NGẮM
Tôi tìm hạt nắng đầu xuân
Sương rơi đẫm đọng đầu mầm cỏ tơ
Mọc nơi hang hốc bụi bờ
Rễ trăng trắng nõn, lá già ứa xanh
Sương sa ngang, núi giăng thành
Đá nơi đầu đỉnh đương mầu đêm đông
25/01/12
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
BÊN BÀN CÀ PHÊ
Ông bà lão người dân tộc ăn xin
Ta nhét tiền lẻ vào trong bị trống toác
Người dân tộc cho nhận sòng phẳng lắm
Đã từ xưa họ ghét nhận thích cho
Cà phê đêm vẫn êm nhỏ giọt vào đêm vắng
Bốn bước chân quệch quạc dắt nhau rơi
Nơi góc phố ri rỉ rả ra mấy lời
Cho nhanh đi cho đi sạch mắt
Đường đèn đêm vẫn vô tư giăng mắc
Hắt hai người thêm bóng đổ ngã xiêu
Đêm dần khuya phố càng khuya vắng nhiều
Vài đôi cặp phóng vào vách sâu hun hút
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CHẬP TỐI
Gió rừng lạnh lẽo luồn buốt da
Phòng không. Bạn vắng bởi về nhà
Bỗng đâu gió giật toang cánh cửa
Mở căn phòng khác rộng bao la
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
khonghoaihk đã viết:
CHẬP TỐI
Gió rừng lạnh lẽo luồn buốt da
Phòng không. Bạn vắng bởi về nhà
Bỗng đâu gió giật toang cánh cửa
Mở căn phòng khác rộng bao la
Vũ Trụ
Trong xương được bọc bởi ngoài da
Cả bản thân ta giống cái nhà
Mở mắt là nhìn ra khỏi cửa
Trông chừng địa võng, ngắm thiên la.☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Vũ Trụ
Trong xương được bọc bởi ngoài da
Cả bản thân ta giống cái nhà
Mở mắt là nhìn ra khỏi cửa
Trông chừng địa võng, ngắm thiên la.
TK
CỬA
Mạ vàng khắp điện sơn son thếp
Phật cười vui nở nụ từ bi
Khách lòng vương bụi nhẹ sân si
Bởi tự tánh* người đều có phật
Đôi điều ta chỉ thử luận suy
Tượng thì vẫn tượng chùa vẫn thế
Phật đâu ở phật đâu ở ta
Hình như trong những thoáng giao hoà
Mai đây hết bão rồi can qua
Cát đúc nên tượng cũng tới già
Núi kia tượng đứng thành bờ cỏ
Lưng trâu những bé vui hát ca
Người trước người sau bao lớp lớp
Như lồng vào nhau những sợi dây
Ngày sau biết đâu trong các bé
Có người của phật vẫn vào ra.
* "Người có tánh nhưng phật không có tánh"
Xin mượn ý của lục tổ Huệ Năng khi trả lời câu hỏi của ngũ tổ Hoằng Nhẫn.
Theo một số tài liệu thì Huệ Năng vốn là người Giao Chỉ.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Hihi,em nghĩ thế này( vẫn theo ý của anh Khỉ )
Vũ trụ được bọc trong lớp da
Cơ thể của ta là cái nhà
Thả hồn hoà nhịp cùng tám cõi
Vui đùa cùng với cái bao la.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Vũ trụ được bọc trong lớp da
Cơ thể của ta là cái nhà
Thả hồn hoà nhịp cùng tám cõi
Vui đùa cùng với cái bao la.
T.NG
TẠM
Người người mơ mộng tới cõi không
Ngờ đâu trống vắng đến mênh mông
Mênh mông thăm thảm hun hút gió
Xoáy lòng cuồn cuộn lớp lớp giông
Da xương bao bọc thân thể người
Như ngàn cánh cửa cứ buông lơi
Tận đáy hồn ai như cũng thế
Muôn trùng cánh cửa cứ gọi mời
Xin đừng mơ trống vắng nhé người ơi
Vui buồn tí xíu tạm đủ rồi
Sáng vùi hoa cỏ chiều sương nhạt
Buông hờ đừng khép cũng thảnh thơi
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Cõi không đâu mơ mà có được
Tập tành chăm chỉ chẳng thấy đâu
Bó cái tâm mình sao mà khó
Nên em đành bỏ, thoải mái vui.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Quả cau vẫn thường bổ đấy thôi
Non già ngon ngọt cũng tuỳ người
Bổ tư xong rồi lại bổ tám
Ăn tươi không thoả cứ phải phơi
Mộng mơ không nhiều không không có
Mộng mơ quá nhiều có cũng không
Dong buồm ra hướng bể đông
Nghe dòng sông chảy trong ta... mình về
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CHIỀU QUA
Chiều qua trên con đường thật vắng
Mây bạc đậu đầy dáng cong ai
Đưa tôi đi về miền xanh ấy
Tuổi già bóng xế ai bên người
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook