Trang trong tổng số 29 trang (288 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Gã ngốc nghếch

Nhu_iceberg thân mến! Chúc em ngày 8/3 thật vui, thật ấm áp, hạnh phúc!

Xin em hãy nở môi cười
Cho bờ cỏ dại rạng ngời yêu thương
Cõi đời dẫu có vô thường
Lau nhanh dòng lệ vấn vương u hoài.
Tình thơ xin chớ phai phôi
Hãy như ngọn cỏ đâm chồi non tơ
Ta cùng ru lại giấc mơ
Của mùa thu cũ còn chưa úa tàn.
-------------------------------------
Bao nhiêu khờ khạo thế gian
Tôi gom hết lại để mang bên mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nhu_iceberg

Cám ơn GNN và mọi người.
Xin gửi lời chúc thân ái đến tất cả chị em phụ nữ trên TV ngày 8/3 vui vẻ, ấm áp và giữ mãi nét đẹp tâm hồn!
http://i982.photobucket.com/albums/ae305/nhu_iceberg/imagesCAP2ZN0D.jpg
Nghe trong gió những hồn lá vỡ
Có tiếng chân người đang bước vội qua nhau...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyen quoc

Phạm Thôn Nhân đã viết:
Hoa  Dại đã viết:
CÂY XƯƠNG RỒNG

Còn gì nữa bạn hãy nói cùng tôi
Một lần cuối buổi hoàng hôn tàn tạ
Để mai này mình trở thành xa lạ
Thì nói nhiều cũng chỉ là hư vô

Cây xương rồng hết nhựa đứng chơ vơ
Giữa cát nóng không còn đâu nước mát
Dòng nhựa đời ai cho nhau chân thật??!!
Để cây đời mãi mãi xanh tươi.

Tạ từ nhau tôi trôi nổi cuộc đời
Lang thang trên nẻo đường đầy bão cát
Dẫu quanh quất đầy đau thương và đổ nát
Cây xương rồng không thể nào quên...

Những nấm mộ hoang tàn trong tim
Tôi xây cất để ngàn đời chôn chặt.
Cây xương rồng vẫn vươn lên trong cát nóng
Từ xác xơ sa mạc,nhựa lại dâng đầy...
CÂY XƯƠNG RỒNGluôn trổ hoa đẹp mê hồn:



          HOA MIỀN GIÓ CHƯỚNG


          Có loài cây,
          Chịu nghiệt ngã của đất trời,
          Sống được nơi hoang mạc.
          Nắng đốt, mưa tuôn, nóng rang cồn cát,
          Đất bạc mầu , sỏi đá, cằn khô,
          Khói lửa, đạn bom, cầy xới xác sơ,
          Vẫn vươn thẳng chồi xanh và gai nhọn,
          Mặc những vết thương qua mấy đời chưa nguôi đau sót,
          Vẫn vươn mình nở hoa sắc lung linh…
          Cùng với Lan cốt cách trung trinh,
          Rực rỡ thanh cao, nền nã …
          Hoa toả sắc cho bình yên êm ả.
          Không sống nhờ như tầm gửi bám cây cao.
          Gió chướng, đạn bom, hạn lụt chẳng nung nao,
          Vẫn hít thở khí trời bằng gai sắc nhọn,
          Và chắt chiu từ đât cằn mật ngọt,
          Để tạo nên cốt cách Xương Rồng.

.[/quote]

HOA XƯƠNG RỒNG.

Giữa miền hoang mạc mênh mông
Lọc trong cát sỏi xương rồng sinh sôi
Chắt chiu hương nắng,khí trời
Thân gai góc,điểm nụ cười làm duyên.

NQ.

* Nụ cười tươi như hoa. Vậy chính hoa là nụ cười của cây cối.
Nguyen quoc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nhu_iceberg

Vẫn là em, vẫn là mưa
Vẫn là những dấu chân xưa đi tìm
Vẫn xa như những cánh chim
Vẫn gần như thể nỗi niềm buồn vui
Hạt mưa day dứt khôn nguôi
Mây mù giăng lối, nước trôi theo dòng
Bâng khuâng mưa vỡ trong lòng
Bâng khuâng em với mênh mông tình người
Mưa giăng phủ kín đất trời
Sầu giăng phủ kín cõi đời quạnh hiu
Ngồi nghe biển khóc trong chiều
Nửa chừng con sóng liêu xiêu xô bờ
Trăm năm bia đá chơ lơ
Ngàn năm em vẫn bơ vơ lạc loài
Mưa ru đời một kiếp mai
Tay trơ lạnh giá biết ai đợi chờ
Thôi đành tình cứ ngu ngơ
Thôi đành lỗi hẹn giấc mơ thiên đường
Âm thầm đếm giọt mưa tuôn...
Nghe trong gió những hồn lá vỡ
Có tiếng chân người đang bước vội qua nhau...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nhu_iceberg

Xin được phép đăng 1 truyện ngắn, như một lời tâm sự của tác giả và của Iceberg về con người và tình yêu. Con tàu cuộc đời và những sân ga, những chuyến đi là 1 sự tìm kiếm bến đỗ cho cuộc đời mình. Ai đó lên tàu cho cuộc hành trình vô định, ai đó bắt đầu chuyến đi tìm...Tàu lại tiếp tục lăn bánh, những cảm xúc của ký ức vẫn để lại trên mỗi sân ga mà chúng ta đã đi qua...

NHỮNG CON TÀU ĐI TÌM SÂN GA
( Một truyện ngắn của Nguyễn T, Huyền Trang - trích TTVT )


Đêm. Con phố nhỏ nằm ngủ vùi lặng lẽ. Những ngôi nhà đã tắt đèn từ lâu. Gió xao xác trên những vòm cây, thoảng một mùi hương dịu nhẹ, mùi nồng nồng của đất sau cơn mưa hạ. Ánh đèn đường vàng vọt hắt vào ô cửa chỗ tôi nằm. Đêm yên tịnh quá! Tôi thắc thỏm chờ tiếng xe máy quen thuộc của dì. Có tiếng rót nước nhè nhẹ ở phòng bên. Mẹ cũng đợi dì về. Khắc khoải, lo âu trong bóng tối.

Dì là mẫu người điển hình của các cô gái thời hiện đại, một con tàu luôn khát khao chinh phục những miền đất lạ. Yêu. Chia tay. Rồi yêu. Một vòng xoay bất tận. Những cuộc tình chóng vánh. Những người bạn trai đến rồi đi một cách vội vã, gấp gáp. Đó là cuộc sống của dì: sôi động, quay cuồng và có phần ích kỉ.


Đêm. Một đêm mùa đông rét mướt. Gió rít ào ào trên những cành cây trụi lá. Tôi trở mình. Ánh lửa bập bùng trong bóng tối với tiếng xèo xèo và làn khói cay cay. Mẹ đang gom lá bưởi trước sân để đốt, xua tan màn đêm giá lạnh. Mẹ và tôi lại vẫn đợi chờ, nhưng không phải đợi Dì mà đợi chị Hà. Chị đã lớn. Và khi trưởng thành, Chị làm tôi nhớ lại hình ảnh của Dì trước đây. Cũng vẫn là hình ảnh của một cô gái thời thượng với những cuộc vui chỉ tàn về đêm. Chị hay cốc đầu tôi mà bảo rằng: "Mày giống như một con vật nuôi không bao giờ dám bước chân vào rừng già, Lam ạ. Sống sôi động lên chứ! Lỗi thời quá!". Còn tôi, đôi khi tự hỏi: Có bao giờ Chị và các bạn của mình cảm thấy tuổi trẻ đang đi qua một cách vô ích hay không?


Tôi hỏi Đông, ngớ ngẩn: "Trông Lam thế nào?". Hắn nheo mắt cười cười. "Lam ấy à? Với Đông, Lam là một bà già 81 tuổi". "81?". "Phải. Một bà già 81 trong vỏ bọc cô gái 18". Hắn cất tiếng cười sảng khoái khi nhìn nét mặt băn khoăn của tôi. Người gì đâu mà... Tôi cũng cười, nhưng thẫn thờ tự hỏi: "Mình già cỗi thật sao?".


