Trang trong tổng số 34 trang (334 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

BẢY SẮC TÌNH THƠ THẨN

(Tặng: Hoa Trinh Nữ)

Anh đi trời ấy đến bao giờ?
Em chẳng chờ mong trong giấc mơ
Những vẫn tàn đêm mềm chén rượu
Say hồn, say ướt cả vần thơ.

Em sẽ không còn thấy được anh
Dẫu còn gặp lại, dẫu mong manh
Mong manh như thể niềm đau ấy
Chỉ thấy bao la bảy sắc tình.

Một, màu xanh lá, lá trinh nguyên
E ấp bờ môi thuở dịu hiền
Lá xếp đôi hàng mơ thổn thức
Đợi mùa xuân gió bỏ hồn nhiên.

Hai, biếc màu hoa buổi hẹn đầu
Khi hồn chưa chớm nửa phần đau
Cánh hồng tươi thắm đan làn tóc
Sợi nhớ thương đầy trong mắt sâu.

Ba, vời sắc đỏ một hoàng hôn
Người có người yêu chẳng thấy buồn
Mặc nắng chiều nghiêng chiều não nuột
Hai lòng chung lối, chiếc môi hôn.

Bốn, sắc lam trời. Năm, trắng mây
Trời mây ngày ấy chẳng hao gầy
Mênh mông lặng lẽ, bay lặng lẽ
Giữa đời tan hợp năm ngón tay.

Sáu, vàng thu lá đếm thu qua
Từ ấy còn đâu những mặn mà
Em thấy sầu thu một bận cuối
Rồi nghe bao nỗi mỏi mòn xa…

Thứ bảy là gì? Anh biết không?
Là trăm bóng tối ở trong lòng
Trong đôi mắt ướt, trong tình nợ
Để sáu màu kia bỗng hư không!

VĐP. 2010.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

NƠI ẤY CỦA VẦN THƠ
(Tặng: Những người yêu thơ)

Tôi thấy đời qua, qua rất nhanh
Bao nhiêu nước mắt dở dang thành
Đôi lời đen bạc hoen câu chữ
Bút chiếc đêm mòn say mắt xanh.

Còn trong nhân thế những vần yêu
Nửa ngất đê mê, nửa mỹ miều?
Hay đứt dây lòng, tơ quẽ quạnh
Đàn lên bi khúc hóa hoang liêu?

Tôi chắc từ đây mộng sẽ buồn
Sẽ hoài trang giấy thắm cô đơn
Người đi người đến còn trăm nẻo!
Có nẻo nào đưa những tủi hờn?

Lang thang chân bước dặm đời đông
Chợt ngỡ ngàng sao: buổi sớm hồng
Có một vần yêu se sắc thắm
Với vần yêu của cõi tình không!

Tôi biết đời thôi hết đọa đày
Niềm vui đâu đó giữa cơn say
Đôi lòng chung ý vì chung nợ
Nối nhịp cầu thơ mơ ngất ngây.

VĐP. 2010.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

CHIỀU QUA BẾN TÂM TƯ

Hỡi thế nhân tình điên đảo ơi!
Đời ta như thể một dòng trôi
Xa xăm trôi hết miền vô tận
Với đắng cay trên những nụ cười…!

Một bể duyên trần, một bể đau
Người gian dối trước, lỡ lầm sau
Có hận vì yêu, yêu vì hận
Cũng là môi mắt nợ nần nhau!

Chiều nay qua bến đón tâm tư
Chợt thấy bàn tay đã mỏi nhừ
Chua xót trong thời quên phận ấy
Mà như chua xót nửa hồn tơ…

Bến chiều tương sự đợi người đi
Có hỏi người đi ao ước gì?
Hay mãi ngàn năm thân bến đợi?
Cho đành mang tội bến chia ly…

Hỡi bể duyên trần điên đảo ơi!
Ta có là chi giữa cuộc đời?
Mà sóng thế gian đầy mãnh lực
Cuốn mãi thân gầy trọn kiếp trôi!

Còn bao lần ghé bến tâm tư
Còn người xa lòng trông bơ vơ…!

VĐP. 2010.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

NGÀY MAI

Ngày mai, tha thiết một ngày mai
Người vẫn phiêu du tuổi ngắn dài
Như những dòng châu trên mắt cũ
Đời dăm phần đúng, vạn phần sai…?

Người mai sẽ thấy người trong trẻo
Như chú chim non hót một mình
Trên màu xuân biếc cùng hoa lá
Dậy khúc ca trời muôn trắng trinh…?

Ngày mai người biết sẽ về đâu?
Một chốn hoang sơ quẳng gánh sầu?
Một miền hoan lạc mơ đời mới?
Một cõi như là… đã từ lâu…!?

VĐP. 2010.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

TUỔI LẠNH VÒNG MÂY

Người ơi nước mắt lại từ đâu?
Có phải cầu duyên lỡ nhịp rồi?
Một bến, đôi bờ, trăm giá ngọc
Muôn chiều nghe núi ngóng mây trôi…!

Ai lỡ tình ai ghé lại đây
Mà nghe tương khúc một vơi đầy
Khóc cười nghiêng ngả, đàn ly biệt
Cao phím ru đời nâng chén say.

Ai tìm non biếc cánh chim hoang
Có thấy xa xăm những bạc vàng
Trên ngút tầng thu mây giá lạnh
Một vòng đơn chiếc, một vòng đang…?

Tình ái thiên niên cứ ngọc ngà
Cho dù duyên bỏ mắt Hằng Nga
Hay chi vương vấn hồn thôn nữ
Cũng dở dang rồi ta tiếc ta…

Trời ơi đất hỡi, ta về đâu?
Giữa kiếp lầm than đợi trắng đầu
Giữa bể nhân duyên phàng phũ quá
Giữa người dưng vốn lạnh lùng nhau.

Đất với trời ơi, ta đợi ai?
Lầu cao chim hạc đã bay hoài
Xiêm y không trắng tình thi sĩ
Chẳng gió về cho hoa bắp lay…!

Vội vàng chi mấy bước chân qua
Hơi ngắn im đau vạn nỗi dài
Tương khúc ly ly chiều quán nhỏ
Mình ta đếm tuổi lạnh vòng mây…!

VĐP. 2010.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

AI RU NƯỚC MẮT THỜI GIAN?

Ngày đã không còn trong mắt tôi
Và nơi mắt ấy cũng xa xôi
Đời qua hơn nửa vòng điêu lụy
Người đến rồi đi nhạt tiếng cười.

Thăng trầm có phải hiểu từ đây?
Duyên nợ thuyền đưa lạc bến này
Lấp lánh vầng trăng, u uất lệ
Khóc người tri kỷ trọn đêm nay

Tình hỡi, duyên trời có biến suy?
Cho hồi chuông hợp đổ chia ly
Cho vỡ đường tơ, tan lối nguyệt
Cho người ở lại trách người đi…!

Trời đó muôn đời không có đôi
Người trong bể ái chỉ yêu người
Nhưng khi tình phụ, khi tình lỡ
Người đắng cay than thở với trời…!

VĐP. 2010.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

PHIÊU KHÚC

“Jesus hỡi, tôi là người Đạo hữu
Tôi tin Người, có lẽ, hơn tin người…!”

Ôi tiếng nhạc!
Từ muôn tầng địa ngục?
Hay cao bay đôi cánh mỏi thiên thần?
Đêm uất nghẹn đau ngàn cơn tủi nhục
Hồ nghi nào chối bỏ sự hiến dâng?

Dấu nhiệm màu ta làm trong bóng tối
Trao điêu thân cho chúa tể muôn loài
Cơn thánh giá nơi quầng tim tội lỗi
Cũng nhọc nhằn như một thuở nguyên khai.

Đêm thống thiết những cung tơ trầm bổng
Nỗi tang thương che lấp vạn mơ hồ
Với vòm xa, gầy đôi cánh tay khô
Danh thánh thể miệng gào trong oán hận.

Từ bốn phương, nhạc hòa lên, bất tận
Từ hoang nguyên vang đến chốn địa đàng
Khải huyền ca hay tàn tiêu phiêu khúc
Vũ trụ diệu kỳ? Dung dị trần gian?

Nhạc ngừng im, ta ngừng im hơi thở
Dấu nhiệm màu hay dấu biệt trần ai?
Những hồ nghi! Ôi, chúa tể muôn loài…!

VĐP. 2010.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

THOẠI_DU

Vũ Đình Phương đã viết:
TUỔI LẠNH VÒNG MÂY

...
Đất với trời ơi, ta đợi ai?
Lầu cao chim hạc đã bay hoài
Xiêm y không trắng tình thi sĩ
Chẳng gió về cho hoa bắp lay…!
...

VĐP. 2010.
Hạc xưa , đã vắng bóng rồi ...
Lầu hoàng hạc , chỉ một người đợi mong ...
Một tia nắng mỏng cũng giúp bạn vui hơn sau khi nhận tỉ tỉ hạt mưa ...

THOẠI_DU
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

LỐT MỘNG HỒN THƠ

Một đêm trời đầy mây
Nhưng sao vàng giăng lối
Một đêm không gió thổi
Nhưng chiếc lá xanh rơi…!

Có một nỗi đau đời
Phiêu diêu trên mắt lệ
Có một đêm như thế
Đến lúc phải rời đi.

Ai vui với phân ly?
Ai buồn trong sum họp?
Ai hận kẻ tình si?
Ai yêu người tình phụ?

Lá xanh không nhắn nhủ
Lá vàng đã im hơi
Còn cây đứng bên trời
Đôi cành non héo úa.

Trên bờ mi rướm ứa
Trên khóe miệng chua ngoa
Những gian dối ngọc ngà
Cho tim chừng khô máu.

Cho người chân chôn giấu
Ý đẹp giữa thâm tâm
Cho kẻ ngụy ươm mầm
Lời điêu nơi cõi thực.

Thơ, là đêm thao thức
Trong chiếu mỏng màn manh
Xem một chiếc lá xanh
Rơi, dù không gió thổi!

Để làn da nhức nhối
Miệng nở nụ cười trơ
Nhạo trần gian tội lỗi.
Mang lốt mộng hồn thơ…!

VĐP. 2010.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

CHỐN HOANG ĐÀNG

Chốn hoang đàng
Nơi mê man giữa hai bờ vực thẳm
Bên là nước
Bên là lửa.

Như một cánh cửa
Đi đến tận cùng sâu
Đôi tình nhân lõa thể quấn quýt nhau
Giữa màu không huyễn hoặc.

Lửa nóng như cái nóng trong tâm của mặt trời
Nước lạnh như cái lạnh trong lõi của tảng băng
Đôi tình nhân lõa thể quấn lấy nhau
Một ngàn, một vạn năm
Tựa hồ dăm giây phút.

Chốn hoang đàng
Cửa đi vào địa ngục
Khoảnh khắc thiên thai
Đôi tình nhân lõa thể miệt mài
Quấn quýt nhau…!

VĐP. 2010.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 34 trang (334 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối