Trang trong tổng số 41 trang (410 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 24/04/2011 01:32
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tuấn Khỉ vào 24/04/2011 01:34
Có 4 người thích
Phượng Hoàng Lửa đã viết:Thật là một câu chuyện hay và cảm động! Cảm ơn Phượng Hoàng Lửa!
.
Phật ở đâu?
...
Chàng trai hối hả quay về. Suốt quãng đường dài, chàng không gặp Đức Phật nào mà hình dạng như cụ già diễn tả. Chán nản, chàng đi luôn về nhà. Trời đã khuya, bà mẹ còn chong đèn ngồi đợi con. Nghe tiếng gọi cửa bà mừng quá, quờ quạng tìm đôi guốc rồi chống gậy tất tả ra mở cửa.
Chàng trai thấy mẹ tiều tụy, nước mắt chảy dài trên đôi má nhăn nheo, mang lộn chiếc guốc trái qua chân phải, guốc phải sang chân trái. Chàng ôm chầm lấy mẹ nghẹn ngào: "Ôi Đức Phật yêu quý của con"
Ngày gửi: 24/04/2011 01:37
Có 4 người thích
Ru tình
Thơ tình Anh Phương tập 1
Ngày gửi: 24/04/2011 01:49
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi haanh8354 vào 24/04/2011 02:23
Có 3 người thích
Ngày gửi: 24/04/2011 02:02
Có 2 người thích
Ngày gửi: 24/04/2011 02:14
Có 4 người thích
Tuấn Khỉ đã viết:Người tin và người không tin vào lời tiên tri đều chịu sự tác động như nhau:Phượng Hoàng Lửa đã viết:Thật là một câu chuyện hay và cảm động! Cảm ơn Phượng Hoàng Lửa!
.
Phật ở đâu?
...
Chàng trai hối hả quay về. Suốt quãng đường dài, chàng không gặp Đức Phật nào mà hình dạng như cụ già diễn tả. Chán nản, chàng đi luôn về nhà. Trời đã khuya, bà mẹ còn chong đèn ngồi đợi con. Nghe tiếng gọi cửa bà mừng quá, quờ quạng tìm đôi guốc rồi chống gậy tất tả ra mở cửa.
Chàng trai thấy mẹ tiều tụy, nước mắt chảy dài trên đôi má nhăn nheo, mang lộn chiếc guốc trái qua chân phải, guốc phải sang chân trái. Chàng ôm chầm lấy mẹ nghẹn ngào: "Ôi Đức Phật yêu quý của con"
Ngày gửi: 24/04/2011 03:11
Có 5 người thích
haanh8354 đã viết:Hay đấy ! Nhưng khó đấy.
NĂM HẾT TẾT ĐẾN
Người ta phỏng vấn một cụ già gần 90 tuổi rằng, nếu được sống lại cuộc đời đã qua một lần nữa, bà sẽ sống ra sao?
Nếu được sống lại cuộc đời đã qua lần nữa – cụ già nói – thì tôi sẽ… phạm sai lầm nhiều hơn. Tôi sẽ ngờ nghệch hơn là tôi đã ngờ nghệch trong cuộc đời này. Tôi sẽ thảnh thơi hơn, linh hoạt hơn. Tôi sẽ coi ít thứ nghiêm chỉnh hơn. Tôi sẽ trèo núi lội đèo nhiều hơn, bơi lội nhiều hơn… Tôi sẽ ăn nhiều kem hơn. Dĩ nhiên tôi sẽ gặp nhiều rắc rối hơn, nhưng tôi sẽ thực tế hơn là chỉ mơ mộng. Tôi sẽ bớt… lành mạnh hơn. Ôi, tôi đã có những khoảnh khắc của đời mình và tôi muốn có nhiều hơn những khoảnh khắc đó, cái nọ nối cái kia, thay vì tôi cứ sống để mà chờ đợi… Nếu tôi được sống lại cuộc đời đã qua lần nữa, tôi sẽ đi chân không nhiều hơn, sẽ bớt mang theo dù và dầu nóng, bình thủy nước sôi các thứ… Tôi sẽ hái nhiều hoa hơn…”
Thỉnh thoảng có lẽ ta cũng nên tự hỏi mình một câu như vậy. Có phải ta cũng thường sống trong quá khứ hoặc luôn mơ màng đợi chờ ở tương lai mà quên đi cái quà tặng quý báu của cuộc sống chính là sự hiện diện của ngày hôm nay, ở đây ngay bây giờ. Tiếng Anh có một từ rất hay là present, có nghĩa là hiện tại, lại có nghĩa là có mặt, vừa có nghĩa là quà tặng. Nói khác đi, sự có mặt trong giây phút hiện tại chính là quà tặng của cuộc sống. Ta thường nghe mọi người kêu ca không có thì giờ, lúc nào cũng không có thì giờ! Không kịp ăn sáng, không kịp tắm, không kịp cạo râu. Luôn luôn hộc tốc. Nhai thì ngồm ngoàm. Nuốt thì ừng ực. Đi thì tất tả. Thở thì hào hển, và hung hục làm việc, vắt giò lên cổ mà làm việc để chạy theo những nhu cầu giả tạo ngày càng bày biện ra dụ dỗ tiêu dung.
Lâm Ngữ Đường hơn nữa thế kỷ trước đã chê người Mỹ có ba tật xấu là luôn muốn tăng hiệu năng, muốn đúng giờ và muốn thành công. Ông nói: “Họ luôn cau có và quạu quọ vì ba cái tật đó đã cướp đi của họ sự thư nhàn, lại còn làm cho họ luôn căng thẳng thần kinh vì luôn cầu toàn !” (Sống Đẹp, Nguyễn Hiến Lê dịch). Ngày nay thì các tật xấu đó đã toàn cầu hóa, trở thành bệnh của thời đại, đến nổi bây giờ người ta bị cao huyết áp, bị tim mạch, bị tiểu đường, bị ung thư… và nhất là bị béo phệ ngày càng nhiều, bệnh viện mở ra không kịp, lúc nào cũng quá tải!
Một người nằm mơ thấy mình gặp Thượng Đế và phỏng vấn ngài, rằng từ lúc tạo ra con người đến nay ngài có điều gì ngạc nhiên về họ không? Thượng đế bảo có, hơi nhiều! loài người thật lạ! lúc còn nhỏ thì mong cho mau lớn, lúc lớn rồi thì mong cho nhỏ lại. lúc có sức khỏe thì phung phí để làm cho thật nhiều tiền, rồi lấy tiền đó phục hồi sức khỏe. Còn nữa, họ luôn mơ ước, sống cho tương lai mà quên hiện tại. tương lai thì chưa tới nên kết quả là họ chẳng sống bao giờ cả !
Ngày gửi: 26/04/2011 19:49
Có 7 người thích
Ngày gửi: 26/04/2011 23:28
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi haanh8354 vào 27/04/2011 01:04
Có 4 người thích
Ngày gửi: 28/04/2011 04:44
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi haanh8354 vào 28/04/2011 04:45
Có 3 người thích
Ngày gửi: 29/04/2011 05:07
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi haanh8354 vào 29/04/2011 05:08
Có 3 người thích
Trang trong tổng số 41 trang (410 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] ... ›Trang sau »Trang cuối