thế rồi bỏ lại đường chân trời chiếc thuyền giấy bờ mương ngân ngấn nước trước sân nhà thế rồi tất cả đều im ắng tất cả
chiếc xích đu không còn điều gì bí mật để kể cho bọn trẻ kể cả loài ve sầu ra rả tất cả đều im ắng
bên kia vọng về một câu hỏi chẳng cần ai trả lời chiếc lá cong queo bên con diều giấy hỏng rách toạc cả mơ ước trong chùm bóng nước tất cả đều im ắng
môi không phải để hôn mà dùng cho dè bỉu lưỡi chẳng ngụ ngôn mà lại là thứ vũ khí mạnh nhất trong các kiểu thảm sát vòng tay không quen ôm mà được sử dụng như một vũ khí ngoại giao mắt không còn nhìn mà là tấm gương phản chiếu mọi hoài nghi tất cả đều im ắng
bọn chim sẻ chui vào gác chuông lạnh giữ riêng mình vẻ hồn nhiên có ai dưới phố kêu lên điều gì đó vô nghĩa vì chẳng tiếng hồi âm tất cả đều im ắng.
Tôi vẫn chăm chỉ trau chuốt những câu thơ tình Những bài thơ biết xuống hàng, chấm câu cẩn thận Những ý thơ biết ăn diện Rất điệu đàng rất mốt rất thời trang Những câu thơ không màng đến lỗ thủng màu đen Đang treo lưng chừng trên tầng ô-dôn, trên đầu em, đầu tôi, đầu bạn Như những viên đạn Chờ xuất kho tham dự chiến tranh Những câu thơ vờ vịt quay lưng với sóng thần Nhật Bản, với bụi hạt nhân Bầu vú mẹ đang mớm cho con dòng sữa ngon mang đầy mầm độc tố Những câu thơ tự mù lòa trước Phi Châu đói khổ Máu chảy ròng ròng Iraq, Pakistan Những câu thơ chỉ muốn bịt tai, yên thân Con giết tươi cha, vợ thiêu sống chồng, thầy cưỡng dâm trò, gái quê bị lừa vào thanh lâu … tất cả đều chuyện nhỏ Những câu thơ vẫn tròn trịa vần điệu tình yêu Thanh thản trước thao thiết tiếng kêu Của bầy chim yến đang phập phồng lo mất tổ Biển thu hẹp dần – đôi mắt ngư dân buồn như ẩn số Hoàng Sa, Trường Sa … Bao giờ sẽ đến lượt Việt Nam Sa?
Những câu thơ ngất ngây rượu vang và thơm ngát hồng hoa.
Muốn gõ đôi dòng về em keyboard lạnh lùng những rung động không thật bỏ ngang khổ thơ đầu tiên đôi môi thơm và khóe mắt dịu hiền … Delete
Viết điều gì đây ca tụng nắng vàng nụ phượng hé tiếng ve sắp cháy mùa hè lại nỗi buồn trang trải câu thơ dỡ dang … Delete
Nhơ nhớ góc hoài niệm xa xăm người con trai đốt thuốc và người con gái khóc buổi chiều gầy gò trong quán cóc ý tứ bỗng sáo rỗng vu vơ không hồn … Delete
Chỉ còn tiếng sóng biển gào Hoàng Sa – Trường Sa cơn uất nghẹn và nỗi buồn nhược tiểu trò bắt nạt quá quen rồi 4000 năm chơi đểu hiện bất ngờ trên màn hình những con chữ không biết thất tình đang đòi xuống đường thắp đuốc biểu tình!
Này sóng ơi, thì đây câu từ biệt Những sóng hiền sóng dữ của ta Những ngọn sóng từng ru mình tha thiết Đưa ca dao võng thơ ấu đây mà Ơi, từng ngọn sóng miền Trung da diết Trong thanh âm chòm xóm, giọng ông bà Sóng nuôi lớn hồn phi lao xanh biếc Mỗi ra khơi mắt vọng khói lam nhà
Này muối hỡi, biết đâu, câu từ biệt Hạt tinh khôi chảy huyết quản mặn mà Những cánh đồng trắng bông như xứ tuyết Tấm lưng còng râm rát áo mẹ cha Những tinh thể lanh canh lời diễm tuyệt Chữ điền trăng Hàn Mặc Tử trúc la đà Chén mắm cay đậm đà tình Phan Thiết Còn ngọt ngào – mai lỡ muối đi xa?
Này thuyền ơi, buồm ơi, biết đâu là vĩnh biệt Những con Thu, con Đé của ta ơi * Những vẩy bạc, đuôi hồng cong nắng Việt Giàu có kia hằng mạch sống bao đời Những mẻ lưới sẽ vướng toàn truyền thuyết Bữa cơm chiều im ắng vị ngon tươi Điệu bả trạo ngậm ngùi hôm đoạn tuyệt** Lão ngư ngồi vấn thuốc tiếc trùng khơi ...
***
Những sóng, muối, cá, ngư ông ... nhược tiểu của ta ơi Đừng nước mắt đừng vội lời từ biệt Hãy đốt đuốc Diên Hồng hãy xăm mình, uống huyết Chuốt căm hờn tua tủa cắm Hoàng, Trường Sa “Nam quốc sơn hà …”– biển lớn Việt Nam ta!
ĐCĐ
*Thu, Đé : tên hai loại cá biển phổ biến ** bả trạo : hình thức múa diễn xướng của ngư dân miền Trung trong các dịp lễ cầu ngư, tương tự lễ Nghinh Ông trong Nam.
Châm điếu thuốc cuối đường chờ phượng đỏ Tháng Sáu này nhắc nhớ cũng bằng không Mưa lỡ tạnh buổi tình đành cơ nhỡ Đóa vô thường héo quắt lối triền sông
Gió nguôi ngoải trên cành nhiều thơ vậy Sao lời yêu chẳng viết nổi đôi câu Cọng cỏ muộn tuổi xa mình vất lại Hạ thập thò ký ức đẫm trong nhau
Và tháng Sáu và mỗi niềm đa cảm Mưa chưa nhiều, dăm hạt đủ co ro Cao cổ áo biết chiều đang ảm đạm Chờ một người đón lấy nỗi buồn so
Thôi, về vậy, tháng Sáu này sẽ cũ Như thời gian thiêm thiếp ngủ trên đầu Mai em đến lại tìm trong sắc cỏ Nghìn mùa mưa lầm lũi đã qua cầu.