Trang trong tổng số 13 trang (122 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Mình cũng vào đây xin chúc mừng tất cả các thày cô giáo trong Thi Viện chúng ta. Chúc các thày cô, các anh chị mạnh khoẻ và có một ngày 20-11 thật vui, đầm ấm! >:D<
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
12.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Xin gửi vào đây tiểu phẩm cũ, thay lời chúc mừng 20-11 gửi đến các thày cô. Với tình cảm trân trọng và quý mến.

BỨC THƯ

19-11, tôi đi đón con gái bé học lớp 3 từ trường về. Về đến nhà, chưa kịp rửa chân tay mặt mũi gì, nó đã phụng phịu: “Bố ơi, sao mẹ lâu về thế?”, rồi mặt mày ỉu xìu như bánh đa nhúng nước khi tôi thông báo, đến tuần sau mẹ mới kết thúc đợt công tác dài ngày ở Tây Nguyên. Nó thở dài sườn sượt như bà cụ non:

- Chán thật! Sao mẹ lại quên cơ chứ!

- Quên gì, con?

- Mẹ quên viết thư cho cô giáo!

- Thư nào? Sao lại phải viết thư?

- Năm nào mẹ cũng viết thư cho cô giáo. Năm nay thì mẹ quên. Hôm nay các bạn con cũng gửi thư cho cô giáo hết cả rồi. Mai là 20-11 mà bố, bố không nhớ à?



Thôi chết tôi rồi! Năm nào, ngày này, mẹ nó cũng ở nhà lo lắng chu đáo hết cả. Tôi thì bận bịu việc cơ quan, việc học hành của con cái, đối phó, à quên đối ngoại với thày cô giáo là việc của vợ tôi. Mà sao năm nay nàng lại quên được nhỉ? … À không, phải rồi, đầu tháng, trước khi lên đường đi Tây Nguyên, nàng có để một cái gói to đùng ở góc tủ. May quá, con bé không nhắc thì tôi cũng quên! Quà biếu cô nhân ngày 20-11, được bọc giấy xanh nơ trắng hẳn hoi. Tôi vui vẻ bảo con:

- Con yên tâm, bố có quên đâu! Mai bố con mình qua nhà thăm cô giáo, có quà mẹ chuẩn bị đây rồi!

- Thế còn thư?

- Thư à? Ái chà, lại còn phải viết thư nữa à? Con viết hay là mẹ viết?

- Mẹ, bố ạ!

Chết rồi. Mẹ nó văn hay chữ tốt mới viết thư chúc tụng cô được, chứ tôi lấy đâu ra lời hay ý đẹp mà viết đây! Cuối cùng, tôi nghĩ ra một kế:

- Thế này nhé, năm nay con viết mới hay, nhá, cho tình cảm! Con lớn rồi, con viết chữ đẹp hơn cả bố còn gì!

- Thế viết gì hả bố?

- Thì… chúc mừng cô nhân ngày 20-11, rồi con thích chúc cô điều gì thì con chúc. Con tự nghĩ ra mới tuyệt chứ. Cô sẽ rất vui đấy!

Con bé có vẻ thích ý tưởng đó của tôi. Cả buổi tối, nó bỏ xem “Cô gái xấu xí” để ngồi hì hục viết thư cho cô giáo. Cuối thư, nó còn hí hoáy vẽ gì đó xanh xanh đỏ đỏ, rồi vừa tủm tỉm cười, nó vừa cho thư vào phong bì, vuốt ve lá thư, nắn nót viết mấy chữ bên ngoài: “Thư của con gửi cô giáo”.



Sáng hôm sau, tôi đổi ý, đưa con đến lớp và tặng quà cô luôn tại lớp, vì chiều tối có cuộc họp, sợ không đủ thời gian qua nhà thăm cô. Cô giáo rất vui vẻ. Con bé nhà tôi hai tay đưa cô tấm phong bì, nét mặt mới âu yếm làm sao! Bọn bạn xung quanh hỏi í ới: “Thư của ấy đấy à? Thư của nhà tớ, hôm qua mẹ tớ đưa rồi!”. Tôi nghĩ thầm, cái vụ thư từ này dễ thương thật, không biết ai phát kiến ra đầu tiên! Ngày bé, tôi và lũ bạn chỉ có vài bông hoa tặng thày cô, lúng ba lúng búng mấy câu chúc tụng chứ có biết đường thư từ hay ho thế này đâu!



Chiều, vợ tôi gọi điện ra, hỏi:

- Anh tặng quà cô giáo chưa?

- Rồi. Đồng chí chỉ huy cứ yên tâm, chúng tôi ở nhà mọi điều cứ là răm rắp, không sai lệnh tẹo nào!

Nàng cười trong điện thoại, hỏi tiếp:

- Thế anh để vào phong bì bao nhiêu? Hôm nọ em dặn, anh cứ ậm ừ. Em sợ anh để ít quá là không hay, năm nào em cũng…

- Hả? Anh…

Thốt nhiên, tôi sáng ra mọi sự! Trời ơi, sao tôi lại có thể lú lẫn thế nhỉ? Văn hóa phong bì phong bao vốn là nếp quen từ bấy lâu, sao tôi lại để một phút lãng đi mà không nghĩ ra, “thư” của bọn nhóc là loại thư nào! Chết rồi, lần này thì chết chắc… Vợ không mắng thì hẳn cô giáo cũng sẽ không hài lòng. Tôi lặng người bên máy, mồ hôi túa ra khi nghe tiếng con gái lanh lảnh ngoài ngõ. (Chiều nay tôi nhờ bà nội cháu đi đón vì bận họp).

- Bố ơi, bố ơi…

Thôi xong! Cô khiển trách. Con gái sẽ giận dỗi. Rồi bà nội tướng nhà tôi sẽ nói gì đây?

- Bố ơi, con về rồi

- Ừ, thế hôm nay cô có nói gì về bức thư của con không?

- Cô đọc to lên trước lớp, bố ạ.

(Trời, nghĩa là sao? Cô giáo đưa cả ra trước lớp nữa cơ à? Cô giận đến thế sao?)

- Cô…. Có … Nhắn.. gì bố không?

- Không ạ. Cô bảo, cô rất vui khi đọc thư của con. À, cả hạnh phúc nữa. Và cô cảm ơn con. Cô bảo thế đấy, bố ạ! Bố biết không, cô chỉ đọc mỗi thư của con thôi! Vì các bạn khác toàn nhờ bố mẹ viết cả mà. Bố nói thật đúng!

Nói rồi, nó “la lá la la” một bài hát và nhảy chân sáo vào nhà cất đồ.



Tôi ngồi lặng bên bàn nước, nghĩ mãi về những cái phong bì và những bức thư…



Thụy Anh
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Keanm

Rớt nước mắt vì quà của học trò
Nhễ nhại mồ hôi sau chặng đường khá xa, đám học trò líu ríu kéo vào đứng quanh giường bệnh cô giáo rồi từng em lóng ngóng lôi từ túi áo, túi quần vài... quả trứng, xếp gọn trên bàn, "Cô ơi, cô ăn cho nhanh khỏe nhé!".
Kể lại món quà ấn tượng nhất trong đời đứng lớp của mình, nhà giáo Đặng Thị Lệ Thủy (giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng sống Smile's House) rưng rưng xúc động. Cô nhớ lại, cách đây gần 30 năm, khi mới ra trường, cô được phân công về dạy tại một trường làng ở Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội - nơi người dân còn rất nghèo, sống chủ yếu bằng nghề trồng cải đông dư và nuôi vịt. Vào mỗi dịp 20/11, những món quà "cây nhà lá vườn" của học sinh như cành hoa bèo tây tím, bông hoa cải vàng hay đơn giản là dòng chữ chúc mừng viết nắn nót bằng phấn màu trên bảng... cũng đủ khiến các thầy cô hạnh phúc.
Kỷ niệm không thể quên với cô là dịp 20/11 năm 1981. Ngày đó, do bị sốt xuất huyết, cô phải nằm điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn khá lâu. Một buổi trưa, khi đang thiếp thiếp trên giường bệnh, cô bỗng thấy lấp ló những gương mặt thân quen của đám học trò lớp 7 mà cô chủ nhiệm. Sau một hồi ríu ran hỏi thăm, các em ngập ngừng lôi từ trong túi ra những quả trứng, lần lượt xếp trên mặt khay tủ inox của bệnh viện. Có em mếu máo: "Cô ơi, trứng của em bị vỡ rồi", em khác lại phân trần: "Bọn em mang cả hoa tặng cô, nhưng xe ôtô đông người quá, hoa nát hết rồi ạ".
"Khi ấy, tôi không biết nói gì, nước mắt cứ trào ra. Món quà đặc biệt ấy theo tôi suốt cuộc đời, là nguồn khích lệ lớn đối với nghề giáo của tôi", cô Lệ Thủy bộc bạch.

Cô tâm sự, không chỉ cô mà bất cứ người nào tâm huyết với nghề đều có những kỷ niệm sâu sắc về học trò. Và những món quà ghi dấu ấn nhất là những thứ thể hiện lòng biết ơn và tình cảm chân thành từ học sinh.
"Một lần, khi đi chợ, bất ngờ gặp cô học trò cũ - giờ đang bán vịt ở chợ để mưu sinh. Vừa cất tiếng chào cô giáo, em nhanh tay trói hai con vịt lại rồi nhất định giúi cho tôi mang về. Hồi đó, giá trị của hai con vịt cũng không nhỏ nên tôi nhất định không nhận vì thương em. Thế nhưng, nhìn gương mặt khẩn khoản của em lúc ấy, tôi đành nhận một con. Đó không chỉ là con vịt, mà là tấm lòng mộc mạc của học trò", cô Thủy kể lại.
Hay lần khác, vào dịp 20/11, cô vô cùng cảm động khi thấy cậu học sinh cầm gói nhỏ bọc giấy báo lùng bùng giúi vào tay cô, vừa rụt rè, vừa hớn hở: "Cô ơi, nhà em chẳng có gì, bố mẹ em bán thịt lợn nên gửi biếu cô mấy lạng thịt để cô ăn cho khỏe". "Hồi đó, mình mới ốm dậy, nhận gói thịt từ tay em mà thấy lòng dâng trào cảm xúc. Món quà chân chất ấy gói gọn tình cảm trong sáng, chân thành của cả học sinh lẫn bố mẹ em", cô Thủy kể.
Sau này, khi cô chuyển về Hà Nội, đời sống kinh tế khá hơn, người ta cũng chú trọng đến những món quà vật chất hơn. Tuy nhiên, những món quà xuất phát từ tình cảm chân thành của học sinh và phụ huynh vẫn làm cô xúc động nhất.
Cô đã rất vui khi nhận được một hộp giấy gói cẩn thận 10 chiếc bát sứ trắng tinh từ tay một cậu học trò: "Cô ơi, mẹ em đã chọn mua khi đi công tác ạ. Mẹ bảo bát này nhẹ lắm, để cô cầm ăn cơm cho đỡ mỏi tay". Ngay hôm sau, vừa gặp cô, cậu bé háo hức hỏi: "Cô ơi cô đã ăn cơm bằng bát đấy chưa, cô có thích không ạ?"...
"Quà tặng chỉ có ý nghĩa khi nó được trao một cách trân trọng, trong sáng, xuất phát từ tấm lòng và thể hiện tình cảm của người tặng”, nhà giáo Lệ Thủy chia sẻ.
Là người yêu và gắn bó với nghề giáo hơn 10 năm, thầy Phạm Văn Hoan (hiệu phó trường phổ thông trung học Trần Hưng Đạo, Thanh Xuân, Hà Nội) cũng có rất nhiều kỷ niệm về học trò và những món quà từ các em. Thày gọi đó là "kho báu" mà mình luôn trân trọng, nâng niu và cất giữ bên mình.
Khi mới đi làm, thầy về dạy tại trường phổ thông Ngô Quyền (Hải Phòng) và sau đó làm chủ nhiệm lớp 10A3 với những học sinh thông minh, nhưng cũng vô cùng nghịch ngợm. Lứa học trò này sau khi ra trường vẫn luôn nhớ tới thầy, và có thể chia sẻ với thầy mọi buồn vui, sự kiện trong cuộc sống, từ việc có người yêu, chia tay, lấy vợ, sinh con…Hầu như năm nào những học sinh này cũng kéo nhau tới nhà thầy vào dịp hiến chương các nhà giáo và ở lại tới khuya. Món quà đặc biệt nhất mỗi lần đó - theo yêu cầu của thầy - là được nghe bài hát "Mong ước kỷ niệm xưa" vào đúng 11 giờ đêm mỗi dịp 20/11 từ “cây văn nghệ” của lớp...
Với thày, mỗi lá thư hay tin nhắn chúc mừng, chia sẻ của học trò cũng là một món quà đầy ý nghĩa: “Thầy ơi, em vừa sinh em bé rồi ạ…”; "Thầy ơi, chúng em ngồi với nhau thêm một tí nữa rồi về, chúng em lớn rồi, thầy đừng lo gì cả nhé", hay đặc biệt nhất là "Nhân ngày 20/11 con chúc thầy khỏe mạnh, hạnh phúc... Thầy hãy yên tâm, con bây giờ rất ngoan, con rất biết ơn thầy, nếu không có thầy con đã trở thành thằng mất dạy rồi!"...
“Mỗi tin nhắn ấy đều chan chứa tình thầy trò, gợi nhớ tới một gương mặt học sinh, với những kỷ niệm thân thương lắm”, thầy Hoan chia sẻ.
Cũng vì thế, dù đổi điện thoại, thầy không lỡ bán hay đem cho chiếc điện thoại cũ, vì trong đó, thầy lưu tất cả những tin nhắn từ học trò, để rồi thi thoảng lại mang ra đọc và thấy lòng ấm lại.
Cũng có một món quà mà tới giờ, thầy vẫn luôn cất giữ như một "báu vật" - là của học sinh lớp 10A7, trường Việt Đức - nơi thầy chuyển về dạy sau khi xa trường Ngô Quyền.
Đó là một hộp quà rất to. Hồi hộp mở ra, thầy lặng đi xúc động khi thấy trong đó là những lá thư, tấm bưu thiếp với những lời lẽ chân thành, xúc động của từng thành viên trong lớp. Đặc biệt nhất, trong đó có một xâu bìa dài, với nhiều hình vẽ ngộ nghĩnh: một chiếc caravat (thầy luôn đeo cà vạt khi đi dạy), một bộ mặt nghiêm nghị, một bộ mặt càu quạu, một bộ mặt tươi cười, rồi những từ ngữ như tốt tính, vui vẻ, tận tâm... miêu tả về thầy, và cuối cùng là lời nhắn gửi "Chúng em rất yêu thầy, thầy hãy cười nhiều hơn nữa".
"Khi ấy tôi xúc động vô cùng. Đó là món quà đặc biệt, và là một bài học từ học sinh. Từ đó, tôi cũng luôn cố gắng cười nhiều hơn, vì biết rằng khi thầy cười, học trò sẽ cảm thấy thoải mái và gần gũi hơn nhiều", thầy Hoan chia sẻ. ..
Minh Thùy
http://i225.photobucket.com/albums/dd292/ksgia2210/26-22.jpghttp://i225.photobucket.com/albums/dd292/ksgia2210/26-21.jpg
Nhân ngày 20-11, Kẻ ăn mày xin gửi những lời chúc sức khoẻ tốt đẹp nhất tới  tất cả các thày cô giáo trên Thi viện!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đ.M.T

@ Chị Hoa Xuyên Tuyết
Bài này đọc lại vẫn thấy hay Chị ạ! :)
Nhớ hồi học lớp 2, ở một ngôi trường vùng sâu vùng xa, món quà duy nhất của cô giáo nhân ngày 20.11 chỉ là bó hoa huệ trắng của đám học trò ngây thơ! Vậy mà các thầy cô vẫn gắn bó với trường với lớp, đến  mùa nước nỗi lại bơi xuồng đưa đón học trò nhỏ đi học!
Kính chúc tất cả các Thầy - Cô sức khỏe nhân ngày 20.11!
Chuyên tâm khiến chuyển
 Phương đắc tựu thành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy

Hoa Xuyên Tuyết đã viết:
"Muốn sang thì bắc cầu Kiều
Muốn con hay chữ thì yêu lấy Thày"
..............
Chồng: em có thể đừng ru con như thế nữa được không
Vợ: Ca dao mà anh, người mẹ nào chẳng ru con bằng ca dao
Chồng: Ừ thì ca dao. Nhưng ca dao có thiếu gì mà em cứ phải ru đi ru lại mỗi câu ấy.

(Mình đã đọc ở đâu đó mẩu vui này, chỉ nhớ mang máng nên soạn lại)
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy

Hoa Xuyên Tuyết đã viết:
Xin gửi vào đây tiểu phẩm cũ, thay lời chúc mừng 20-11 gửi đến các thày cô. Với tình cảm trân trọng và quý mến.

BỨC THƯ
.......................

Thụy Anh
Tiểu phẩm rất tuyệt.
Thế TA hôm nay có "viết thư" cho cô giáo mầm non không. Mà nếu viết thì cô cũng không mang ra trước lớp "đọc" đâu nhỉ =))
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

haanh8354

Tràn ngập không khí ngày nhà giáo Việt Nam
Tại các cửa hàng hoa, quà tặng và đặc biệt là trường học rộn ràng không khí kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam. Các bậc phụ huynh, học sinh đều muốn bày tỏ tri ân tới những người thầy trong dịp lễ đặc biệt này.
VnExpress.net ghi lại một số hình ảnh tại Hà Nội và TP HCM.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/32/C8/Picture-283.jpg
Các cửa hàng hoa trên phố luôn đông nghịt học sinh.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/32/C8/nha-giao-viet-nam-13.jpg
Các cô cậu học trò ôm những bó hoa tươi thắm đứng trước cổng trường.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/32/C8/nha-giao-viet-nam-4.jpg
Với học sinh, đây là dịp để tri ân thầy cô giáo.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/32/C8/nha-giao-viet-nam.jpg
Học sinh được phụ huynh đưa đến trường với những bó hoa tươi dành tặng thầy cô.
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A2/32/C8/nha-giao-viet-nam-2.jpg
Còn đối với các giảng viên ĐH Sư phạm Hà Nội, sự trưởng thành của các thế hệ trồng người chính là niềm vui lớn nhất trong ngày 20/11.
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không ?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”(Trịnh Công Sơn)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Tường Thụy đã viết:
Hoa Xuyên Tuyết đã viết:
Xin gửi vào đây tiểu phẩm cũ, thay lời chúc mừng 20-11 gửi đến các thày cô. Với tình cảm trân trọng và quý mến.

BỨC THƯ
.......................

Thụy Anh
Tiểu phẩm rất tuyệt.
Thế TA hôm nay có "viết thư" cho cô giáo mầm non không. Mà nếu viết thì cô cũng không mang ra trước lớp "đọc" đâu nhỉ =))
Cả hai mẹ con em cùng viết thư anh ạ.
Mà em cũng nhận được thư nè ;)
Hôm nay em thấy rất vui :)
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Hic! Mọi người ơi! Đây là chủ đề thơ mà! Sao lại thả toàn văn xuôi vào đây thế nhỉ? :P
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

Thơ văn xuôi mà chị ui :)>
Chị nhận được gì ko chị?
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 13 trang (122 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối