Sáng nay, ngồi làm việc, tờ lịch lật sang, một ngày mới bắt đầu 29/12/2009...chợt nhớ ngày đầu tiên đi công tác ở quê của người dưng...ghé thăm Bác...với lý do hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý cho một huyện miền Núi...quê Anh. Chuyến đi này mình đã biết được rất nhiều điều mà một người dưng đã quên nói...Chiều qua, Bác ghé thăm...bảo với mình đã biết mọi chuyện...tấm lòng người mẹ quê làm mình se lại...Muốn nói với Bác nhiều điều nhưng không thể...Bác bảo chỉ ghé thăm mình một chốc...rồi lại về cho kịp chuyến xe vì đã ra đây mấy hôm rồi...
BAO THÁNG RỒI...CON CHƯA VỀ THĂM BÁC...
Bác đừng buồn khi nghe câu chuyện từ Anh
Đừng khe khẽ nắm bàn tay con Bác nhé
Trước nỗi buồn, con chỉ là nhỏ bé
Nên sẽ vỡ oà khi thấy Bác không vui...
Con hiểu điều Bác muốn nói cùng con
Con hiểu những lớn lao trong tấm lòng của Mẹ
Con hiểu những dại khờ của chúng con - Tuổi trẻ
Con hiểu rất nhiều, điều bác muốn chở che...
Con hiểu tiếng lòng Bác đang muốn lắng nghe
Nhưng Bác ơi, Bác đừng lo lắng quá
Thân Vạc sớm hôm đồng sâu vất vả
Con vẫn một lòng yêu quý Bác như xưa...
Con nhớ cái ngày tìm đến Bác buổi trưa
Lần đầu tiên con thấy Bác đi ra từ câu chuyện
Lam lũ, chân quê, hiền từ biết mấy
Khác những gì...Anh vẫn kể cho con...
Con đã hiểu vì sao Anh muốn dấu con...
Nhưng con yêu nét chân quê, hiền lành từ Bác
Con yêu những khó khăn của quê mình ngày giáp hạt...
Nên thỉnh thoảng có dịp là con lại về thăm...
Có phải duyên mà con và Bác được gặp nhau...
Có lần Bác bảo: xem con như con gái
Hai đứa em cứ nằn nì: Chị ơi ở lại...
Anh em sắp về...Chị ở lại được không?
Con đã dấu trong lòng, không kể những nhớ mong
Khi Bác hỏi về tơ duyên con gái
Bác thường nhắc con: Thời gian không trở lại
Con gái có thì...con biết...sẽ qua đi!
Đã trở thành duyên, nên cứ mỗi chuyến đi
Trong lịch trình của con, có những phút giây về thăm Bác
Thân thiết sẽ chia nghĩa tình nơi đất bạc
Có bao giờ Bác nghĩ: Con yêu Anh!...
Mọi chuyện đã qua đi, anh đã chọn đất lành
Công danh đã rỡ ràng nơi đất hứa
Bao tháng trôi qua...con chưa về lần nữa...
Chợt thấy mình như có lỗi với người quê!
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...