xin cám ơn Chú ạ白頭吟
錦 水 東 北 流。
波 蕩 雙 鴛 鴦。
雄 巢 漢 宮 樹。
雌 弄 秦 草 芳。
寧 同 萬 死 碎 綺 翼。
不 忍 云 間 兩 分 張。
此 時 阿 嬌 正 嬌 妒。
獨 坐 長 門 愁 日 暮。
但 愿 君 恩 顧 妾 深。
豈 惜 黃 金 買 詞 賦。
相 如 作 賦 得 黃 金。
丈 夫 好 新 多 異 心。
一 朝 將 聘 茂 陵 女。
文 君 因 贈 白 頭 吟。
東 流 不 作 西 歸 水。
落 花 辭 條 羞 故 林。
兔 絲 固 無 情。
隨 風 任 傾 倒。
誰 使 女 蘿 枝。
而 來 強 縈 抱。
兩 草 猶 一 心。
人 心 不 如 草。
莫 卷 龍 須 席。
從 他 生 網 絲。
且 留 琥 珀 枕。
或 有 夢 來 時。
覆 水 再 收 豈 滿 杯。
棄 妾 已 去 難 重 回。
古 來 得 意 不 相 負。
只 今 惟 見 青 陵 台。
李白
BẠCH ĐẦU NGÂM Cẩm thủy đông băc lưu
Ba đãng song uyên ương
Hùng sào Hán cung thụ
Thư lộng Tần thảo phương
Ninh đồng vạn tử toái ỷ dực
Bất nhẫn vân gian lưỡng phân trương
Thử thời A Kiều chính kiều đồ
Độc toạ trường môn sầu nhật mộ
Đản nguyệt quân ân cố thiếp thâm
Khởi tích hoàng kim mãi từ phú
Tương Như tác phú đắc hoàng kim
Trượng phu hiếu tân đa dị tâm
Nhất triêu tương sính Mậu Lăng nữ
Văn quân nhân tặng Bạch đầu ngâm
Đông lưu bất tác tây quy thuỷ
Lạc hoa từ điều tu cố lâm
Thố ti cố vô tình
Tuỳ phong nhiệm khuynh đảo
Thuỳ sử nữ la chi
Nhi lai cưỡng oanh bão
Lưỡng thảo do nhất tâm
Nhân tâm bất như thảo
Mạc quyển long tu tịch
Tòng tha sinh võng ty
Thả lưu hổ phách chẩm
Hoặc hữu mộng lai thì
Phúc thuỷ tái thu khởi mãn bôi
Khí thiếp dĩ khứ nan trùng hồi
Cổ lai đắc ý bất tương phụ
Chỉ kim duy kiến Thanh Lăng đài...
Lý Bạch
NGÂM ĐẦU BẠCBản dịch thứ nhấtSông Cẩm chảy về đông
Uyên ương giữa sóng vần
Trống đậu cây cung Hán
Mái đùa cỏ đất Tần
Thà chết vạn lần lông cánh nát
Trong mây quyết chẳng chịu lìa thân
A Kiều ngày ấy lòng ai oán
Trường Môn chiều vãn dạ bần thần
Những mong mưa móc thêm nồng thắm
Mua lấy thơ văn chẳng ngại ngần
Tương Như được vàng nhờ thừ phú
Sớm Sở tối Tần sinh dị tâm
Mậu Lăng hồng phấn những toan cưới
Văn Quân nhân tặng Bạch đầu ngâm
Về đông nước chẳng về tây được
Rừng xưa hoa thẹn rụng âm thầm
Thố ti vốn vô tình
Mặc gió đưa lay lắt
Ai xui cành nữ la
Bên hoa đến quấn chặt
Lòng hoa còn thủy chung
Lòng người chẳng son sắt
Long tu chiếu cũ xin đừng cuốn
Mặc cho tơ nhện đến giăng đầy
Hổ phách gối xưa hãy giữ lại
Trong mơ có lúc lại về đây...
Bỏ vợ mà đi khôn trở lại
đổ nước vớt lui há được đầy ?
Xưa nay đắc ý không ruồng rẫy
Thanh Lăng duy chỉ thấy đài đây.
Bản dịch thứ haiSông Gấm theo dòng đông bắc trôi
Uyên ương sóng vỗ giạt đôi trời
Cung Hán chim chồng mê xây tổ
Cỏ Tần chim vợ nhởn nhơ chơi
Dù chết muôn lần tan nát cánh
Chẳng lìa đôi ngả giữa tầng mây
A Kiều thuở xưa mang hận tình
Trường Môn vò võ mái đầu xanh
Lưu quân không vấn vương tình cũ
Tao khang hai chữ tiếc chi vàng.
Tương Như nhờ phú đợc tiếng tăm
Nam nhân tâm bạc dễ thay lòng
Mậu Lăng thiếu nữ sinh tình ý
Văn Quân nâng bút Bạch đầu ngâm.
Nước trôi đông không về tây nữa
Hoa lìa cành thẹn với rừng xưa
Dây tơ hồng vô tình
Mặc gió lay nghiêng ngả
Xui chi cành nữ la
Mải bên nhau quấn quýt
Cây cỏ còn tình chung
Sao con người lại không
Đừng cuốn chiếc chiếu long
Nhện giăng chẳng bận lòng
Ghìn giữ gối hổ phách
Hẹn trong mộng tương phùng.
Bát nước đổ hớt sao cho trọn
Người đi rồi không dễ hồi tâm
Từ xưa đắc ý không phụ nghĩa
Thanh Lăng trần thế có bao lần
Hai bản dịch trên chưa rõ ai là tác giả NGÂM ĐẦU BẠC
Sông Cẩm về đông bắc
Uyên ương giữa sóng vần
Trống đậu cây cung Hán
Mái chơi hương cỏ Tần
Nát cánh thà cùng muôn vạn chết
Trên mây chẳng chịu rẽ lìa thân
A Kiều thủa ấy cơn ghen nổi
Ngồi lặng Trường Môn sầu bóng tối
Những ước ơn vua lại đoái thương
Từ phú nghìn vàng nào tiếc hối !
Tương Như làm phú thưởng nghìn vàng
Đàn ông ưa mới dễ thay ngang
Một sớm Mậu Lăng toan cưới thiếp
Khúc \\\"Bạch đầu ngâm\\\" Văn Quân tặng
Về đông, nước hẳn chẳng về tây
Lìa cành hoa rụng thẹn rừng hoang
Thố ti vốn vô tình
Nghiêng ngả theo làn gió
Ai xui cành nữ la
Đến vòng quanh gắn bó
Hai cỏ một lòng chung
Long người thua cỏ ấy
Chiếu long tu chớ cuốn!
Mạng nhện mặc dăng đầy!
Giữ gìn gối hổ phách
Có lúc mộng về đây
Vớt lui nước đổ có đầy chăng?
Bỏ vợ mà đi, đi dứt phăng
Đắc ý xưa nay không phụ rẫy
Bây giờ chỉ thấy gác Thanh Lăng
Lê Nguyễn Lưu
NGÂM ĐẦU BẠC
Giòng sông Cẩm xuôi về đông bắc
Sóng nghìn trùng xô nát uyên ương
Trên cành trống đậu Hán cung
Cỏ thơm chim mái đậu trong đất Tần
Thà được chết vạn lần đau khổ
Chẳng muốn rời nhau giữa trời mây
A Kiều một thuở ghen cay
Trường Môn một bóng buồn phai tháng ngày
Nàng ao ước mong hầu Thánh Thượng
Từ phú kia ngân lượng tiếc chi!
Tương Như đất Thục văn tài
Viết từ phú được nghìn thoi bạc vàng
Người chuộng mới lòng hay thay đổi
Sáng ngày toan cưới gái Mậu Lăng
Văn Quân tặng Bạch đầu ngâm
Về đông nước chảy chẳng tìm về tây
Hoa lìa ngọn thẹn cùng rừng cũ
Thố ti hoa vốn tự vô tình
Ngã theo ngọn gió mặc nhiên
Nữ la quấn quýt kết duyên mặn nồng
Loài hoa ấy tâm đầu ý hiệp
Lòng con người sánh kịp cỏ ư?
Đừng thu mảnh chiếu long tu
Mặc cho tơ nhện giăng mờ khắp nơi
Hãy giữ lại gối đầu hổ phách
Lở mai kia gợi giấc mơ đời
Nước kia đổ hết đi rồi!
Làm sao có thể vớt đầy được chăng?
Chàng đã bỏ đi người vợ cũ
Thật khó lòng về ở cùng nhau
Xưa nay thệ ước bạc đầu
Bây giờ chỉ thấy bóng đài Thanh Lăng
Hoa SơnKHÚC NGÂM ĐẦU BẠC
Nước bạc xuôi dòng đông bắc
Khói sóng uyên ương chập chờn
Con trống đậu cây cung Hán
Con mái đùa cỏ đất Tần
Chung đôi nguyện cánh lông tan nát
Không để gió mây chia rẻ ngang
Một thoáng A Kiều ghen phẫn oán
Trường Môn cô lẻ đợi ngày tàn
Đợi mong vua đoái hoài thương nhớ
Không tiếc nhung vàng mua ngợi ca
Trăm thưởng Tương Như thơ tuyệt phú
Ngờ đâu quân tử vội tâm tà
Muốn đến Mậu Lăng xin hỏi cưới
Văn Quân ngâm tặng khúc bạc đầu
Nước trôi xuôi chẳng như dòng lệ
Chảy ngược vào tim hoa héo sâu
Cỏ Thố Ti hay bội bạc
Ngã nghiêng theo gió đung đưa
Nữ La ai xuôi ngơ ngác
Tìm sang quanh quẩn say sưa
Hoa cỏ trọn lòng không lạc
Lòng người trơ tráo không vừa
Muốn cuộn chiếu Long Tu lại
Cho nhện giặng chờ gió bay
Thôi để gối Hổ Phách ấy
Trong mơ người đến đêm dài
Gạt chén nước tràn sao hứng đầy
Chàng khinh bạc thiếp nghĩa chia hai
Xưa nay đắc ý đâu ruồng rẫy
Giờ chỉ Thanh Lăng khổ hận đầy
SiNguyenXin xem chữ bằng con mắt trái tim
Đừng đo chữ bằng chiều dài đường ruột