Khoi Dinh Bang đã viết:
Đó là một đoá hoa lòng
Bay từ giọt lệ bềnh bồng hoá sương
Bên trời vọng nhớ cố hương
Kết thành hoa nở vấn vương cõi lòng
Hoa lòng 1 đoá tinh khôi
Chớm đông hoa nở trên môi nhành hồng
Gai khoe sắc nhọn giận đông
Mùa sang se lạnh khiến hồng rũ phai
"Hạnh phúc là khi ta :
Có một việc gì đó để làm
có ai đó để yêu
và đôi điều hy vọng.."
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Bất chợt---o0o---
Bất chợt ta... ru em bằng tiếng nhạc
Của ngày về mái lá bóng trường xưa
Bất chợt gió, rồi bất chợt cơn mưa...
Ta bất chợt... ôm em bằng ảo giác!
Cổng trường chiều bất chợt buồn tan tác
Heo may về hay bất chợt Thu sang?
Bạn bè tôi bất chợt đứa sang ngang
Lớp mười hai, đứa rộn ràng pháo cưới...
Bất chợt buồn, tôi ghi bài thơ cuối
Tiễn một thời Sáo bất chợt sang sông
Gió bất chợt xô tôi ngã bầu không
Ðời bất chợt cuốn theo dòng dĩ vãng.Đôi Khi----o0o---
Đã đôi khi tôi thấy mình yếu đuối
Nắm yêu thương rồi lại để vụt tan
Cho đôi khi suối lệ hoá mây ngàn
Tôi mới biết cõi lòng đang tan vỡ
Đôi khi... nhớ đôi khi... còn bỡ ngỡ
Sắp rời xa đôi khi biết mình đau
Dẫu đôi khi xanh lá vẫn thay màu
Tôi biết chắc nhưng đôi khi vẫn giận
Màu xanh ơi! Sao chẳng dài vô tận
Mà đôi khi lại thay sắc sang vàng
Tôi lại buồn tìm về giữa thu tan
Nhặt chiếc lá mới vừa buông mình xuống... Vẫn biết...---o0o---
Vẫn biết rằng anh đã làm em đau
Bằng ngôn từ "đôi khi" mình chẳng muốn
Vẫn biết lời buông ra mà không uốn
Cứ vòng vo, rồi "bất chợt" xa thêm.
Vẫn biết chiều... tan loãng để hờn đêm
Mà "đôi khi" lòng sầu len khắc khoải
Ước một lần "bất chợt" tình ta trải...
Với trăm năm và mãi mãi người ơi!
Vẫn biết rằng em ở quá xa xôi
Tình cách trở than chi vùng địa lý
Bất chợt... ngày anh khơi nguồn ý chí
Ðể hòa tan ba chữ... có "đôi khi"
Vẫn biết rằng anh chẳng có điều chi
Hờn ghen ấy "đôi khi" vì yêu quá?
Mà đâu hay bất chợt sầu lăn má...
Ðể chiều buồn tàn phá cả ngày xanh!Lão vô mừng tâm gia cho Eros nè
Tiện thể thả ít con Cóc cho đỡ buồn miệng hehe
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Eros_Destiny đã viết:
Như Diệu Linh đã viết:
HOA VÔ LẠC
Có loài hoa người ta không đặt tên
Nên ta tự cho mình :Hoa Vô Lạc
Đi giữa trời giữa cây rừng bát ngát
Ta độc hành chẳng vướng chuyện sầu bi
Nay lạc vào vườn hoa lạ cuồng si
Ta nhận ra mình vẫn không đơn độc
Có rất nhiều,có rất nhiều con dốc
Trải mình bằng chùm hoa dại vô danh
Ta lại đi...trước mắt...một màu xanh
Hoa không bận, không vương, không sầu hận
Khiến thiên nhiên tạo duy sắc chớm hồng
Tinh sương trong điệu khúc thoảng bềnh bồng
Vô Lạc ấy có chăng vừa hé nụ
Bỏ yêu thương quên luôn tình chinh phụ
Để ẩn mình bên góc vắng quê hương
Vô Lạc ơi ! Nơi kiếp sống vô thường
Hãy soi sáng con đường màu xanh nhé
VÔ THƯỜNG
Giữa cuộc đời có muôn vạn màu hương
Như Hiểu Sương cũng vừa đơm chớm nụ
Ta vẫn đi toả mùi hương chưa cũ
Để ngát đời thoang thoảng chút kiêu sa
Đời xanh lắm hoà vào một khúc ca
Cho thêm tiếng cho vùi sâu buồn chán
Nhìn mặt trời,biết ngày mai vẫn sáng
Hoa vô thường lạc bước chợt về mau...Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Em là một đoá tiểu sương
Toả hương thơm ngát quanh vườn lòng tôi
Lâu không tưới nước để rồi
Cánh hoa tàn úa một thời đối thơ
Làm trai chí lớn xưa nay hiếm
Thiếu nữ trong tranh được mấy người
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Vô Đề
Câu thơ biết gửi cho ai,
Bụi trần vương vấn đêm dài gọi thương.
Ai hay trong chốn vô thường,
Ái ân lóng lánh như sương đầu cành.
Nguyễn Ánh Như
Đêm qua Sương mở lòng thành
Nâng niu suối tóc bên nhành hoa mai
Tình anh cơn gió vãng lai
Đem hương gửi nhuỵ hoa Lài trông trăng
Bình Nhi
Lời thơ mang lại chút tình,
Hương hoa lài thắm cho mình quen nhau.
Tri âm biết có ngày sau,
Trăng soi ngõ mộng đêm sâu có chờ ?
Lãng Tử
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Này là một đóa hiểu sương
Không xanh-không đỏ-không hương-không hình
Chỉ là hư cấu cuộc tình
Như xưa ai đó quên mình bôn ba
Rằng: nay ai rõ loài hoa?
Mỏng manh như khói, nhạt nhòa tựa sương
Người ơi sao nỡ đo lường?
Ðem tình thách đố biết đường nào đi?
Thế gian bao kẻ chết vì...
Tìm nơi vách núi, hoặc đi không về
đọc cái tên lạ quá nên vô làm quen mong được lĩnh hội nhiều loài hoa đep.
Lâm Phan Anh
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ta người số phận long đong
Yêu hoa thì có mà không hiểu gì ?
Môi cong ,mắt ướt... hoen mi
Khiến người quân tử bỏ đi sao đành !
Nghêu ngao giữa chốn dương trần
Phù hoa đổi lâý phù vân cười xoà
-ĐẶNG ÂN-
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Vô Đề
Câu thơ biết gửi cho ai,
Bụi trần vương vấn đêm dài gọi thương.
Ai hay trong chốn vô thường,
Ái ân lóng lánh như sương đầu cành.
Nguyễn Ánh Như
Đêm qua Sương mở lòng thành
Nâng niu suối tóc bên nhành hoa mai
Tình anh cơn gió vãng lai
Đem hương gửi nhuỵ hoa Lài trông trăng
Bình Nhi
Lời thơ mang lại chút tình,
Hương hoa lài thắm cho mình quen nhau.
Tri âm biết có ngày sau,
Trăng soi ngõ mộng đêm sâu có chờ ?
Lãng Tử
Nhân sinh vạn sự khó ngờ
Gần nhau quấn quít , xa vờ chẳng quen
Giữa đường ai lỡ gọi tên
Quên chi một sáng một đêm hỡi người
Lâm Phan Anh
rất vui được làm quen với các bác , em mới sa chân vào nên còn non nớt , xin được giúp đỡ :D
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Chín mươi năm chẳng chịu tàn
Hưởng hết Sương Gió ai tham bằng người ?
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Vô Đề
Câu thơ biết gửi cho ai,
Bụi trần vương vấn đêm dài gọi thương.
Ai hay trong chốn vô thường,
Ái ân lóng lánh như sương đầu cành.
Nguyễn Ánh Như
Đêm qua Sương mở lòng thành
Nâng niu suối tóc bên nhành hoa mai
Tình anh cơn gió vãng lai
Đem hương gửi nhuỵ hoa Lài trông trăng
Bình Nhi
Lời thơ mang lại chút tình,
Hương hoa lài thắm cho mình quen nhau.
Tri âm biết có ngày sau,
Trăng soi ngõ mộng đêm sâu có chờ ?
Lãng Tử
Nhân sinh vạn sự khó ngờ
Gần nhau quấn quít, xa vờ chẳng quen
Giữa đường ai lỡ gọi tên
Quên chi một sáng một đêm hỡi người
Lâm Phan Anh
Ngàn năm mây trắng còn trôi,
Trăm năm sương tuyết để rồi trắng tay.
Chữ tình còn một chút này,
Lưu hương để lại ai hay, tìm về !
Lãng Tử
@ Chào Lâm Phan Anh, tôi nghĩ mọi người chúng ta trong TV đều là bằng hữu cả.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook