Trang trong tổng số 23 trang (227 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 06/01/2012 19:45
Có 15 người thích
Ngày gửi: 06/01/2012 20:09
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trăng Ngọc vào 06/01/2012 20:20
Có 15 người thích
khonghoaihk đã viết:Hồn ai lãng đãng cỏ hoa
Nắng vừa chơm chớm ửng hồng
Về bên cánh võng vùi nồng giấc mơ
Hình ai như dải sương mờ
Hay hồn hoa cỏ tìm về chân ta
Ngày gửi: 06/01/2012 20:23
Có 13 người thích
Ngày gửi: 06/01/2012 20:26
Có 14 người thích
Trăng Ngọc đã viết:Hồn hoa vương trong cỏ hoakhonghoaihk đã viết:Hồn ai lãng đãng cỏ hoa
Nắng vừa chơm chớm ửng hồng
Về bên cánh võng vùi nồng giấc mơ
Hình ai như dải sương mờ
Hay hồn hoa cỏ tìm về chân ta
Vương trong sương sớm như là chưa tan
Hình như đêm cũng vừa tàn
Nắng vừa chớm ửng ban mai hồng hồng.
Ngày gửi: 07/01/2012 09:53
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Kinh Quốc vào 07/01/2012 20:35
Có 14 người thích
Trăng Ngọc đã viết:
Nắng vừa chơm chớm ửng hồng
Về bên cánh võng vùi nồng giấc mơ
Hình ai như dải sương mờ
Hay hồn hoa cỏ tìm về chân ta
khonghoaihk đã viết:
Hồn ai lãng đãng cỏ hoa
Vương trong sương sớm như là chưa tan
Hình như đêm cũng vừa tàn
Nắng vừa chớm ửng ban mai hồng hồng.
Hồn hoa vương trong cỏ hoa
Về đây đòi nợ đêm qua ấy mà
Đi rừng mê mải trăng ngà
Ngờ đâu chân để cỏ hoa chạnh lòng
Kinh Quốc viết tiếp:
LÁN RỪNG HOA
Lòng rừng thăm thẳm ta theo
Chiều buông nắng cụt, qua đèo tối mau
Biết dừng nghỉ lại nơi đâu
Chỉ ta cùng với rừng sâu nhạt nhòa ...
Luồn rừng chợt gặp vạt hoa
Mừng vui oà tới: nếp nhà gần thôi.
Hoa lay em Thái tươi cười:
“Mời anh nghỉ lán, mai rồi hãy đi...”
Kinh Quốc
.
Ngày gửi: 07/01/2012 19:36
Có 15 người thích
Ngày gửi: 08/01/2012 06:39
Có 14 người thích
Ngày gửi: 08/01/2012 06:50
Có 13 người thích
Ngày gửi: 08/01/2012 07:14
Có 15 người thích
Ngày gửi: 09/01/2012 08:10
Có 8 người thích
Nhớ về một thời chống Mỹ:
RỪNG NÚI PIA LINH
Trời sang thu rừng già nghiêng sắc thắm,
Nắng vàng thau xuyên kẽ lá rung rinh.
Hỡi núi non cao, bao đời im lặng?
Lần đầu tiên ta chinh phục đỉnh Pia Linh.
Sao thấy vắng tiếng hươu non tác tác?
Đâu tổ gà rừng xao xác gáy vang xa...?
Suối róc rách, nước tràn qua kẽ đá.
Trĩu nặng đôi bờ đỏ mọng chuỗi dâu da.
Ơi Pia Linh, dãy núi cao vời vợi.
Ta tạm dừng chân lưng chừng dòng suối.
Tìm mảnh quặng lăn theo cuội trôi về.
Tay búa rộn ràng đập đá say mê.
Theo hướng quặng, nào vượt lên đỉnh núi.
Ôi khoảng rừng cháy trụi những hàng cây.
Đất đá bật tung, cành lá phủ dày
Nằm bẹp gí xác máy bay giặc Mỹ.
Góc núi chênh vênh dựng thành chiến lũy.
Đêm buông màn, những hàng cây đứng canh.
Ta dựng lều lưng tựa phiến đá xanh.
Bên đống lửa bập bùng ôn chuyện cũ...
Và Pia Linh giật mình tỉnh ngủ.
Nắng ngỡ ngàng soi mái tóc ướt sương đêm.
Gió gọi khe sâu cùng hòa theo khúc hát:
“Đâu gian nan, Tổ quốc gọi, ta lên”...
Đá bay rào rào ngay vách hào chống Mỹ.
Mảnh quặng đầu tiên lấp loáng mắt cười.
Sung sướng quá, ta gọi mình yêu quí:
-Em sẽ thành tên đất mỏ,
Pia Linh ơi !
Bắc Kạn, 1968
Kinh Quốc
.
Trang trong tổng số 23 trang (227 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối