Trang trong tổng số 59 trang (582 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

NMTr

Con ngưa thồ..
Lôc cộc..
khua đều nhịp bước về xa
Nghe mỏi
Lưng còng..
Nổi nhớ lại về không
Gởi lại nơi nầy chút gió để ru Em
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

lá cỏ

Như Diệu Linh đã viết:
MỘT NGÀY KHÔNG GỌI TÊN

Nhìn mọi người nói ra những suy nghĩ trong lòng
Bỗng chốc ta thấy mình trở nên ngớ ngẩn
Giữa thế gian bao la
Ta-lạc lõng
Cảm xúc của mình cũng chẳng thể gọi tên

Khoác mãi cho mình cái lớp vỏ ngoan hiền
Để rồi giữa những tin yêu bỗng vụng về, lóng ngóng
Lớn lắm rồi, đừng có mang hoài cái lý do "bé bỏng"
Chẳng ai đủ rộng lòng để tha thứ cho tất cả...hiểu không ta?

Gặp nhau vô thường và cũng bất chợt chia xa
Đâu ai dám hứa mình sẽ không thay đổi
Thấy người ta vui cười cớ chi ta giận dỗi?
Sự ích kỉ trong lòng đốt cháy sự không ngoan

Ừ, thì thế thôi
Một chú ngựa hoang
Muốn băng mình trên thảo nguyên bát ngát
Trở về là ta
Một điều gì mộc mạc
Mặc cho cuộc đời
Rạng rỡ
Ánh hào quang...
Về Với Mẹ


Con lại về bên gối Mẹ
Ôm lấy đôi chân gầy như cò ,như vạc khẳng khiu
Nuôi các con mẹ vất vả bao điều
Gồng gánh ,cưu mang giờ Mẹ đành quỵ ngã .

Con bước chông chênh trên dặm trường sỏi đá
Những lúc buồn ngập lòng con vẫn gọi Mẹ ơi !
Nhớ Mẹ vẫn từng dặn
"Con gái đừng cứ thích ngắm mưa rơi
Đừng cứ làm thơ, đa đoan cứ đong đầy trong mắt"
Con mỉm cười nào biết
Con sẽ đa đoan…. suốt cả cuộc đời…

Con vẫn thích nhìn những hạt mưa rơi
Vẫn thích viết câu thơ niềm thương ,nỗi nhớ
Vẫn thích nhìn những con sóng vỗ
Vẫn thương hạt cát chìm số phận hẩm hiu...

Vẫn bâng khuâng khi ngắm nắng cuối chiều
Vẫn đau nhói trước những mảnh đời đau khổ .
Dù đời con vẫn muôn lần trắc trở
Vẫn cười vui cho nước mắt chảy ngược vào lòng...
Vẫn viết câu thơ buồn như những dòng sông
Ra biển lớn để hóa thân vào với biển ...

Con vẫn thế … vẫn quá chừng lãng mạn
Thương vay , khóc mướn gió núi , mây ngàn
Ru đời mình bằng những giấc mơ hoang
Gom cay đắng cất vào làm kỉ niệm...

Câu thơ viết vẫn đượm buồn sắc tím
Vẫn ngu ngơ như thưở nhỏ lên mười
Đâu biết cuộc đời đầy giông tố Mẹ ơi !
Nên con chịu.. đành thôi ... thua cuộc ...

Nghĩ tới Mẹ con không hề chùng bước
Vì biết trong đời còn có Mẹ thương con
Dù con có nên , hư ; có sung sướng , tủi hờn
Mẹ vẫn thương con với tấm lòng của bể...

Con vẫn nhớ lời Mẹ thời thơ trẻ
Mà sao… cứ đa đoan trong mắt cả một đời !
Chiều nay về bên Mẹ , Mẹ ơi
Mắt Mẹ mờ đâu thấy con đang khóc...

Con muốn sà vào lòng Mẹ để được chở che , đùm bọc
Để được vỗ về, để được thương yêu
Để được nghe Mẹ hát ru trìu mến ,mồi chiều
Ầu ơ ...“Má ơi ! Đừng đánh con đau
Để con bắt ốc ... hái rau ... Má nhờ “
Mẹ ơi !
Con chưa bao giờ…
Bắt ốc , hái rau
Sao con còn nỡ ...
Làm đau lòng Mẹ ...
( Chia Sẻ với em cảm xúc của chị ...Và trong lòng chị, em mãi mãi là cô bé dễ thương nhất đó cưng ạ !
Chúc em luôn vui và đem niềm vui cho mọi người như em đã làm .
Thân thương !
LC
" Cuộc sống cho ta những khoảng lặng để làm mới những điều đã cũ "
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

EM...

Trong bản thân một con người đều có 2 mặt song đôi
Khi bên này cười thì bên kia bật khóc
Một bên muốn vui tươi bên kia nhìn-hằn học
Em cũng là một con người nên đôi lúc...chị ơi

Em không sao đâu, buồn chút xíu rồi thôi
Tính lạc quan-điều em tự hào nhất
Gặp mọi người, trải những câu thơ, xoá tan đi u uất
Và nụ cười vẫn rạng rỡ...với ngày xưa...

Rồi nắng qua đi còn lại những ngày mưa
Đủ cho em gợi thêm miền cảm xúc
Ngày hôm qua như chị bảo "chỉ còn là kí ức"
Em giật mình đánh thức những yêu thương...

:)

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

R.Laevigata

Chào Linh :)
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

Chào Hoa Ly, lâu lắm rồi mới gặp bạn cũ :D, đi tới tận nơi nào mà giờ mới về dzạ? ;;)

ĐẾM

Một hai ba bốn năm
Sáu bảy tám chín mười
Nào, sau mười giây nữa
Hãy mỉm cười thật tươi :)

Một hai ba bốn năm
Sáu bảy tám chìn mười
Ừ, còn mười phút nữa
Bắt tay làm việc thôi #:-S

Một hai ba bốn năm
Sáu bảy tàm chín mười
Đợi thêm mười tiếng nữa
Sẽ thoà thích rong chơi<:-P

Một hai ba bốn năm
Sáu bảy tám chín mười
Mười ngày...học...quên...học
Ôi, xác thân rã rời :-&

Một hai ba bốn năm
Sáu bảy tám chín mười
Mười tuần-gần ba tháng
Ta...sẽ là...ôi ôi :">

Một hai ba bốn năm
Sáu bảy tám chín mười....

Một hai ba bốn năm
Sáu bảy tám chín mười ....


^.^

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

lá cỏ

Như Diệu Linh đã viết:
EM...

Trong bản thân một con người đều có 2 mặt song đôi
Khi bên này cười thì bên kia bật khóc
Một bên muốn vui tươi bên kia nhìn-hằn học
Em cũng là một con người nên đôi lúc...chị ơi

Em không sao đâu, buồn chút xíu rồi thôi
Tính lạc quan-điều em tự hào nhất
Gặp mọi người, trải những câu thơ, xoá tan đi u uất
Và nụ cười vẫn rạng rỡ...với ngày xưa...

Rồi nắng qua đi còn lại những ngày mưa
Đủ cho em gợi thêm miền cảm xúc
Ngày hôm qua như chị bảo "chỉ còn là kí ức"
Em giật mình đánh thức những yêu thương...

:)
Chị cũng hiểu mà … vì chị cũng như em
Có đôi khi miệng cười mà thật ra rất thèm được khóc
Có đôi khi tự dối mình …bằng những lời dối gian lừa lọc
Để tìm một chút bình yên trong ký ức đánh rơi …

Em vẫn là em …trong sáng rạng ngời
Nét trẻ trung , lạc quan trong câu thơ em viết
Dù cũng có lắm lúc …chạnh lòng …chị biết
Khi chạm phải cuộc đời …không như mình nghĩ phải không em …

Rồi cũng qua thôi …còn lại những dịu êm
Khi em trải lòng đem niềm vui đây đó
Niềm hạnh phúc lớn lao mà …đâu phải ai cũng có
Đánh thức những yêu thương đem san sẻ với mọi người …

Em thật là…. Đáng yêu nhất đó em ơi…
:)
" Cuộc sống cho ta những khoảng lặng để làm mới những điều đã cũ "
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

Cao Nguyên đã viết:
Con ngưa thồ..
Lôc cộc..
khua đều nhịp bước về xa
Nghe mỏi
Lưng còng..
Nổi nhớ lại về không
NGẪU HỨNG

Chạy...
Chạy nhanh lên...
Bước nhanh về phía trước
Mồ hôi tuôn ra, nhịp tim thì hổn hển
Dù chân lý xa xăm
Nhưng đi đi rồi sẽ đến
Hãy hài lòng với cái đích...
Của riêng ta

Chẳng mơ ước đến những thứ cao xa
Chỉ cần cảm thấy lòng
Không làm gì hổ thẹn
Tâm hồn sáng trong-vẫn luôn còn nguyên vẹn
Ta đã là một anh hùng
Với chuẩn mực...
Của riêng ta

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thanhqs

Chênh chao...

Ừ ! thôi ,
ngày ấy...
khắc ghi...?
Dùng dằng chi ?
để...từ ly
nhốm sầu
Biển khơi nào biết ...nông sâu
Ta như con sóng...
bạc đầu...
dưới trăng
Cũng đành...
dội...với mênh mông...
Đi
Về
Riêng
Một
Cõi lòng... chênh chao


Nghêu ngao giữa chốn dương trần
Phù hoa đổi lâý phù vân cười xoà
                          -ĐẶNG ÂN-
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vịt anh

Như Diệu Linh đã viết:
Cao Nguyên đã viết:
Con ngưa thồ..
Lôc cộc..
khua đều nhịp bước về xa
Nghe mỏi
Lưng còng..
Nổi nhớ lại về không
NGẪU HỨNG

Chạy...
Chạy nhanh lên...
Bước nhanh về phía trước
Mồ hôi tuôn ra, nhịp tim thì hổn hển
Dù chân lý xa xăm
Nhưng đi đi rồi sẽ đến
Hãy hài lòng với cái đích...
Của riêng ta

Chẳng mơ ước đến những thứ cao xa
Chỉ cần cảm thấy lòng
Không làm gì hổ thẹn
Tâm hồn sáng trong-vẫn luôn còn nguyên vẹn
Ta đã là một anh hùng
Với chuẩn mực...
Của riêng ta
Chạy...
Cứ chạy đều
Một vòng,hai vòng,ba vòng....
Cuồng chân ta cứ chạy
Mồ hôi tuôn ra
Cởi phăng cả áo
Hơi thở hổn hển
Phì phò,phì phò...

Chiều công viên
Những cụ già vươn vai trốn tránh hơi bê tông và khói bụi
Những phụ nữ sắp thành hàng trốn tránh vòng hai
Những chàng thanh niên tranh thủ lai rai
Những cặp tình nhân nép sát nhau thầm thì to nhỏ
Những người một mình ngồi bên hồ nương theo làn gió
Đợi chờ gì hay suy nghĩ gì chăng
Những con đường tím mát bằng lăng
Những cô hàng nước ngồi tính lô lẩm nhẩm
Trôi qua những nhịp chân ta

Chạy...
Chạy hoài cho mệt mỏi tan ra
Cho ngày mới căng tràn nhựa sống
Cho lòng ta dập dìu con sóng
Tan theo giọt mồ hôi
Hình như đã mệt rồi
Dừng chân nhé...
Hoàng hôn vừa chớm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

thanhqs đã viết:
Chênh chao...

Ừ ! thôi ,
ngày ấy...
khắc ghi...?
Dùng dằng chi ?
để...từ ly
nhốm sầu
Biển khơi nào biết ...nông sâu
Ta như con sóng...
bạc đầu...
dưới trăng
Cũng đành...
dội...với mênh mông...
Đi
Về
Riêng
Một
Cõi lòng... chênh chao
HỎI NGƯỜI

Một mình...
Hỏi có buồn không?
Niềm riêng chôn giấu
Ngóng trông...
Điều gì?
Trăng tròn
Trăng khuyết
Chia ly
Đi
Hoài
Trên biển
Cớ chi
Dạ buồn?
Ừ thôi
Sâu thẳm tâm hồn
Ai ai
Cũng có
Nỗi buồn...
Vô danh...

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 59 trang (582 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối