bắn. Tú dịch sang phải hai bước, rồi đi sang trái bốn bước...
- Nguy rồi, đứng góc nào cũng thấy cung tên chĩa vào người ta. Anh sắp tiêu đời rồi. Tú giả đò la lối.
Liu-ba cười ngặt nghẽo. Kôlia và cô Lê-na cười thành tiếng.
- Anh hài hước hơn rất nhiều người Việt nam em quen. Kôlia tươi cười với Tú.
- Có lẽ mấy người đó chưa quen thân với cậu thôi. Tú tủm tỉm.
Kôlia nheo mắt lắc đầu...
Cô Lê-na thủ thỉ:
- Vào nếm thử các món trong Restaurant ở đây nhé, có nhiều món khá lắm. mấy món súp hay thịt bò ra-gu kiểu Pháp. Món nấm sào thịt bò, bắp cải muối Ukraina...
- Đi thôi, đi ngay, cô làm cháu đói nghiến rồi. Bụng réo ầm ầm đây...
Tất cả cùng cười, rảo bước ra khỏi lâu đài đi về phía nhà hàng...
Trời ngả về chiều.

Bước khỏi restaurant Tú sững sờ...
Trên trời những gợn mây vàng, hồng , tím đỏ xen nhau. Dưới đất tuyết ánh lên từng dải vàng hồng tím đỏ như trong tranh...
- Đi nào, tôi sẽ dẫn cậu đến một nơi đầy hoa tuyết. Cậu vừa sang Nga chắc chưa có dịp ngắm hoa tuyết nở đúng không.
-Vâng. Tú thở dài.
- Anh thấy khung cảnh ở đây thế nào? giọng Liu-ba vang bên tai Tú.
- Không hiểu sao trông quen thuộc thế. Anh được nhìn thấy ở đâu đó, trong giấc mơ hay sao nhỉ?...
- Không phải đâu, giống bức tranh trong phòng khách nhà em anh ngắm hoài mỗi lần tới. Bức "Mùa Đông" của Ivan Shishkin.
-Phải rồi. Phòng khách nhà em treo rất nhiều tranh Shishkin. Quả không ngoa khi nói những tác phẩm của Shishkin là nước Nga từ đầu đến chân.
Phòng khách nhà anh cũng có bức tranh ấy ngay cạnh bức "Mùa Thu vàng" của Isaak Levitan...
- Nhà anh cũng có à? Ai tặng cho anh vậy. Giọng Liu-ba ngạc nhiên pha chút tò mò.
- À..à.. một người bạn của bố mẹ tặng sau lần công tác tại Nga...Tú lúng túng...
Nền trời chuyển sang tím sẫm, le lói vài vệt vàng. Mấy cây sồi già nua phủ đầy tuyết tím...thung lũng nhỏ tím tuyết hiện ra trước mắt...
- Cậu xem này. Cô Lê-na ngồi xuống tay luồn xuống tuyết. Trên tay cô hai bông hoa tuyết nụ hàm tiếu cong rủ cũng vương màu tím, trắng bên cạnh mấy cọng lá xanh như lá lay-ơn vươn thẳng mạnh mẽ...
Tú giơ tay đỡ lấy hai cành hoa vương đầy tuyết ẩm:
- Tạo hoá tạo ra những thứ tuyệt vời thật. Hoa thì mỏng mảnh yếu ớt như giọt tuyết sắp tan, lá ngược lại vươn thẳng xanh đậm cứng cáp.
Ngay trong một loại hoa mà đã thấy cả âm lẫn dương...
- Cậu chắc giỏi triết học lắm nhỉ. Cô Lê-na mỉm cười.
- Cháu thích triết học, chính trị kinh tế học tàm tạm, nhưng mà lịch sử Đảng thì cháu khiếp...
Tú thò tay vào cặp lôi máy ảnh. Dí máy ảnh xuống đám tuyết tím trắng chụp lấy chụp để những cánh trắng, lá xanh vươn lên trên đám tuyết xốp mịn màng...
Đề nghị gia đình cô Lê-na dàn hàng ngang ngồi trước đám hoa tuyết Tú chụp liên hồi.
-Để em chụp anh với mẹ và Liu-ba nào. Kôlia cầm lấy mấy ảnh từ tay Tú.
Rồi thì Liu-ba làm phó nháy, và cuối cùng cô Lê-na thân chinh làm phó nhòm cho ba thanh niên.
Ra đến bãi đỗ xe đã hơn bảy giờ tối. Chiến lợi phẩm là một bọc hoa tuyết đào cả gốc mà Tú phải hy sinh cái bản đồ Saint Petersburg để...đựng.
Mình sẽ khoe anh chị em ta loại hoa nhiều người không biết, loại hoa mọc lên trong tuyết lạnh. Sẽ trồng vào chậu xem sang năm không có tuyết chúng nở thế nào...

Tuyết rồi cũng tan. Hoa bồ công anh nỡ vàng trên thảm cỏ xanh rớn. Rồi những cánh bồ công anh khô trắng bay theo gió cùng những quả tô-pơl rải bông trắng tạo nên cảnh tượng tuyết mùa hè...
Đinh tử hương nở tím ngoài cửa sổ...sắp vào hè.
Tháng sau nắng vàng như mơ ngoài cửa sổ. Trưa chủ nhật thượng tuần tháng 6, Liu-ba đẩy cửa:
-Thứ 7 này đám cưới em, anh phải đến đấy. Nhớ mang theo bạn gái.
- Chết rồi, không có bạn gái thì không được đến à? Tú giả bộ hốt hoảng.
- Không, không có bạn gái cấm đến. Liu-ba phì cười.
- Thôi rồi, thế thì phải đeo biển trước ngực :TÔI CẦN TÌM BẠN GÁI TRONG VÒNG 3 NGÀY...
- Cứ tìm đi, còn kịp mà. Liu-ba nháy mắt...
Cô bé Mai Anh năm thứ hai cũng bán thuê cho một chủ áo da ngoài chợ nghe tâm tình của Tú lăn ra cười:
- Em xung phong sắm vai bạn gái anh, ngoài tiệc cưới đãi em một chầu bánh ga-tô Gấu Bắc Cực trên Nhevski Prospekt là được.
- Ối giời, thế còn gì bằng. Sắm được bạn gái thật chả tốn gấp mười lần chỗ ấy ấy chứ. Tú cười nghiêng ngả gật lấy gật để.

(Còn tiếp...)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** như Thổ Công, Thổ Địa của Việt nam



Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Flamingo

http://shkolazhizni.ru/img/content/i33/33957.gif

PHẦN VI

Vé máy bay đã đặt. Hai ngày nữa là được về Hà nội. Mới xa nhà một năm mà đã thấy nhớ tiếng nổ của xe máy, tiếng còi toe toe của xe tải. Nhớ canh sấu sườn, canh tôm cải, rau muống, cà pháo muối...
- Vâng, cháu sẽ cố gắng tìm. Cô cứ yên tâm, lúc quay sang thế nào cũng có tin cho cô.
Tú nói chắc chắn với cô Lê-na trong bữa ăn thân mật gia đình cô tiễn Tú về phép...

Máy bay cất cánh. Ngoài cửa sổ những đám mây trắng bồng bềnh dưới cánh máy bay, nắng chói chang...
Mình phải đem tin gì cho cô Lê-na đây. Nói thế nào đây...thôi cứ xem sau cuộc gặp mặt đã...

Hà nội, Trưa chủ nhật. Nắng tháng 6 ta như đổ lửa, hai cánh tay nóng rát dưới nắng hè...
Khu tập thể quân đội Lý Nam Đế đây rồi. Tú gửi xe rẽ voà nhà A18...
- Cháu chào bác. Tú gắng giữ vẻ mặt kính cẩn cháo người đán ông với gương mặt điềm tĩnh phong trần, nốt ruồi bên phải khoé miệng uy phong không kém phong cách ngồi hai tay tay đặt lên hai thành ghế bành của chủ nhân...
- Chào cháu. Trông cháu chững chạc lên nhiều. Bố mẹ khoẻ không? Người đàn ông nở nụ cười thân mật vừa phải, oai nghiêm.
-Cám ơn bác, bố mẹ cháu khoẻ ạ. Cháu về có đem ít quà của nước Nga về  biếu bác. Tú rút chai vốt-ka stolichnaya và hộp kẹo sô-cô-la Asorchi cùng hộp trứng cá đen đặt lên bàn.
-Cám ơn cháu. Người đàn ông mắt bỗng xa xăm, tay cầm hộp trứng cá đen xoay tròn trên tay - Cháu giỏi thật,kiếm được loại này lại cón mang ra khỏi Nga được.
-Dạ, họ cho mang 300gr trứng cá đen ra khỏi Nga mà. Hộp này có 120gr thôi. Tú khiêm tốn.
- Việc học hành của cháu thế nào? Vất vả lắm không? Người đàn ông chậm rãi.
-Dạ, không vất vả lắm. Tú tự nhiên. Ngày xưa bác ấy cũng vất vả hơn mình bây giờ là chắc. Vừa đi học vừa đi làm nuôi ba mẹ con kia mà.
Mặc dù bác Nam kém bố Tú gần chục tuổi nhưng ông đẻ ra bác là anh ruột của ông nội Tú nên bố Tú gọi bác bằng anh, đương nhiên Tú phải gọi là bác...
- Nước Nga giờ chắc thay đổi nhiều.Lần cuối bác sang Nga nước Nga không còn là Liên bang Xô-viết hùng mạnh nữa.
Cả Tú cả bác Nam cùng thở dài.
- Vâng. Khác nhiều ạ. Tú buồn rầu.
- Thế nào, ở Nga đã đi chơi được nhiều chưa. tuổi trẻ nên đi nhiều, thắng cảnh Nga đẹp nổi tiếng thế giới nhất là ở Lêningrat, à mà bây giờ lại goi như thời Pie đệ nhất là Saint Petersburg rồi.
-Dạ cháu đi được kha khá ạ. Cung điện Mùa Đông, nhà thờ Kievski, Cung điện Mùa hè...Cháu vừa qua hiệu rửa ảnh lấy ảnh, đây ạ, bác xem này, cháu và các bạn chụp ảnh có được không?
Tú từ tốn lôi bao đựng ảnh dày cộp ra đưa cho bác Nam.
- Đẹp lắm, Cung điện Mùa hè cháu đi vào dịp thu, lá vàng dọc bờ kênh, ấn tượng lắm.
-Cám ơn bác. Tú chăm chú nhìn người đối diện.
Sắc mặt ông bỗng tái nhợt. Ông cầm trên tay hồi lâu tấm ảnh, rồi tấm ảnh khác. Tú chờ đợi...
- Bạn cháu đây hả. Người đàn ông gắng giọng bình tĩnh.
-Vâng, gia đình bạn thân của cháu. Cháu quen ngẫu nhiên thôi, nhưng cô Lê-na, Liu-ba con gái cô ấy và Kôlia coi cháu như người nhà.
Những tấm ảnh lần lượt qua tay người bác. Bỗng ông dừng lại, rút túi áo ngực lấy kính đeo, mắt ông dường như ngấn lệ. Tú vươn người ngó, ảnh ba mẹ con cô Lê-na mỉm cười chân tình sau đám hoa tuyết đang vươn lên trên nền tuyết trắng...
Hai bàn tay dừng lại run run, Tú lại vươn người. Liuba rạng rỡ trong chiếc vấy trắng hở vai, vòng hoa cam mỏng mang trên mái tóc, chiếc voan cô dâu viền ren chạy dài. Cô Lê-na trong chiếc đầm dạ hôi xanh nõn chuối nhạt, tất cả đều nghĩ là chị gái cô dâu. Kôlia ngyeen bộ cmple da đen bóng như ca sĩ. Tú nghiêm trang trong bộ comple xanh nước biển sẫm pha đen...
- Anh ơi, đừng quên 2 giờ chiều mình phải sang nhà trung tướng Vinh anh nhé, rồi ghé qua thăm bố mẹ nữa. Một giọng nói đầy quyền lực vang lên, rồi một thiếu phụ có cặp mắt to, mũi cũng to, môi cũng to lịch sự trong bộ đồ com-lê ghi xám tiến ra.
Tú cầm vội mớ ảnh đút vào bao:
-Cháu xin phép hai bác...
- Ngồi chơi đã, bố mẹ cháu vẫn khoẻ chứ...
-Dạ cám ơn bác bố mẹ cháu khoẻ cả.Tú lễ phép.
- Bác đã mời ông bà, bố mẹ cháu và các bác các cô bên ấy chủ nhật tới ra nhà hàng Thắng lợi, mời cả cháu đi luôn. Lần trước sang chau không có nhà.
-Vâng. Cháu xin phép hai bác.
Tú ra về đầu óc trống rỗng. Bữa tiệc rửa lon thiếu tướng của bác Nam bố mẹ đã báo Tú.
- Bác Nam giỏi lắm. Con nên noi gương bác. Học hành, nghiên cứu không nghỉ ngơi.Mới 50 tuổi mà đã lên thiếu tướng - Bố mẹ Tú xuýt xoa.

...Khắp thành Lêningrat phủ màu vàng đắm đuối. Trời nắng vàng, những hàng cây lá nhuộm vàng, những lá vàng bay dài theo chiều gió, ánh mắt của tất cả người qua đường vàng một xa vắng.
Dòng sông Fantanka nhỏ bên nhà cô Lê-na cũng vàng một màu buồn bã.
Tú bấm chuông. Cô Lê-na rạng rỡ reo lên:
- Cậu đã đến. Cám ơn cậu nhiều lắm, vừa sang được mấy ngày đã đến rồi. Có tin tốt lành cho tôi phải không.
- Vâng. Tú gượng gạo cố mỉm cười.
Bước vào phòng khách Tú nhìn quanh.
-Liu-ba đã ra ở riêng. Hai đứa mua căn hộ riêng ở ngay gần trường ĐH Công nghệ nơi Va-dim chồng Liu-ba làm việc. Kôlia đi chơi với bạn gái chắc chiều tối mới về.
Vẫn bức "Mùa đông", "Buổi sáng trong rừng sồi" của Shishkin treo trên tường. Những bức tranh vẽ phong cảnh trong công viên Pavlopsk...
Cô ấy vẫn sống với ký ức của tuổi 17...cùng những bông hoa tuyết trắng trong, tinh khiết, mạnh mẽ vươn lên trong tuyết lạnh...

-Ăn một chút nấm bọc thịt cô làm đi. Salat bắp cải vườn nhà nghỉ ngoại ô cô tự trồng đấy. Dưa chuột muối cũng vậy. Mỡ cô cũng muối lấy.
Cô Lê-na ngắt dòng suy nghĩ của Tú.
- Cô đừng nói với cháu là rượu vag này cũng là do cô nấu nhé. Tú nâng ly rượu vang màu đỏ. Cho cháu chúc sức khoẻ cô và cả gia đình.
Cô Lê-na mỉm cười nâng ly.
Tú uồng một hơi hết ly rượu, xúc một thìa to salat bắp cải, một thìa to nấm bọc thịt, tay với miếng bánh mì đen to...
Tú gắng ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt như hồ nước thu của cô Lê-na. Đôi mắt chờ đợi như phủ một màn sương chăm chú nhìn Tú:
- Tin không hay lắm có phải không.
Tú chớp mắt.
- Chắc chắn là anh ấy vẫn còn sống.
Tú cúi mặt thở dài rồi gật đầu. Tú nghe thấy tiếng thở phào của cô Lê-na.
Tú gắng nhìn lên.
-Cậu ăn đi đã, tôi chờ được mà...
Tú giơ tay với cái ba-lô lôi ra một phong bì to dày chìa cho cô Lê-na.
Cô chậm rãi đón lấy rồi từ từ giở từng tấm ảnh...
Tú nín thở nhìn cô. Nước mắt cô tuôn lã chã, rồi cô không kìm được tiếng nức nở. Tú với vội chai rượu rót một ly đầy đứng lên đi vòng bàn kéo ghế ngồi cạnh cô, chìa cho cô cốc rượu.
Cô uống một hơi rồi gục vào vai Tú nức nở, Tú ôm vai cô, vuốt tóc cô, bất giác mắt Tú cũng nhoà nước...
Không biết bao lâu, cô Lê-na đứng dậy, ra ngoài. Một lúc sau cô bê vào một liễn nóng bốc hơi:
- Súp Solyanka cô nấu đấy. Cô biết cháu thích món này lắm...
Tú cảm động cố cười gật đầu. Cô lê-na chậm rãi múc súp vào hai đĩa.
Nhưng cô không ăn chỉ uống. Tú nhìn cô lo lắng:
- Đừng lo, rượu vang chẳng bao giờ làm cô say. Một năm ở Nga cháu phải biết người Nga không bao giờ say vì bia hay rượu vang chứ. Chỉ say sau khi uống ít nhất là 2 lít vốt ca.
Tú mở to mắt rồi gật đầu.

-Gặp cháu cô có linh tính gì đó không thể giải thích. Giờ cô mới hiểu cháu có khuôn mặt với ánh nhìn hệt giống chú Nam.
Thế cháu với chú Nam họ hàng thế nào?
- Ông nội bác Nam và ông nội cháu là hai anh em ruột. Tú nuốt vội thìa súp trả lời.
- Thảo nào. Bây giờ nhớ lại cô nghĩ rằng cháu đã nhận ra chú Nam ngay hôm đầu tiên ta gặp nhau ngoài bar Ruslan đúng không?
- Vâng. Tú khó nhọc.
- Đừng thế Tú, cháu không có lỗi, đừng có vẻ mặt như thế cô đau lòng lắm. Cô Lê-na bỗng nghẹn ngào.
Tú hốt hoảng định đứng lên...
Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Flamingo


- Không có gì đâu Tú. Bây giờ thì cô hiểu tại sao cháu không nói ngay. Là người trong quân trường, có nhiều chuyện gây rắc rối cho công danh lắm. Có thể kể cho cô về gia đình chú Nam.
Tú đứng lên với đám ảnh rồi ngồi xuống cạnh cô Lê-na.
- Đây là ảnh chụp hôm liên hoan chú Nam lên thiếu tướng. Đây là vợ chú ấy. Tú liếc nhìn cô Lê-na thấy cô mỉm cười không giấu nổi vẻ đắc thắng.
Đây là hai cô con gái, còn đây là cậu con trai. Tú lại liếc nhìn cô Lê-na thấy cô nhíu mày.
Cô hỏi và Tú kể cô nghe Hoàng tử của cô sau khi vào vùng chiến sự biên giới, về Thành Hà nội làm việc, lấy vợ con một vị trung tướng, cuối thập kỷ 80 sang Đức làm nghiên cứu sinh...
Tú không một lời về chuyện ba lần bác Nam qua lại Nga công tác. Trong đó có một lần qua Lêningat họp 5 ngày...
- Cháu có bận gì không? Cô Lê-na đột ngột cắt ngang.
- Không, cháu không bận gì hôm nay. Giọng Tú pha chút ngạc nhiên.
- Ta đi đến nhà bà Tachiana, bà cô họ của cô đi.
-Vâng. Tú ngạc nhiên pha lẫn tò mò.
Gần một tiếng đồng hồ trên taxi. Vùng ngoại ô Petergof sát vịnh Phần Lan, gió hun hút...
Căn nhà hai tầng được dựng bởi những thân cây to tròn chồng lên nhau hệt như trong chuyện cổ. Làn khói trắng nhẹ bay ngoằn nghoèo trong nắng vàng thu đem theo mùi bánh mì nướng thơm ngào ngạt. Tú ngẩn ra trước cổng nhà.
Bính boong...bính boong...bính boong...Cô Lê-na ấn chuông.
Một khuôn mặt tươi tắn hồng hào tóc bạc phơ tết bím vấn vòng tròn quanh đầu, chiếc khăn len trắng chắc đan bằng lông thỏ khoác trên vai...Tú như thấy mình lạc vào thời chiến tranh thế giới lần thứ 2 tại Nga...
- Chào Lê-na. Cháu khoẻ chứ. Cháu vẫn đẹp và chẳng chịu già.
Chào cháu.-Bà lão quay sang Tú- Cháu đây chắc là đồng hương nếu không phải họ hàng của chồng Lê-na đấy chứ.
Cụ bà ngoài 70 nhưng nhanh nhẹn làm một tràng khiến Tú chỉ còn biết há mồm.
- Vào đây, vào đây. Bà nắm tay Tú lôi tuột vào phòng khách.
Ôi trời, đúng là khung cảnh phòng khách Nga thời năm 50. Tất cả các khung ảnh đều được treo lên trên khăn ren, móc các kiểu. Góc nhà chiếc đàn dương càm cũ kỹ nâu sẫm vài chỗ sứt trơ màu gỗ sáng hơn màu véc-ni
Sàn gỗ trải thảm hoa văn trung á , có vẻ là của Uzobekistan hơn là của Ajecbaizan...
Ngay cả giấy dán tường cũng từ thủa nào xa lắc xa lơ,ố vàng đều theo năm tháng.
- Uống trà chanh với mứt phúc bồn tử bà nấu nhé. Ngoài vườn bà trồng mấy khóm phúc bồn tử, đến mùa tha hồ có quả nấu mứt. Tý nữa về bà cho lọ mứt dâu đất cầm về, Cũng nhà trồng thôi. Cháu đến lúc này ngoài vườn chỉ có táo An-tô-nốp đầu mùa. Chờ tý bà và cô ra hái táo vào nhé.
Chiếc ấm Xa-mô-va bằng bạc với mấy quả thông khô cháy đỏ khiên ấm trà bên trên sôi sùng sục.
-Để cháu ra hái giúp. Tú vội vã.
- Cây này thấp khỏi cần,đây cho cháu xem ảnh gia đình bà nhé. Cứ ngồi đây.
Đón lấy cuốn allbum Tú lật từng trang.
Cô bé có đôi mắt to với hai bím tóc dày, nơ trắng, trong bộ đông phục nữ sinh trung học kiêu hãnh mỉm cười.
Người đàn ông ặc comple đen,sơ mi trắng cổ cài nơ đen bên cạnh thiếu phụ mặc váy tay bồng dài sát đất.Thiếu nữ cũng váy bồng sát đất. Hai cậu nhỏ soóc đen, gi-lê đen sơ mi trắng nơ đen cài cổ tinh nghịch ...
Một chàng trai trong lễ phục với quân hàm thiếu uý trang nghiêm.
Thanh nữ trong bộ quân phục y tá. Đây hẳn là bà Tachiana. Ảnh chàng thiếu uý với mũ ca-lô đội lệch, với quân phục mùa thu, quân phục mùa đông...
Tú bâng khuâng gấp cuốn allbum, đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Ngoài hiên hai người phụ nữ đang ôm vai nhau trên ghế xích đu, nước mắt chan hoà.
Tú nhìn quanh rồi đẩy một cánh cửa. Nhà bếp đây rồi.
Tay với chai vôt-ka Pshenichnaya, tăy nhặt mấy cái ly, kéo cái khay hoa văn trang trí đặc Nga. Mở tủ lạnh Tú nhặt ngay một thanh Salami, vớ một cục pho-mát, cục bơ, mỡ muối, cá muối. Sẵn lọ bắp cải muối, dưa chuột muối, nấm muối Tú bỏ tất vào khay đẩy cửa bước ra ngoài hiên...
- Vào nhà thôi nào. Bê vào bếp lại hộ bà đi nào. Bà xin lỗi, cháu đói mà bà không để ý.
Cô Lê-na khéo léo phết một lớp bơ mỏng lên miếng bánh mì đen. Không hiểu đâu cô lôi ra một lọ trứng cá hồi, cô rải trứng cá đỏ chói, đặt một lát chanh vàng mọng nước, thêm cọng mùi tây đưa cho Tú.
-Cám ơn cô, cháu tự làm được mà. Tú áy náy.
- Cháu cũng chăm chỉ nhanh nhẹn như chú Nam của cô Lê-na ấy.Đàn ông Nga chỉ chuyên uống rượu đi chơi, sửa ba thứ vớ vẩn trong nhà chứ không biết nấu ăn giặt giũ ru con ngủ như đàn ông Việt nam. Trông cháu cũng giống chú Nam của cô Lê-na thật.
Tú cúi mặt, mình hoàn toàn không muốn giống bác ấy trừ việc có người vợ như cô Lê-na và hai đứa con như Liu-ba và Kôlia, Tú cảm thấy giận dữ.
-Bà ơi, chú thiếu uý trong ảnh là ai thế hả bà? Tú chuyển đề tài.
Bà Tachiana đứng lên đẩy cửa ra ngoài, rồi quay lại tay cầm cuốn album, tay cầm cái hộp gỗ sồi đỏ chạm khắc đàn chim lửa đang múa...
- Chú ấy là chồng chưa cưới của bà.
Đây là hai cụ thân sinh ra bà. -Chỉ vào tấm ảnh gia đình bà buồn bã.- Cả hai cụ đều hy sinh trong một lần máy bay Đức oanh tạc. Cụ bà là bác sĩ ngoại, cụ ông là đại tá quân nhu.- Nước mắt bà Tachiana rơi lã chã.
-Còn đây là hai cậu em trai của bà. Những ngày cuối khi Lêningrad bị bao vây bà đã bọc hai cậu em vào hai cái chăn, đứa này cách đứa kia 3 ngày đem chôn...
Lúc ấy khẩu phần của mỗi người là 100gr bánh mỳ đen, 100ml sữa mỗi ngày..
Hai đứa nằm chỉ còn da bọc xương khi nhiễm thương hàn thều thào:
-Chị Tanhia**** ơi, chúng em không muốn chết.
Khi ấy bà chỉ cầu xin Chúa Trời hãy mang bà đi để hai cậu em được ở lại trên thế gian này.
Tú với vội chai vôt-ca rót vào ly cho bà:
- Có lẽ ở trên ấy mọi người đều được nghỉ ngơi không vất vả như chúng ta ở dưới này bà nhỉ...
- Cháu thật là người nhân hậu. Có lẽ thế. Chúa yêu thương họ và đem họ về bên mình.- Nước mắt bà Tachiana đã ngừng rơi.
- Chú Alexander của bà khi ấy ở Volgagrad, vùng chiến sự khốc liệt,khi mà Hồng quân và quân Đức giành nhau từng ngôi nhà, từng thước đất.
Chú ấy không bị thương lần nào cho đến khi Hồng quân đã giải phóng toàn Nga tiến về Béc-lin.
Bức thư cuối cùng bà nhận được vào ngày 10 tháng Tư năm 1945. Thư chú viết ngày 7 tháng 3, chú chúc mừng bà nhân ngày Quốc tế Phụ nữ. Bà mở hộp cầm lên một mảnh giấy gấp hình tam giác đã ố vàng...
-Chú gửi cho bà một nhánh hoa Đừng Quên Tôi khô, bà đặt vào khung kính kia kìa.
Tú nhìn theo tay bà. Nhánh hoa cũng đã bạc màu theo năm tháng.
-Bà được thông báo là chú ấy mất tích. Mất tích đâu phải là đã chết. Bởi vậy bà chờ. Đến giờ bà vẫn chờ chú ấy. Biệt thự nhà bà trong thành phố ngay metro Sadovaya vẫn còn nguyên với tấm biển đồng Facheev H.A. tên họ cụ nội bà từ thế kỷ 19, vẫn y nguyên như lúc chú ấy tạm biệt bà ra chiến trường...Mùa đông bà về đấy ở, cuối xuân lại ra đây. Hàng xóm ai cũng biết căn nhà gỗ của bà ở đây. Ngộ nhỡ chú ấy về đó họ sẽ chỉ ra đây tìm bà.
Tú thấy sống mũi mình cay cay...
Bà quay sang cô Lê-na.
- Nam của cháu cũng vậy thôi Lenka à. Nam lạc đâu đó, cháu nhớ dặn quản trị ký túc xá ĐH Y2 để tên cháu trong danh sách thuê phòng cùng điện thoại. Khi Nam về tìm sẽ gặp được mẹ con cháu...
- Vâng. - Cô Lê-na nghẹn ngào - Nam của cháu cũng như chú Alexander, một ngày nào đó sẽ tìm về mẹ con cháu. Người đàn ông trong ảnh này chỉ giống anh Nam về ngoại hình thôi...
- Đúng vậy, cả cháu và cô đều nhầm mà.- Tú ngắt lời cô Lê-na - bác Nam của cháu chỉ giống chú Nam của cô về ngoại hình. Trên thế giới này thiếu gì chuyện trùng lặp như thế...
- Chúng ta về thôi. - Cô Lê-na ngắt lời Tú - Cô tiến về phía bà Tachiana - Cám ơn cô nhiều, cô chẳng khác gì người mẹ thứ hai của cháu. Lần sau cháu sẽ cùng tất cả bọn trẻ xuống thăm cô.
Cô Lê-na khoác tay Tú chậm rãi bước ra đường cái lớn đón taxi. Tú quay sang nhìn cô...
- Khi người ta yêu nhau thực sự thì thành công của người này cũng là của người kia, niềm vui của người này cũng là của người kia và hạnh phúc của người này cũng là của người kia.- Giọng cô Lê-na như từ xa vọng lại. - Cô hiểu chú trong quân trường, mọi chuyện bên Nga sẽ ảnh hưởng lớn đến công danh của chú. Cô sẽ chờ, đến ngày chú về hưu, đến khi tóc cả hai cùng bạc trắng, cô sẽ dẫn hai em tìm về Hà nội, tìm về bên chú...
Sống mũi Tú lại cay sè

Khuôn mặt xinh đẹp của cô hồng lên có lẽ bởi men rượu, đôi mắt sâu thẳm đẫm nước đong đầy nắng vàng thu bi ai , chiếc áo khoác  trắng, đôi giày trắng, chiếc khăn len trắng. mũ nồi cũng trắng... cô mỏng mảnh như muốn bay đi trong gió chiều...
...cô mong manh, xinh đẹp,  như những bông hoa tuyết mảnh mai trắng muốt dũng cảm vươn trên nền tuyết lạnh... bông hoa  mặc tình đời lạnh lẽo vẫn vươn lên toả hương sắc thách thức đất trời....


Hết

(LD 23.10.09)


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
****tên gọi thân mật của Tachiana
Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam

Hết thật rồi, theo tớ, lão Nam ích kỷ. Thì cứ cho là vì công danh đi, sao không âm thầm liên lạc với họ, giải thích để mẹ con họ khỏi phải chờ đợi trong khắc khoải mòn mỏi cả đời, để đến bây giờ mới nhỏ vài giọt nước mắt muộn màng...
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 44 trang (435 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] ... ›Trang sau »Trang cuối