Trang trong tổng số 44 trang (435 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hoa Xuyên Tuyết

BN nói đúng. Đã từng trải qua những cảm giác gì đó tương tự, ở sân bay chẳng hạn. FL viết lôi cuốn lắm. Hic, tớ đang bận mà cứ phải đọc, hu hu.
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Flamingo

NamLan đã viết:
Càng đọc càng thấy thương "hắn".
Chưa hạ màn mà. Tiết kiệm tình thương để dành đi đã. :d

Nguyệt Thu đã viết:
Có chuyện gì nữa thế nhỉ? Tình hình có vẻ rất chi là...tình hình!:)
Hì, rất chi là... tình hình. Chuyện bịa từ lý lịch trích ngang của anh bạn hơn gần chục tuổi. :d

Biển nhớ đã viết:
Hic, Thật sống động những năm cuối thập kỷ 80. Rất đời thường mà rất hay.
HXT chắc nhớ nhiều...! :)
Đa tạ BN tiên sinh đã cổ vũ.
Thưa vâng. Cuối 80 đầu 90. Thế kỷ 20 qua cũng đã kha khá, nghe các bậc tiền bối kể lại thấy thật lâm ly. Phóng sự về người Việt ở Nga lúc nào cũng lý thú.

Hoa Xuyên Tuyết đã viết:
BN nói đúng. Đã từng trải qua những cảm giác gì đó tương tự, ở sân bay chẳng hạn. FL viết lôi cuốn lắm. Hic, tớ đang bận mà cứ phải đọc, hu hu.
Ghi chép lại thôi mà. Sẽ có vở kịch khác sau, thế nào HXT cũng tìm thấy ai rất quen hoặc mình trong đó. :d
Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Baba Yaga

Tớ khoái nhất cái cách hắn hành xử ở sân bay và cái nhìn ,nụ cười của dân ngoại giao ma bố hắn dạy hắn. Ban FL này ! Nhẫn đính hôn màu hoa Tầm xuân làm tớ liên tưởng tới tỉ iu của tớ. Lâu rồi tớ không đi về qua sân bay Seremetchevo ma đi Domogiedovo cậu nhắc lại làm tớ  nhớ nước Nga rồi.Vào thời này bọn tớ không cần lịch sự như thế đâu qua cửa cân  cứ đưa  thẳng 500 rúp là xong ngay .Tớ đang hồi hộp chờ xem tiếp hồi sau
Trong một thoáng cổng thần tiên vừa khép
Phù thủy già trong dáng vóc Thiên Nga
Úmbala...bala
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Flamingo

Thiên Nga đã viết:
Tớ khoái nhất cái cách hắn hành xử ở sân bay và cái nhìn ,nụ cười của dân ngoại giao ma bố hắn dạy hắn. Ban FL này ! Nhẫn đính hôn màu hoa Tầm xuân làm tớ liên tưởng tới tỉ iu của tớ. Lâu rồi tớ không đi về qua sân bay Seremetchevo ma đi Domogiedovo cậu nhắc lại làm tớ  nhớ nước Nga rồi.Vào thời này bọn tớ không cần lịch sự như thế đâu qua cửa cân  cứ đưa  thẳng 500 rúp là xong ngay .Tớ đang hồi hộp chờ xem tiếp hồi sau
@ Thiên Nga: Thời ấy nước Nga vẫn còn dư âm Bôn-sê-vích mà. Đút lót còn trong vòng...bí mật
Thiên Nga đã tìm thấy cái chung qua vụ nhẫn đính hôn mặt đá màu hoa tầm xuân hở. Lại có vụ tỉ tỉ nèo nữa đây. :d
Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Flamingo

PHẦN V

Hắn tỉnh dậy, ngoài trời đen thui. Hắn bật đèn, ra cửa bật bếp điện, với tay lên giá lấy 2 gói mỳ ăn liền Doshirak thả vào cái xoong.
Nguyên cả xoong hắn bê vào bàn. Hắn nhai như trâu nhai cỏ. Hắn chả hiểu hắn đã xơi món gì.
Miệng hắn vẫn đắng ngắt. Quay ra cửa sổ nhìn vào màn đêm không biết bao lâu, lững thững tiến về tủ lạnh hắn mở tủ đem luôn cả chùm pepsi. Hắn uống một nạch hết 5 lon. Bụng phình căng. Hắn vẫn thấy miệng đắng ngắt...

...lão Hưng đem đồ mày gửi về cho tao, dì và Trung lên trình trên ban. Lão tố cáo bố buôn hàng lậu. Chứng cớ rành rành. Bố rơi mất chức Bí thư chi bộ, chức Trưởng ban coi như cũng tuột khỏi tay bố.
Mày cũng biết bố sẽ bị cắt bớt các chuyến đi. Mà tao nghĩ bố đi lắm làm gì, chả được mấy đồng, toàn tiết kiệm tiền công tác phí mua đồ đâu có biết buôn đi bán lại như người ta. Liêm khiết lắm được gì, nhà cửa lụp xụp, toàn đồ cũ...
Tao và thằng Trung lên trên ban trình bày hoàn cảnh là bố có gia đình riêng, mày giúp đỡ tao và nó, mất  5 chỉ cho thằng thủ kho chạy  cho lấy đồ ra....

Hắn nhớ từng dòng anh hắn viết, đầu óc hắn trống rỗng. Hắn đờ đẫn mở túi cứu thương lấy  vỉ Panadol uống luôn 4 viên, rồi lại nhìn ra cửa sổ.
Đêm đen , tối như những ý nghĩ trong đâu hắn...
Hắn xỉ vả bản thân ngu đần. Chửi bản thân chán hắn quay ra trách bố. Bố hắn chỉ dạy cho hắn cái vỏ bề ngoài của nòi ngoại giao mà không dạy hắn những điều cần  trong lõi.
Bố hắn làm gì có thời gian nhiều cho hắn. Hắn nhìn lại quá khứ....
Tuổi thơ hắn bên mẹ... bên mẹ... bên mẹ...cho đến khi bà ung thư qua đời. Sau là cạnh dì...Cả hai cùng là giáo viên. Người dạy văn, người dạy tâm lý trẻ trước khi đến trường.
Hắn cay đắng cho bản thân không có nổi cái lo-gic đơn giản là cái vị trí của bố hắn tất cả các kẻ khác trong ban đều nhòm ngó...hắn đau lòng cho cái tâm mà mẹ và dì đã nhồi nhét cho hắn.
Hắn muốn say cho khỏi phải nghĩ. Hắn lôi từ gầm bàn ra một chai. Hắn ngắm nghía rồi trả về chỗ cũ.
Hít sâu thở mạnh ....với một cái băng trong mớ băng Jackie Chan.  Hắn xem, hết băng này đến băng khác đến khi ngoài hành lang léo xéo tiếng bọn sinh viên về trường sớm, hắn rửa mặt xuống cầu thang ra đường...
Chân hắn dừng bên bảng quảng cáo phim. Hắn dừng  ánh mắt trên dòng chữ Adriano Celentano* .
Tận Metro Voikovskaia. Thì đi, bận gì, hắn nghĩ...
Ra khỏi metro hắn lên tàu điện 27. Tàu đi, rồi đỗ, lại đi, lại đỗ. Bỗng một nhóm mấy mẹ Nga lạch bạch như vịt bấu xách dưa bở thơm điếc mũi. Hắn lao vội xuống tàu mắt láo liên...
Một cái chợ nông trường , đủ cả dưa hấu, dưa bở, dưa muối...các bà nội chợ đang buôn dưa lê...
Hắn tiến tới quầy dưa bở. Cha bán dưa bở chắc dân Uzobekistan, thấy hắn chào rối:
- Xa-lem-ma-ley-cu
Hắn vẫn thường bị nhầm với dân Trung Á Nga. Tội lỗi chỉ tại cặp mắt nâu đen trong veo, lông mày thì lắm, lông mi thì dài.
- Tao không phải dân Nga. Tao là dân Việt. Hắn nở nụ cười buồn.
- Việt hả. Mua dưa đi tao bán rẻ cho. Cha Uzobekistan mồm mép như tép nhảy.
- Cho tao một quả, bổ luôn, tao khát. Hắn đề nghị.
Nhoáng một cái nửa quả dưa đã thành miếng. Hắn ăn, mời thằng cha Uzobekistan ăn.
Thằng cha nhìn theo tay hắn rồi thì thầm:
- Mày bán cho tao cái đồng hồ trên tay mày.
- Cái này hả. Hắn nhìn vào cái đồng hồ máy tính, 12 bản nhạc, 500mét nước rởm trợn mắt.
- Ừ, nó đấy. Gã buôn dưa mắt nhìn đồng hồ đầy thèm khát.
Hắn mua đồng hồ của một thằng thăm bố ở Tiệp về .  Hắn thấy tiện vì có cái máy tính khi đi lấy tiền hàng có cái mà tính. Thằng bạn  lấy 50 rúp. Nó kêu nó mua mất 35 rúp tại Tiệp, chỉ cộng thêm tiền đi đường.
- Tao không bán. Đồng hồ đắt đấy. - Hắn dõng dạc.
- Tao biết , mày bán cho tao, mày mua cái khác. Gã buôn dưa nằn nì.
Đầu óc hắn bỗng tỉnh táo lạ thường. Hết khát, hết đau.
- 150 rúp đấy.
- Tao mua. - Gã buôn dưa rối rít.
- Đưa tiền đây rồi tao tháo cho xem. Hắn cẩn thận. Hắn đã nghe chán chuyện bọn Trung Á làm ảo thuật.
Thằng kia đưa 140 rúp:
-Mày bớt cho tao lấy hên.
- Được, nhưng mày miễn phí cho rao quả dưa.  Hắn cương quyết, trong bụng phì cười.
- Nhất trí. Gã buôn dưa  giơ tay. Hắn nắm lấy , một cái bắt tay chặt, hắn nhìn gã buôn dưa với ánh mắt cởi mở hơn.
Tháo đồng hồ, chỉ cho gã buôn dưa cách bấm đủ loại nút. Hắn xoa tay, cầm nửa qua dưa quay ra .
Được 2 bước hắn quay lại:
- Hey, mày chắc muốn mua vài cái về Tasken** làm quà chứ.
Gã buôn dưa mắt sáng như đèn pha:
- Sao mày biết.
- Không nhẽ mày cầm ngược tiền dưa về Tasken. Hắn cười.
- Mày có nhiều à.  Gã buôn dưa thì thầm.
- Cũng tàm tạm. Hăn thăm dò.
- Tao mua nhiều mày bớt giá chứ? Gã buôn dưa nhìn hắn van nài
- Dĩ rồi. Mày cần bao nhiêu. Hắn cũng hạ giọng.
- 100 cái. Giá bao nhiêu? Gã buôn dưa thì thào.
Mắt hắn chạy lên trán. Ngắm gã buôn dưa từ đầu đến chân hắn chậm rãi;
- Một lần nhiều thế không có đâu. Tao sẽ giao cho mày làm 5 lần. Giá 135 rúp.
- Mày bớt đi chứ. Gã buôn dưa nài nỉ.
Hắn giả đò lẩm nhẩm rồi phán:
- 132 rúp.
Qua qua, lại lại, chung kết giá 130 rúp 50 kopec.
( Hắn luôn nhớ bài học tiền lẻ trong buôn bán. Những màn đó đem lại sự tin tưởng cho hai bên vì sự chính xác. Qua hải quan hắn không hỏi giá, mà chìa tiền cùng số lẻ khi thì 5 khi thì 7 đống. Tất nhiên kẻ kia tin rằng tiền hắn chỉ còn có thế)
Hắn hỏi gã kia trọ ở đâu. Gã buôn dưa cho hắn số điện thoại. Hắn hẹn sẽ gọi điện.
- Mày nhớ nhé. Gã buôn dưa dặn đi dặn lại.
Đầu óc nhẹ bỗng, hắn lững thững tham quan chợ, mua dăm mớ mùi, dăm mớ húng quế...
Bỗng hắn nheo mắt. Góc kia một em Nga ngồi sau quầy trước mặt treo kín quần áo trẻ em, tạp dề, tất   tay, tất chân. ...Hắn nhìn xung quanh...quầy áo đan, áo móc, khăn len, khăn ren...Hắn gật gù sung sường như Colombia tìm ra châu Mỹ...
Hắn quên luôn Adriano Celentano*...

Hết vào thư viện, hết đánh tiến lên, hết cờ vua, cờ tướng, hết nhà hát, rạp chiếu phim...  
Hắn chạy long sòng sọc lên sứ quán rình các ông các bà từ Việt nam qua, từ châu Âu về. Hắn chạy qua thương vụ, hắn chạy lại đôm 5***. Hắn chạy ra ga đón đoàn du lịch từ Ba-lan, đức Tiệp qua...không chỗ nào hắn không chạy...
Hắn lôi Vi-chia-vào cuộc... Dăm chỗ bán đồ vải mọc lên ở dăm chợ. Nhân viên bán hàng Vi-chi-a tuyển nam có, nữ có...mấy đứa Nga mồm dẻo như kẹo kéo...
Hắn mua suất gửi hàng của công nhân. Anh hắn bảo gửi gì hắn gửi nấy. Thằng bạn nối khố đặt gì hắn gửi nấy.
Nhớ dạo ở nhà phải mua dây điện, dây đồng sửa quạt, sửa điện hắn nhào ra cửa hàng Moladioz vơ vét. Theo chân mấy đại gia ở Nga hắn gửi nào nhôm, i nốc, ni-ken, đồng...
Anh hắn đùa, nhà như tiệm đồng nát, ve chai...
Vi-chi-a lại lôi đâu ra được bà cô làm hải quan sân bay Sermchevo 2, hắn và thằng bạn cùng phòng lại mua vé cho mấy mẹ Nga về hưu xách thuốc tây đi du lịch sang Việt nam, tha quần bò áo phông...quay lại Nga. Ba bốn bên cùng có lợi. Tất thảy đều hân hoan...

Anh hắn lấy vợ. Hắn không về đươc vì còn mải mua hàng, bán hàng,gửi hàng...
Thư cho em không còn tuần một lá mà thành tháng một lần, có khi đôi tháng...
Gần hai năm trôi qua. Anh hắn bảo hắn :
- Đi buôn tiền vào tiền ra, nên mua một cái nhà để cho chắc ăn.
Hắn gật ngay, thấy anh hắn nhìn xa trông rộng.
Còn hai tháng nữa thi học kỳ 2 năm thứ 3. Sổ điểm của hắn vắng hẳn bóng con 5. Còn may chán không xơi con 3 nào. Em viết thư cho hắn báo hè bố em sang.
Sau ba ngày suy nghĩ hắn viết thư báo cho em hắn phải đi thực tập tít tận Ural 2 tháng. Không cách gì ở Matxcova đón bố em được.
Thấy môi hắn mắm lại, mắt tối sầm mấy ngày thằng bạn cùng phòng tra hỏi. Hắn kể tất cả...
- Mày cho tao tên cái thằng cha ấy. Thằng Vi-chia mắt cũng tối sầm.
- Để làm gì. Hắn trợn mắt.
- Không phải việc của mày. Vi-chia cười.
Rồi hai thằng cũng qua kỳ thi học kỳ 2. 4 mờ cả sổ điểm.
Thằng Vi-chia tâm tình:
- Học lắm làm gì, kỹ sư ra lương giỏi lắm 150 rúp. Mọt kiếp không mua nổi cái xe. Bố mẹ tao cả đời đi xe buýt, metro, tao chạy cùng mày mới 2 năm tao không nhửng  có con Juguly, mà còn mua cho bố mẹ tao một em Volga mới coóng. Hôm tao lôi con xe về mẹ tao suýt ngất, bố tao hỏi ngay tao có buôn ma tuý, vũ khí gì không. Tao cười khảy bảo hai cụ bô là tao thông minh chán, muốn hưởng thụ thì phải để cái đầu còn trên cổ đã. Nhưng mà hai cụ khốt bán  xe rồi, mua ngay một căn hộ khác để đấy
Con em tao tham gia ở Leninrgat cũng khá lắm. Nó có 3 cái quầy ở hai chợ. Mẹ tao cũng hăng hái giúp nó. Bố mẹ tao khen mày đứt cả lưỡi...
Còn 2 ngày bố em sang thằng Vi-chia rỉ tai:
- Mày tránh mịe nó về Len đi. Khi nào tao phôn thì lên. Tiện thể thồ mớ hàng xuống cho con em tao luôn. Nhỡ lão Khùng**** đó vác mặt qua trường mày chả khó nói à?
- Lão không đến đâu. Hắn khẳng định.
- Đến giờ mà đầu óc mày vẫn còn ngu si thế à? Hạng đó có gì nó không dám làm. Hay nhỡ mày va phải nó trên đường thì ăn nói thế nào với em?
Hắn thấy thằng Vi-chia không một giọt Nga ngố. Có lẽ bố nó dạy. Một ông già chinh chiến tại Afghánistan vác đựoc mạng về nhà tuy chân tươi chân héo. Làm thợ điện trong nhà máy Ki-rốp. Vợ làm thợ dệt mà vẫn đủ ăn, hè đi nghỉ Xôchi trong thời buổi dân Nga đói mềm.
Mỗi lần hắn xuống ông lại tóm hắn, rót vôt-ka vào cái cốc 200ml rồi lôi món cá hồi muối, dưa chuột muối nhà làm ra lai rai. Bố mẹ Vi-chia nhận hắn làm con nuôi.
Hắn ra ga tàu xuống Len cùng mớ bao tải, hộp giấy.
Galia em Vichia cùng bồ đón hắn ở ga với nụ cười từ dạ dày cười ra:
- Hic, em đang định thu xếp đi Mat. May mà anh mang đồ xuống.

Víchia gọi điện bảo hắn về.  Hắn đáp chuyến tàu đêm về Matxcova lúc sáng sớm. Lạch cạch tra chìa khoá vào ổ đã thấy tay đấm vặn xuống, mặt Vichia thò ra:
- Hêy, nừng đã quay trở về.
Hai thằng vỗ vai nhau.
Bước vào phòng đã thấy bánh mỳ đen dăm bông, xúc xích, cá muối, dưa chuột muối, cà chua muối ...la liệt trên bàn. Tất nhiên không thiếu chai vốt-ka. Mồm hắn trễ tận rốn:
- Sinh nhật ai thế
- Rửa mặt mũi chân tay đi đã. Rồi tao nói lý do tiệc tùng cho mày.
Vào phòng tắm quay ra hắn ngồi vào bàn giương mắt nhìn Vichia chờ đợi. Thằng Vichia rót rượu vào hai cốc rồi nâng cốc:
- Uống vì những người đã sinh ra chúng ta.
Cạn một hơi, hắn nhón miếng bánh mỳ đen hít hà, đặt miếng dưa chuột muối, thêm miếng dăm bông vừa cắn miếng lớn, vừa nhìn Vichia.
Vichia rót tiếp:
- Nào uống vì một nửa thế giới, vì các người yêu bé nhỏ của chúng ta....
- Vì tao vì mày, vì tình bạn khoan khoan đã nhá - Hăn ngắt lời. - cạn rồi đây - nào mày có nói lý do không thì bảo.
Vichia cười hêt cỡ:
- Cái thằng Khùng**** đấy tiêu đời là chắc. Tao báo cô tao. Nó bị tóm ở sân bay với 2 tạ thuốc tây cộng năm ki-lô vàng chả hiểu thằng nào gửi hay nó gửi. Hơn 1 tấn hàng chậm bị niêm phong. Cô tao và lũ bạn ở kho hàng chậm kiếm ối. Lần này nó đi hộ chiếu ngoại giao nhá. Đã có công hàm từ Bộ Ngoại Giao Nga gửi Bộ Ngoại Giao Việt nam rồi....mày ngậm cái mõm mày lại...rơi hết dưa chuột ra ngoài giờ.

Hăn vươn cổ nuốt miếng bánh. Chưa bao giờ hắn thấy bánh mỳ dăm bông dưa chuột ngon đến như thế. Hắn chìa tay, thằng Vichia nắm chặt tay hắn. Hai cánh tay rung liên hồi kỳ tịch...

Hắn cùng Vichia lại chạy tít mù khơi, lại hàng, lại hoá...
Năm học mới bắt đầu, hắn sực nhớ hắn không nhận được thư em.  Hắn viết thư, Tuần một lá. vẫn không hồi âm.
Tuyết bắt đầu rơi, từng bông lớn lả tả ngoài cửa sổ...Hắn nghĩ ra đủ mọi chuyện...Hắn viết thư...viết... viết...Vẫn không thư của em.
Một ngày đông u ám, thằng Vichia rầu rĩ thông báo:
- Mất toi đám hàng cotainer ở cảng Ôđetxa rồi. Bọn nó khám lại. Bố tiên sư cái bọn đôm 5***, nó đánh hàng cấm kinh quá mình bị vạ lây. Lấy đâu ra tiền mở photo studio mua minilab bây giờ.
Hắn cùng Vichia muốn mở photo studio cùng thằng em rể tương lai của Vichia - thằng Misa học trường hoạ Rêpin...
- Để tao về bán nhà. Mày bình tĩnh. Hắn bảo thằng bạn.
- Một trăm nghìn đô đấy. Thằng Vichia tru tréo.
- Cái nhà ấy giờ phải 200 ngàn. Anh tao mua ngay Triệu Việt Vương, hơn 200m2.
- Tao chả hiểu gì mà đắt thế. Cái biệt thự cũ 600m2 nggay ở phố Carl Markc thành Len cũng chỉ 300 ngàn. Thằng Vichia rên rỉ.
- Yên tâm đi, nghỉ đông tao về. Giờ thì mình lo mở rộng đám lều ở chợ.
- Hàng đâu ra mà bán. Thằng Vichia bĩu môi.
- Lấy xu-khôi***** lo gì . Hắn cười
Hắn đi đặt vé.
Hắn trả thi sớm.
Ngày 29 tháng 12 năm ấy Vichia chở hắn ra Sermechevo 2....

(Còn tiếp...)

-----------------------------------------------------------------------
* Ca sĩ, tài tử điện ảnh hài của Italy

** Thủ đô Uzobekistan

*** Trung tâm bán hàng của người Việt đầu tiên ở Nga.
Trung tâm bán hàng với nhân viên bán hàng bằng cấp nhất Thế giới
Nhân viên toàn Master, Phó Tiến Sĩ, Tiến Sĩ...

**** Hưng phiên âm ra tiếng Nga

***** Lấy hàng trả tiền sau
Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Cái gì sẽ đợi "hắn" ở quê nhà đây? Sao lại như linh cảm có "mầm mống" của một cơn choáng khác sẽ đau gấp bội cơn đau vừa qua thế này?!:(
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam

Tớ nghi FLMG là nhà văn NVT đấy, biết có phải không hè?
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NanLan

Bây giờ vẫn thương "hắn", và mong "hắn" bớt long đong, lật đật. Hy vọng "em" vẫn đợi "hắn".
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Flamingo

Nguyệt Thu đã viết:
Cái gì sẽ đợi "hắn" ở quê nhà đây? Sao lại như linh cảm có "mầm mống" của một cơn choáng khác sẽ đau gấp bội cơn đau vừa qua thế này?!:(
Hề hề, đón xem hồi sau sẽ rõ. :d

letam đã viết:
Tớ nghi FLMG là nhà văn NVT đấy, biết có phải không hè?
Đừng có "quởng kéo" cho anh cu NVT nào đấy, mất công FL lại phải tìm đọc xem có giống ta hông. :d
FL Chưa từng có danh hiệu nhà văn, nhà thơ hay nhà báo...
Nghề nghiệp không liên quan một giọt đến văn chương. :d

NamLan đã viết:
Bây giờ vẫn thương "hắn", và mong "hắn" bớt long đong, lật đật. Hy vọng "em" vẫn đợi "hắn".
Em vãn đấy mà, có bốc hơi được đâu...:d
Họa hổ họa bì nan họa cốt,
Tri nhân tri diện bất tri tâm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam

NamLan đã viết:
Bây giờ vẫn thương "hắn", và mong "hắn" bớt long đong, lật đật. Hy vọng "em" vẫn đợi "hắn".


Không biết FL "chiếm" bao nhiêu % trong "hắn" nhỉ?
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 44 trang (435 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối