Trang trong tổng số 7 trang (69 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

nguyennguyen2

CHIỀU HÀ NỘI

Sớm soi gương thấy tuổi mình lăn trên những vết chân chim
Dấu thời gian chưa bao giờ hiển nhiên đến thế
Mặt nước Hồ Gươm còn xanh màu lặng lẽ
Trên những bậc tam cấp nằm ngóng đợi tiếng hoài thu

Chút heo may bỗng như lại dư thừa
Nhà thờ lớn đổ vài tiếng chuông làm da chiều sướt lạnh
Bỗng mơ trên cổ chiếc khăn
Như vòng tay một người nào đó
Ấm suốt một mùa

Mơ đông về trên những hàng cây lá đổ
Trút xuống đời mấy thác tâm tư
Chiều chân bước trên từng vuông gạch nhỏ
Thấy lòng thực hư

Hàng quán dan díu gọi mời
Bày ấm cúng trên vỉa hè nón mũ
Sóng lả bên từng lời ru muốn ngủ
Mưa nửa này quay quắt nửa bên kia

Hà Nội
Những con đường không tên
Những con đường sấu, me
Xen kẽ một màu xanh phượng vĩ
Chao là tiếc một tuổi thơ đẹp thế
Ta già mà phố vẫn chưa già
Ký ức chiều như một sớm sân ga
Phố đưa tiễn người vào dĩ vãng

Hà Nội thả chiều vào vi đãng
Mây dâng bay trên những tháp chờ
Chiều nay có một người làm thơ...
ĐINH THỊ VÂN ANH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyennguyen2

Tự xoá
ĐINH THỊ VÂN ANH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyennguyen2

TRÊN BUỔI HÀNH HƯƠNG

Buổi sáng tinh mơ chưa thấy nổi mặt trời
Chỉ lặp lại một ngày bận rộn
Chiếc áo hôm qua mồ hôi còn mặn chắt
Sâu nồng nàn da thịt của anh tôi

Cánh đồng ngóng đợi một mùa vui
Liềm ngả xuống cuộc đời ta chân đất
Những dãy núi nghiêng mình như mũi tên
Ngắm sỗ mặt cuộc mưu sinh chật vật

Như cuộc sống quá bình thường cũng làm ta phải ước
Những mảng đồi nhìn chưa thấy màu xanh
Như cơn khát suốt đời ta cần nước
Suối qua khe vẫn ước một trong lành

Như đời ruộng mơ ngày không lấm láp
Nắng thôi gay và mưa đừng trĩu hạt
Những đám mây xanh lơ trên nền trời
Đừng dự báo vài điều được mất

Buổi tinh mơ chưa thấy nổi mặt người
Thắp hồn quê mà rửa mặt
Ta thấy nhiều rồi những dòng nước mắt
Loang nhọc nhằn trên chiếu đất dầm sương!

Đi trên dấu chân hành khất
Suốt đời ta chưa hết một con đường
Sớm lên mắt mảng trời xa khuất lất
Vươn thật dài trong nắng gió tha phương

Chân chưa chạm buổi tìm về với đất
Nghe rạc rào tiếng gọi buổi hành hương...
ĐINH THỊ VÂN ANH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyennguyen2

ĐỘNG

Mình trầm còn ngải làm chi
Sao lòng bận chuỗi tìm gì đẩu đâu
Một non nước chảy qua cầu
Một phiên ảo ảnh. Một câu mặc trầm

Cũ dòng lệ nuốt sâu tâm
Bên trong khai quật sắc cầm vừa toang
Đẩy hai bên cửa ngai vàng
Thấy trong rỗng tuếch một ang. Bụi mờ

Phủi tay rơi cái bất ngờ
Nhiễu nhương nhau một thế cờ nghi binh
Nhất bên trọng. Nhất bên khinh
Ngẫm thương thay phía lời kinh. Độ gì?

Chiến trường. Khua rộn biệt ly
Cỏ xanh lại phải nói gì. Lời đau
Ngàn năm mây trắng trên đầu
Xung quanh biến hoá ra mầu tang thương

Thôi thì lệ cũng ẩm ương
Mây đưa tiễn nửa đoạn đường. Trần ai
Ta thu xếp lại hình hài
Mưa dầm xốc lại hai vai. Quẩy về!
ĐINH THỊ VÂN ANH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyennguyen2

KÝ ỨC MÙA HÈ...

Nghĩ về mùa hè đã qua
Như nghĩ về ký ức của một thời bé dại
Năm tháng đã qua đi, giấc mơ còn động mãi
Tháng sáu trời buồn, bong bóng những đêm mưa

Gương mặt lúc sa mù, giấc ngủ đã tròn chưa?
Nên bỗng sợ giây phút mình vụt mất
Bên cánh cửa san hô, tất cả cùng im lặng
Một khắc trầm trong túi nhớ nghiêng rơi

Có đôi lúc ước mình như một chốc mây trôi
Bay về miền vô định
Hay một loài cây suốt đời yên dáng đứng
Ngàn đời, rễ ôm lấy cội sâu

Những cánh hoa qua đêm, tất cả sẽ phai màu
Thành dĩ vãng suốt đời ta ngoảnh lại
Như cát đã vì nhau, một thời không biết nói
Lặng lẽ qua lò ký ức hoá thuỷ tinh
ĐINH THỊ VÂN ANH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyennguyen2

GỢI CHI...

Gợi chi ký ức một thời
Năm canh trắng trọn cuộc đời. Vãng lai
Sông nằm khóc mối oan sai
Lâu lâu sóng lại xô vai lệch bờ

Gợi gì một vốc nguyên sơ
Lòng trinh mới thắm như tờ giấy trong
Ai dè cùng một con sông
Hai bờ thôi cứ song song. Mịt mù

Đi tìm cửa ấy mà tu
Nghe lâng lâng khúc ca trù. Ngàn năm
Chiều nay phất trận mưa dầm
Buông tay rớt một cành trâm. Ngược nguồn

Gợi gì. Thôi! Cứ qua luôn
Kiếp sau nối lại đoạn buồn. Thành vui
ĐINH THỊ VÂN ANH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyennguyen2

Tự xoá
ĐINH THỊ VÂN ANH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

goldsnow142

nguyennguyen2 đã viết:
GỢI CHI...

Gợi chi ký ức một thời
Năm canh trắng trọn cuộc đời. Vãng lai
Sông nằm khóc mối oan sai
Lâu lâu sóng lại xô vai lệch bờ

Gợi gì một vốc nguyên sơ
Lòng trinh mới thắm như tờ giấy trong
Ai dè cùng một con sông
Hai bờ thôi cứ song song. Mịt mù

Đi tìm cửa ấy mà tu
Nghe lâng lâng khúc ca trù. Ngàn năm
Chiều nay phất trận mưa dầm
Buông tay rớt một cành trâm. Ngược nguồn

Gợi gì. Thôi! Cứ qua luôn
Kiếp sau nối lại đoạn buồn. Thành vui

Gợi chi lại kỷ niệm buồn
Mấy mươi năm nỗi cô dơn . Kiếp người
Đêm Thu hờ hững sương rơi
Trăng tàn ẩn đám mây trời .Quạnh hiu

Cuộc đời ngắn có bao nhiêu
Mà còn lo phải qua nhiều đường tu
Trốn tìm trong những lời ru
Chơi vơi giữa những mịt mù .Đớn đau

Có không nhỉ những kiếp sau
Chông chênh với những sắc màu . Thời gian
Lỗi đâu tận ở thượng ngàn
Dòng sông hỏi đã bao lần . Đục trong

Gợi chi cho những bận lòng
Cuộc đời sắc sắc không không .Cũng đành

Kim Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyennguyen2

Không thể là thơ

Đêm nay cảm xúc không lên cơn sốt dù chỉ là một cơn sốt ngắn
Không co giật
Không hắt hơi sổ mũi , nhức đầu hoặc đại loại một thứ gì na ná
Thân nhiệt vẫn cứ bình thường giống như loài  người không quá 37 độ
Nên thơ quoái biết nó ở xó nào
Căn phòng ngập tiếng thở  tềnh toàng
Chẳng nhẽ lại viết về những điều lớn lao khi quanh chân bàn mốc meo là vỉ paracetamol vợ mua từ năm ngoái mà mình chưa dùng tới
Cảm xúc chưa lên cơn sốt
Chưa rét
Nên chưa thể làm thơ
Mà thơ cũng chưa làm mình

Phải theo kịp với thời đại
Nghĩa là một ông già vẫn có thể mặc quần lửng áo thun nhảy hip hop
Đeo kính mát
Ngồi xem và cổ suý cho…váy ngắn chân dài
Khi cần
Viết những dòng bất hủ như ta vừa tự tử trước bình minh

Chưa thể làm thơ
Chưa thể sốt
Chưa thể tự tử
Hình như có giấc mơ mặc váy Đụp
Dập dềnh thơm buổi dậy thì
Đêm căng chật một mùa nhu yếm ngực
Trăng nằm khem khép rặng mi
Khai sinh cho ngơ ngác tân kỳ

Đêm nay không lên cơn sốt
Đêm nay không thơ
Không lột….
Không thơ
ĐINH THỊ VÂN ANH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyennguyen2

BÊN BẢO TÀNG VÀ COMMENT CHIỀU CỦA TRỊNH

Nhà thơ đang hiến tặng sự nghiệp lẫy lừng cho bảo tàng
Cả chiếc máy chụp hình , cả chiếc màn chuột gặm
Bức thư người yêu uớt nhẹp nước mắt…
Thu lu nằm ngửa trong hòm
Người tiếp người viếng xem

Người đang ký gửi đời mình vào gian phòng bốn bề kín mít bê tông
Còn bảo tàng của tôi là căn nhà tồi tàn trát đất
Ngọn lửa lụi trên nếp trán nhăn suy tưởng
Là vòm trời đêm khoả thân bơi trên dòng sông không mệt
Là ngọn đồi cỏ mọc và những cánh đồng gặt trọi
Là ký ức chưa bị xoá
Là nụ cười em hoa đăng

Tổ tiên của loài người có thể đã từng biết bay
Như Dơi bay trong đêm bằng đôi màng cánh
Triệu năm nữa khi loài người tuyệt chủng
Biết đâu loài dơi săn đêm cũng xuất thần có lúc…
Biết làm thơ...

Trịnh comment cho tôi bằng tiếng khóc của buổi chiều nắng tắt
Hai con mắt của chúng ta không hẳn đã khóc cho một con khác
( Một con mắt ấy ở nơi đầu gậy)
Mà có thể chúng ta chẳng có nổi lấy một con mắt
Những ánh nhìn không trở lại
Đôi chân run luống tuổi cuối chiều
Trên con đường vỡ

Mỗi ngày tôi đều làm một ly Cognac và phì phèo một điếu Xì gà
( Mặc dù rất có thể là hàng nhái nhưng như thế nó mới…
Tân hình thức)
Không hiểu sao chiều nay tôi lại thèm một bát tiết canh
Một cút rượu lá chuối
Và điếu thuốc lào kêu rin rít dốc khói bay dựng ngược
Cô gái bia ôm… lườm sẹo cả hoàng hôn
Mất mùa
Mất màng
Mất…
Làm tôi nhớ một bài thơ của Trịnh
Đèn đường vàng chao loang

Nếu có thể chúng ta điên
Chưa hẳn đã được một lần điên thay cho kẻ khác
( Có bảo tàng nào lưu trữ cho cơn điên vừa bật lên khỏi óc ?)
Ngấm đủ mặt hình hài những hình nộm đang bật rên than khóc
Bầy bồ câu im lặng
Bóng tối trùm trên lưng loài ăn xác thối
Bảo tàng chết

Vừa có thêm một nhà thơ hiến đời mình cho căn nhà xác
Comment chiều của Trịnh
Run khóc
Điếu văn…
ĐINH THỊ VÂN ANH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 7 trang (69 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối