Ngày vui của chị , vắng em Phải vì cách trở, mà em ngại ngùng ? Chắc em mặc cảm, tủi thân Xót cay số phận , ngại ngần cuộc vui Tâm tình em, chị hiểu thôi Hạt mưa khi đã trót rơi ruộng lầy Cũng đành duyên kiếp đắng cay Mình em chở chuyến đò đầy qua sông Trách người ăn ở hai lòng Thương cho phận bạc, phí công giữ gìn Nếu tình đã lạnh trong tim Vì con, em hãy cố quên hận đời Vun hoa chăm nụ tốt tươi Ngày mai, trái ngọt trả người nghĩa nhân Đời là một áng phù vân Có tâm PHẬT độ, có phần : trời ban Mong em thanh thản, vững vàng Trả xong cái nợ trần gian, kiếp này Nếu đời chị ít đắng cay Vẫn mong tốt lá, xanh cây cho người Nếu là gánh nặng em ơi Bạn bè san sẻ, cũng vơi đôi phần Em giờ chèo lái một thân Êm đềm thuyền chị, tròng trành thuyền em Trời không nỡ phụ người hiền Đất không dung, kẻ đảo điên lọc lừa Cứ coi sóng cả, gió to Giữa dòng, một kẻ đắm đò, dạt sông
Bể trần tu lấy chữ Tâm Mà tha cho kẻ tiểu nhân bọt bèo Để làm bóng cả cây cao Mà che nắng sớm mưa chiều, cho con Vụng tu nên phúc chưa tròn Tình đời ai biết , dại khôn lòng người... Biết em trong héo ngoài tươi Ngắm vầng trăng lẻ, thương người cô đơn.
Pham Thuy Nguyen đã viết: THUỶ NGUYÊN CẢM ƠN NGƯỜI BẠN MỚI TOE - KHÔNG NGỜ BẠM ĐOÁN NHANH THẾ HAI CHỮ ẤY LÀ ĐÁP ÁN CHÍNH XÁC , THẾ MÀ ĐÁM BẠN MÌNH CÓ NGƯỜI CHỊU ĐẤY , CÓ ĐỊA CHỈ MÌNH SẼ THƯỞNG BẠN CẢ CHÕ XÔI LUÔN , HAY LÀ MƯỜI CHIẾC KEM TRÀNG - TIỀN NHỈ, RẤT VUI ĐƯỢC LÀM QUEN VÀ THƯỜNG XUYÊN ĐƯỢC GIAO LƯU VỚI BẠN, XIN CHÀO GỬI BẠN TIẾP MỘT CÂU NỮA NHÉ:
- Gió mây là bạn tâm giao Cho dù đất thấp, trời cao chẳng rời Có huyền, cho dạ bồi hồi Có sắc, câu chữ nói lời khó suy Có nặng, quyền thế, ai bì Vua chúa mới có thường khi được dùng Có hỏi, phải đựng trong thùng Có ngã, đón lõng , truy lùng gắt gao Nếu không có dấu thì sao Hai tên chung một - đẹp, cao ...như rồng ?
Chữ này quá dễ phải không ?
(THUỶ NGUYÊN)
Chị xem em có tài không: Chữ "Long" chính xác chữ "Rồng" như nhau Lần này "ứ" lấy xôi đâu Chỉ mong chị thưởng đôi câu thơ tình.
(GIẢI:Long:Có huyền=lòng, có sắc = lóng, có nặng = lọng, có hỏi= lỏng, có ngã = lõng, không có dấu thì vẫn là long.Long cũng là rồng mà...Hi hi)
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Vốn tôi đã cạn còn đâu Xin người đoán nốt vài câu cuối cùng Đoán rồi để lại - sau dùng Đem ra cho cháu giải cùng cho vui ...
- 1: Cắt đầu tổn tướng hao binh Cắt đuôi, tìm được người sinh ra nàng Đầu đuôi cắt bỏ phũ phàng Cứ cười ngạo nghễ, một tràng ...ha ha !
- 2-Nó là một đứa con lai Xem ra lại chẳng giống ai trên đời Khi ngã - thành nước của trời Có sắc - sợ bão tơi bời chẳng yên Gánh nặng - chẳng phải người quen Hỏi đến - bụng đã đói mềm tội chưa Mọi thứ bằng phẳng như mơ Nhờ công người bạn tuổi thơ, tên huyền .
(với tài của bạn chắc chữ phải hiện ra ngay thôi cái chính là nó hiện ra bằng vần thơ lục bát là loại mình rất thích cảm ơn bạn nhiều )
Thế là mẹ đã đi xa Ngọt ngào chưa đến đã qua kiếp người Lẽ nào như thế mẹ ơi Long đong, chìm nổi một đời héo hon Suốt đời xót cháu, thương con Nhường da xẻ thịt, chăm con đến giờ Đông con bữa đói bữa no Mẹ tôi lặn lội thân cò quanh năm Nuôi con mẹ chẳng kể công Ốm đau, mẹ vẫn âm thầm dấu con Đời con hưởng phúc vuông tròn Cánh chim rời tổ, đậu nương xứ người Ước gì vật đổi sao rời Làng xưa xóm cũ, mẹ tôi vẫn còn ... Trở về, đau thắt trong tim Nhìn thân xác mẹ, im lìm lạnh băng Mẹ đi vào cõi vĩnh hằng Có nghe cỏ nội gió đồng thở than Trời chiều trắng một màu tang Hàng cây trút lá khô vàng, tả tơi Con gào gọi mẹ mẹ ơi Con thuyền vĩnh viễn chìm nơi suối vàng Trời xanh sao nỡ phũ phàng Cắt tình mẫu tử muôn vàn xót thương Từ nay trở lại quê hương Không còn bóng mẹ bên thềm đợi trông Thoắt thôi hết nợ đồng lần Dương gian trút sạch bụi trần Người đi Đau lòng thay lúc chia ly Âm dương, cách biệt còn gì nữa đâu Thái - sơn vẫn nặng ơn sâu Nước nguồn vẫn chảy qua cầu ngàn năm Mẹ ơi đừng ở cõi âm Lẻ loi mình mẹ âm thầm cô đơn Sống hiền lành, chết linh thiêng Thênh thang, đất Phật, cõi tiên mẹ về Cháu con hưởng lộc mẹ cho Phúc phần, trọn vẹn một nhà yên vui Thiên thu vĩnh biệt mẹ rồi Mẹ không còn nữa cho lời thơ đau .
- 1: Cắt đầu tổn tướng hao binh Cắt đuôi, tìm được người sinh ra nàng Đầu đuôi cắt bỏ phũ phàng Cứ cười ngạo nghễ, một tràng ...ha ha !
- 2: Nó là một đứa con lai Xem ra lại chẳng giống ai trên đời Khi ngã - thành nước của trời Có sắc - sợ bão tơi bời chẳng yên Gánh nặng - chẳng phải người quen Hỏi đến - bụng đã đói mềm tội chưa Mọi thứ bằng phẳng như mơ Nhờ công người bạn tuổi thơ, tên huyền .
(THUỶ NGUYÊN )
1/ Chị yêu! Chữ ấy chữ CHAO Cắt đầu, trận tuyến chắc HAO binh rồi! Cắt đuôi, CHA đẻ ra tôi! Đầu đuôi cắt hết, chỉ cười HA! HA! (Chị thưởng em miếng dồi nha!)
2/ Lừa lai với ngựa thành LA Biến thành nước LÃ, nếu cho ngã (~) vào Có sắc (') thì LÁ xanh xao Thêm nặng (.) LẠ hoắc, người nào cũng xa Thêm hỏi (?) LẢ lướt vào ra Có huyền (`) mua cái bàn LÀ ủi chơi. (Xin chị thưởng tiếp... miếng dồi).
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Khen người đoán chữ quá nhanh Ta chơi hết vốn - thôi đành chịu thua " Bỏ đoạn cuối, đến nhà thờ Bỏ đầu - kẻ nhận người cho đều mừng Đầu đuôi bỏ lại trên rừng Ơ kìa khúc giữa một mình bơ vơ" ? Người ở trên núi làm thơ Đồng bằng, có kẻ ngẩn ngơ ngóng tìm Lạnh trời nên sợ ăn kem Ăn xôi nóng cổ chỉ thèm thơ yêu Còn" dồi "cũng chớ ăn nhiều Gan, máu nhiễm mỡ là điều không hay Chị em nối rộng vòng tay Giúp nhau nâng áng thơ bay theo cùng ! ! !
Cố đấm ăn xôi một câu nữa nhé:
- Cái gì đầu tháng béo tròn Giữa tháng thon thả như còn thanh xuân Thế rồi lâm bệnh sút cân Cuối tháng gầy đét, khô gần như mo ? (là cái gì ?)
Nếu bạn qua một đêm dài không ngủ Dưới bầu trời, vằng vặc đầy sao Khi mọi người đang say giấc chiêm bao Thế giới ảo huyền trong cô đơn, thinh lặng Linh hồn núi, tự do bay lượn Tiếng suối reo, thanh thoát êm đềm Cỏ vươn cao, cây cối lớn thêm Một dải Ngân - hà muôn sao rọi sáng Đây đường Thánh GIĂNG, sao Ba vua lặng lẽ Bốn trục sáng ngời,chiếc xe ngựa - "Đại -hùng " ... Chở những linh hồn mà Thượng đế không dung... Anh chàng chăn cừu, một mình trên núi Thảo nguyên mênh mông,dưới trời xanh vời vợi Anh thèm nghe một tiếng nói, nụ cười Ngày tháng tẻ buồn, thân phận đơn côi Chàng ngóng đợi tiếng ngựa xe lên núi Thật bất ngờ, cơ may nào đưa tới Người đến hôm nay - cô chủ nhỏ xinh tươi Như một thiên thần với đôi cánh tuyệt vời Vượt núi băng đèo, thay người tiếp phẩm... Nàng ngạc nhiên ngắm trời cao lồng lộng Thế giới hoang sơ, và những chú cừu Nàng thấu hiểu chàng, đơn độc biết bao nhiêu Thế giới lãng quên, không người qua kẻ lại Cơn mưa thảo nguyên, lũ suối dâng chắn lối Trời tối - đường xa - ngăn bước nàng về Hai người bên nhau, giữa tịch mịch, canh khuya Nàng sợ hãi, đôi môi xinh run rẩy Bên đống lửa, người chăn cừu đêm ấy An ủi nàng, kể chuyện đám cưới sao... Nàng yên lòng, ngước đôi mắt trong veo Thích thú ngắm nhìn muôn vàn tinh tú Đôi mi đẹp mơ màng ru giấc ngủ Mái đầu xinh, tin cậy ngả vai chàng Nàng hồn nhiên, đem trinh trắng ngàn vàng Giữa đêm vắng - giao cho chàng canh giữ Như chú cừu non vô vàn quí giá Chàng xốn xang, với rừng rực lửa tình Không gian, thời gian - đồng loã gian manh Thăm thẳm trời xanh, ngàn sao toả sáng Ánh sáng giữ cho chàng lòng thánh thiện Những vì sao tiếp diễn cuộc hành trình Những vì sao, trong sáng lung linh Chỉ cho ta những ý tình cao đẹp Bởi chàng biết một ngôi sao sáng nhất Lạc đường đi, đậu xuống vai chàng Ngủ bình yên cùng những giấc mơ vàng Cho đến lúc ánh bình minh rực sáng ...
( (Phỏng theo truyện NHỮNG VÌ SAO của APHOSE DAU DET)
Chị à, em là bạn đồng nghiệp của BTS. Bạn ấy đi chữa bệnh ở xa chưa về. Em mạo muội trả lời thay như sau:
1/ Chúa sơn lâm
2/ (thỏi) Son
Cả 2 câu đều là do chị trêu đùa bạn em phải không? Bạn ấy thật hạnh phúc vì được chị yêu quý nhường vậy. Nếu em đáp đúng, chị PM lại nhé! Cảm ơn chị nhiều!