Có tiếng xe. Tiếng mở cổng lạch cạch. Tiếng ồm ồm của những chàng vệ sĩ đưa chị Hà về "dinh". Tiếng mẹ khe khẽ: "sao về muộn thế con?". Tiếng chị cằn nhằn: "Đã bảo mẹ cứ đi ngủ trước. Con lớn rồi, tự biết lo. Lúc nào mẹ cũng chỉ biết đợi với chờ.". Tiếng dội nước ào ào. Tôi quay mặt vào tường. Chị chồm lên giường, vòng tay ôm lấy tôi. Người chị nồng nặc mùi nước hoa. "Chưa ngủ à Lam?". "Chưa. Chị có thư của anh Hải. Em để trên bàn đấy.". "vậy à?", chị đáp hững hờ. "Chị không xem ư?". "Vội gì? Chán rồi. Tao hơi đâu mà đợi hắn? Lỡ mấy năm sau hắn về lại dẫn theo một con bạn gái rồi mời ăn đám cưới thì sao? Thà xù trước còn hơn. Không lãng phí thời gian của mình. Thôi, ngủ đi.". Tôi khẽ nén tiếng thở dài. Chị với anh Hải vốn yêu nhau là thế mà bây giờ nói quên là quên ngay. Nếu là Đông và tôi thì sao? Ánh lửa vẫn bập bùng phả ra một làn hơi ấm nóng. Nhanh thật. Dì lấy chồng đã được hai năm. Dượng rất tốt, và dì hạnh phúc. Thế là con tàu của những miền đất lạ cũng biết dừng chân ở một sân ga. Thế còn chị Hà? Liệu anh Hải có thể trở thành một sân ga?


Đông bảo: "Còn 2 tháng nữa thì đến Giáng Sinh. Đi lễ không?". "Để làm gì?". "Cầu nguyện. Không thích à?". "Không phải. Nhưng cầu nguyện cái gì?". "Ngốc ạ. Những người yêu nhau thì ước được mãi mãi bên nhau. Người bệnh tật thì mong mau chóng hồi phục. Còn như Lam thì...". Hắn dừng lại, cười tinh quái. "Còn Lam thì thế nào?". "Còn Lam thì cầu cho mình sớm tìm được một nửa đi lạc chẳng hạn, không thì ế đấy.". "còn Đông?". "Tớ à?". Lại cười bí ẩn. "Để xem đã.". Tôi kéo chăn trùm đầu. Vậy là Đông vẫn chưa yêu. Mà sao thế nhỉ? Liên quan gì đến mình kia chứ? Ngủ đi. Ngốc thật.


Dượng ra tòa. Rồi vào tù vì một vụ làm ăn bê bối. Dì lại dọn về nhà, thẫn thờ ra vào. Dì đã khóc như mưa hôm đưa Dượng đi. Dượng cũng khóc. "Em sẽ chờ.". Dượng lắc đầu, buồn bã: "Đừng chờ. Em không làm được đâu". "Không. Em sẽ...". Chiếc xe lao vút đi. Dượng xa rồi...


"Sao thế Lam? Nhắm mắt lại cầu nguyện đi chứ?". Bài thánh ca vang vang... Đông kéo tôi ra trước cửa thánh đường. "Lúc nãy Lam ước gì?". "Không muốn nói à?". "còn Đông?". "Bí mật.". Có tiếng cười khúc khích. "Em ước gì chúng ta sẽ hạnh phúc như thế này mãi. Những vì sao nhảy múa. Không phải trên trời, mà trong mắt tôi. Bóng Dì khuất sau đám đông với một ai đó. Dượng ơi!


Mẹ cầm cây khơi lại đống lửa, trầm giọng hỏi Dì: "Sa này, em không chờ thằng Tâm nữa ư?". Im lặng. "Nó đã nhận cả tôi của em. Em đã hứa...". Im lặng. "Phải. Em đã hứa. Nhưng em còn trẻ. 5 năm đối với em là một thời gian quá dài. Em không chịu được sự cô đơn. Với lại anh ấy đã mất tất cả. Chẳng lẽ chị muốn bọn em tay trắng làm lại từ đầu? Đợi chờ thì được cái gì? Chị chẳng đã chờ mười mấy năm đó sao? Rốt cuộc, chị vẫn cô đơn đến cuối đời. Chuyến tàu đó đã đắm. Anh Cả mãi mãi không thể trở về.". "Ngày nào chưa nhìn thấy xác anh ấy, chị vẫn còn chờ.". "Đó là chuyện của chị. Còn em, em không muốn thành Hòn vọng phu.". Tôi chồm lên cửa sổ. Dì đã về phòng. Mẹ khắc khoải nhìn ánh trăng đơn côi trên bầu trời đen thẫm. Có phải trăng cũng đang chờ một nửa đi lạc của mình? Một ngày nào đó, Đông đi xa. Tôi có chờ Đông không nhỉ? Vớ vẩn quá. Đông đã nói gì đâu mà mơ với mộng. Ngốc thật.


Đông kéo cao cổ áo, xuýt xoa. "Lạnh thật đấy. Đúng là đêm mùa đông Hà Nội. Chẳng biết bao giờ mới lại được tận hưởng cảm giác này.". Tiếng thở dài khe khẽ theo gió lan xa. "Đừng tròn mắt nhìn Đông như thế. Tuần sau Đông đi.". "tuần sau?". Tôi lặp lại một cách vô thức. "Thủ tục du học hoàn tất rồi.". Tôi quay mặt đi. Bậm môi. Đừng khóc. Con phố như dài và trống trải hơn. "Lam lạnh à? Đưa tay đây.". Tôi co người. Lần đầu tiên Đông nắm tay tôi. Thật chặt. Tay tôi không phải là nhỏ, nhưng lại nằm lọt thỏm trong bàn tay rắn rỏi của Đông, ngoan ngoãn, hiền lành. Ăm
nóng như trong một lò sưởi...


Tôi vào thăm Dượng. Mắt Dượng sáng lên mừng rỡ. "Lam đó à? Cả nhà khoẻ không con?". Đôi mắt rạng ngời như tìm kiếm một cái gì đó rồi vội cụp xuống rất nhanh. Tôi ấp úng: "Dì phải đưa mẹ con đi có việc nên...". Dượng cười méo mó. "Tuần trước Dì con đã lên rồi. Và Dượng cũng đã đồng ý.". "Dượng đồng ý ly hôn?". "Phải. Vì Dượng yêu Dì con.". Dượng dừng lại, nhìn tôi trìu mến: "Con có bạn trai chưa?". Tôi thoáng đỏ mặt khi nghĩ đến Đông. Chúng tôi đã có gì chưa nhỉ? Ba năm. Mỗi ngày một lá thư. Mỗi lá thư đều đặn những lời hỏi thăm, những câu chuyện về học tập. Mỗi lá thư hồi âm cũng chỉ có nội dung như thế. Không dặn dò. Không hứa hẹn. Vậy chúng tôi đang ở giai đoạn nào? Tình bạn? Tình yêu? Hay cả hai? Chịu. Tôi lắc đầu, mà lại như muốn gật. ''''Nếu con yêu một người, con sẽ làm tât cả để người ấy hạnh phúc. Dì đã chờ Dượng nhiều năm, đã quá mỏi mệt. Dì con không phải là mẫu người chờ đợi và cam chịu cô đơn.". Tôi bật khóc. Dượng ơi! Nếu dượng biết Dì đã chờ Dượng vỏn vẹn một tháng. "Cho Dượng gửi lời hỏi thăm gia đình nhé!". Dượng quay đi. Cái lưng hơi còng. Dượng già và ốm quá. Rốt cuộc, Dượng cũng chỉ là một sân ga dừng tạm trên con đường chinh phục những miền đất lạ của Dì. Còn tôi? Tôi có phải là một sân ga của Đông?


Đông về. Mái tóc loà xoà trước trán. "Ba năm qua, Giáng Sinh Lam làm gì nào?". "Đi lễ.". "Một mình à? Vậy Lam cầu nguyện gì?". Tôi nhìn sâu vào mắt Đông, cố tìm một sắc thái tình cảm mới dành cho mình. Tuyệt nhiên không. "Lam ước gì Đông mau mau trở về.". "Thế à? Còn Đông thì khác.". Giọng nói tỉnh queo. Tôi nhắm mắt lại, Mi thật là ngốc nghếch, Lam ơi! Đợi chờ để làm gì? Cuối cùng mi cũng chỉ là một kẻ cô đơn hoang tưởng. Gió rít ào ào bên tai. Mưa lất phất. Lời bài thánh ca lúc xa lúc gần. Tiếng Đông loáng thoáng: "Trong ba năm, lúc nào Đông cũng nghĩ: Giá như Lam vẫn một mình.". Tôi giật mình, so vai. Không phải vì lạnh. Mà vì bàn tay lại tìm được cảm giác ấm nóng như trong lò sưởi ngày nào. Ánh mắt Đông nồng nàn. Thế là tôi cũng đã chờ được đến ngày này. Nhưng còn mẹ? Mẹ phải chờ đến bao giờ? Còn Dì? Còn chị Hà? Đến khi nào họ mới tìm được một sân ga?
Nghe trong gió những hồn lá vỡ
Có tiếng chân người đang bước vội qua nhau...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyen quoc

@: cỏ dại

Dẫu là hoa cỏ miền đồi
Nhưng nào có dại để người đẩy đưa
Chiều hoang tím ngọn phất phơ
Bẫy tình lữ khách lạc vô miền đồi.
Nguyen quoc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nhu_iceberg

Chỉ là ngọn cỏ cành hoa
Hoang sơ nào dám mơ xa giấc nồng
Giữa đồi trơ trọi bâng khuâng
Cỏ hoa khẽ hát ru hồn (kẻ) lãng du
Nghe trong gió những hồn lá vỡ
Có tiếng chân người đang bước vội qua nhau...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nhu_iceberg

Lỡ...

Tiếng đêm như dài thêm
Tiếng lòng như vụn vỡ
Một giấc mơ dang dở
Làm sao níu yêu đương

Trong cõi mộng vô thường
Đời tựa hồ dâu bể
Chỉ thân ta ngạo nghễ
Muốn xoay ngược thời gian

Trên ngày tháng khô khan
Con tim như khát cháy
Tình yêu xưa tìm thấy
Chừ còn lại vết thương

Thôi nhé đừng vấn vương
Nửa vầng trăng đã khuyết...
Nghe trong gió những hồn lá vỡ
Có tiếng chân người đang bước vội qua nhau...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nhu_iceberg

Nắng hoài rồi cũng chán
Chỉ mong một ngày mưa
Mưa hoài rồi cũng chán
Lại mơ ngày nắng trưa

Ôi cuộc đời ngang trái
Sao cứ mãi trái ngang
Ôi nhân tình thế thái
Biết nơi đâu địa đàng?
Nghe trong gió những hồn lá vỡ
Có tiếng chân người đang bước vội qua nhau...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

nhu_iceberg đã viết:
Nắng hoài rồi cũng chán
Chỉ mong một ngày mưa
Mưa hoài rồi cũng chán
Lại mơ ngày nắng trưa

Ôi cuộc đời ngang trái
Sao cứ mãi trái ngang
Ôi nhân tình thế thái
Biết nơi đâu địa đàng?
Đã từ lâu, tôi chẳng mong gì nữa
Chân hững hờ, tôi đứng giữa trái, ngang.
Mặc nóng, lạnh, nắng, mưa... hoài chọn lựa
Tôi không mong ngay cả chỗ thiên đàng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 29 trang (288 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... ›Trang sau »Trang cuối