Trang trong tổng số 482 trang (4812 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

hoa cỏ

vịt anh đã viết:
@Anh Tuấn Khỉ:mong là sau đây 3 tháng nữa,anh vẫn đủ nhiệt huyết ghé thăm trêu đùa từng nhà như bây giờ.TV vui lên rất nhiều khi có người như anh đó :D
@ vịt anh: Không chỉ ba tháng, ba năm mà hãy mong là ba mươi năm nữa...anh Tuấn vẫn thế!
Tôi yêu cuộc sống hôm nay
Bởi trong tôi có những ngày hôm qua...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Dại

Vô ngôn đã viết:
galangthang đã viết:
có một con đường,mang tên là tình yêu...
Chỉ có một con đường thôi sao???
Chỉ có một con đường mang tên tình yêu
Nhưng trên mỗi đoạn đường...Em là khác anh ạ!
Đoạn đầu với anh em là tất cả.
Nhưng đoạn sau em có thể chỉ là một hạt mưa sa...
Bạn viết đúng lắm...rất hay.
Mây vẫn mãi bay
Về đâu mây hỡi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đăng_Kha

mộng đã viết:
Sống trên đời chỉ là 1 nửa....
Biết bao giờ tìm được nửa thứ 2....
Trời sinh ra 1+1=2....
Cớ sao lại 2:2=1....
1 người buông tay 1 người ngã....
1 người cất bước 1 người đau .....
1 người ra đi 1 người khóc....
1 người quay lưng 1 người buồn....
1 người đang quên 1 người nhớ....
1 người hạnh phúc 1 người đau.....
1 người ngồi đây lòng nhung nhớ....1 người ngồi đó tựa vai ai.....?
@Mộng: Cô bé giống anh đấy

Vậy chứ đời anh có bao giờ được là một nửa
Chỉ bơ vơ sống như sống qua ngày
Dẫu biết rằng:  1+1=2
Nhưng có đời ai cho anh được cộng?

Ôi sao anh ước chỉ được làm một nửa
Để khập khễnh với một nửa ai kia
Ước bên nhau trọn kiếp không chia lìa
Để hai nửa cuộc đời, đôi lứa có nhau...
Hôm ấy bãi trường,
Em đi... còn tôi ở lại
Gió đầy trời...
Gió lạnh phía người dưng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đồ Nghệ

Tuấn Khỉ đã viết:
Tôi đã từng thử và có thể viết được hầu hết mọi thể loại văn chương, thậm chí còn đang định viết cả tiểu thuyết nếu có thời gian. Tuy nhiên, nhật ký là thứ tôi đầu hàng vô điều kiện. Thực ra thì hồi thanh niên, tôi cũng thử ghi nhật ký, nhưng chỉ vài ngày là không sao tiếp tục nổi. Có lẽ tôi sợ nhìn lại những thứ mình đã làm: dường như bao giờ cái dở, cái xấu cũng nhiều hơn cái hay, cái tốt. Còn một điều nữa làm tôi không thể ghi được nhật ký: mỗi lần đọc lại nhật ký, tôi đều cảm thấy những ghi chép của tôi không thật, không đúng, luôn thiếu hụt những điều gì đó thuộc về bản chất mà lại thừa ra những điều hoàn toàn không thật, đôi khi giả dối. Gần như lần nào đọc lại nhật ký, tôi đều có cảm giác như thế, ngay cả khi tôi đã rất cố gắng viết sao cho thật chính xác các sự kiện, mô tả thật tỷ mỷ và sâu sắc các cảm xúc. Nhiều khi tôi tuyệt vọng nghĩ rằng: phải chăng, bản chất con người tôi là dối trá? Dối trá đến nỗi đã thấm sâu vào trong tiềm thức, đến nỗi với chính bản thân, chỉ có bản thân, và đã cố thật lòng, thì cái dối trá vẫn cứ ngấm ngầm theo ra cùng những chữ tôi viết. Tôi thật sự sợ khi viết nhật ký. Thế là hơn 30 năm nay, tôi không hề viết nhật ký, dù dưới bất kỳ hình thức nào.

Hôm nay tôi thử viết ra đây để đêm mai đọc lại xem cảm giác giả dối đó có còn không.
Nhân đang định viết mấy dòng NKOL ,đọc được đoạn NK của bạn T.K, ĐN lại có những ý kiến khác với bạn Tuấn Khỉ. ĐN đã viết NK khá đều đặn và chưa bao giờ có cảm giác như bạn T.K là khi đọc lại thấy tuyệt vọng vì nghĩ rằng có lúc "thừa ra những điều hoàn toàn không thật, đôi khi giả dối". Đôi khi, đọc lại những dòng NK cũ của mình, ĐN lại sợ vì mình ghi lại trung thực quá, chi tiết quá và cặn kẽ lạnh lùng quá về mọi sự thật đã xảy ra trong quá khứ...Những sự thật có thể khiến ĐN thấy đủ cung bậc "hỉ, nộ, ái, ố" của bản thân nhưng đồng thời nếu như ai đó đọc được thì cũng...chẳng biết thế nào mà lần, cái mình vui thì có thể khiến người ta buồn, cái mình thấy hạnh phúc thì lại khiến người khác thấy tủi thân, bất hạnh; cái mình thấy bình thường thì dễ khiến người khác phẫn nộ...ĐN quan niệm ghi NK là cuốn "sử" của riêng cuộc đời mình, thế nên phải trung thực tuyệt đối. Có ai đâu ngoài mình đọc (trừ có người thích đọc trộm NK của người khác thì...thua)và sau này là ôn lại những kỉ niệm..Có điều, ĐN đã đốt gần hết những cuốn NK của mình cùng biết bao nhiêu bài thơ, tập thơ của mình...Cũng chỉ vì trốn tránh những điều trung thực, những sự thật khách quan có thể làm đau (lẫn làm hại) chính mình và hoặc làm tổn thương người khác hoặc khiến mình trở thành tội đồ trong con mắt người khác khi lẽ ra mình là người làm ơn v.v...Bây giờ, ĐN vẫn ghi NK, nhưng chỉ là những dòng ngắn về sự kiện và chen một tý thôi cảm xúc cá nhân cô đọng, ngắn gọn...Ví dụ: "Ngày...Tranh luận với ST về vấn đề người yêu cũ. Không đi đến đâu. Không thể hiểu nhau.Gần như cãi lộn...Buồn sâu sắc. Chán mớ đời!".V.v vàv.v...Ngay trên NKonline này, ĐN vẫn trung thành với các quan niệm của mình và vẫn ghi rất trung thực những gì xảy ra hàng ngày với mình...
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nam thanh trường

xin bạn chớ lo...ha ha,xin bạn chớ lo,có gì đâu,có gì đâu mà...
Ta không điên được như người
Một hôm hoá đá giữa đời. Dầm mưa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

japan_nho

Em không thích ngồi một mình nữa,vì mỗi lần như thế,nỗi nhớ anh lại ùa đến,bóp nghẹt trái tim em,đau nhói...
Có một lần tôi lỡ nói yêu em
Để xấu hổ suốt một thời trai trẻ
Em đành đoạn sao mà con gái thế
Để nỗi buồn từ đó cứ man man...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

mộng

... khi nghe "Like a song"... nhớ về người... :( còn những 26 ngày nữa :(
Nhân tựa hoa phi tiếu đoạn trường  
Nghìn xuân nhất khắc mộng dạ duyên
Phù du chi mệnh phong trần tuý
Đại mạc trường giang luỵ lệ sầu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

demmuadong

Tâm trạng thế em!
... Thì cứ say cho xa đừng phải nhớ.
Thì cứ điên cho đổ vỡ đừng buồn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cammy

Chiều và tối nay sẽ đi chơi, nhưng chẳng như mình muốn gì cả... Muốn khóc mà chẳng tìm được lí do nào để khóc. Có lẽ không biết chọn lí do nào chăng?

Thôi tốt nhất là đừng khóc nữa vậy! Có lẽ tại mùa thu nên mình hay buồn nhiều! Có lẽ tại mùa thu nào cũng thế! Có lẽ là trái tim lại cần đi hoang, để thấy được thế nào là tổ ấm. Có lẽ thế chăng?

@ Lão cỏ: Cần phải xanh tốt chứ! :P
Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NanLan

Có lẽ tại mùa Thu, tất cả tại mùa Thu. Nỗi buồn, thất vọng, cô đơn và cái lạnh là tại mùa Thu hết.
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 482 trang (4812 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] ... ›Trang sau »Trang cuối