Trang trong tổng số 106 trang (1060 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn Đăng Thuyết

CHƯA HIỂU

Lửa lòng anh gửi vào thơ
Lửa tình thiêu cháy đường tơ em tầm
Duyên trời trói buộc hồn xuân
Âm thầm gõ nhịp mỗi lần em qua
Hiểu nhau hương tím ngọn cà
Hiểu nhau ánh mắt non xa cuối ngàn
Ngữ từ nối nhịp anh sang
Hơi thơ nhuộm thắm mộng vàng riêng em

ĐT:25-5-2011
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buithison

khitieu đã viết:
@BTS
Chúc em đã trích dẫn được thơ trong thư viện như ý.

Thơ ế


Thơ hay tặng em hết rồi
Thơ dở đem bán chẳng người nào mua
Bao nhiêu thơ ế nẫu chua  
Tưới thêm chút rượu làm dưa ăn dần
Thà vay nợ trả đồng lần
Chỉ bán những vần thơ ẩm ương thôi

Thơ hay tặng hết em rồi...
       KT 25.5.11
EM SAI RỒI!

Trót hờn ghen một chút thôi
Em đòi riêng hết những lời thơ hay
Ôm thơ say đắm, ngất ngây
(Vần thơ rút ruột đêm ngày anh gieo)
Hồn mơ lạc chốn phiêu diêu
Thơ anh - cánh gió nâng diều em bay
Khư khư thơ giữ trong tay
Tưởng giữ hồn được cả ngày lẫn đêm

Tình cờ gặp một bạn quen
Biết anh thao thức triền miên đêm dài
Thơ dở biết bán cho ai?
Anh đành...tưới rượu... ủ vài bát dưa
Bạn thơ dần cũng nhạt thưa
-"Thơ ông xuống dốc, cuối mùa rồi chăng?"
Nghe ra nước mắt rưng rưng
Bởi em ích kỷ nên nông nỗi này
Thơ hay phải cất cánh bay
Giữa trời cao rộng cho say hương đời
Thơ hay sưởi ấm muôn người
Phải đâu chỉ tặng nụ cười riêng em?
Chỉ vì một chút hờn ghen
Em thành ích kỷ, nhỏ nhen, đớn hèn
Từ nay chừa thói hờn ghen
Cho thơ anh mãi vút trên đại ngàn
Vẳng nghe trong tiếng thơ ngân
Có vương tình ý anh phần riêng em!
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

SĨ ĐOAN

buithison đã viết:

+buithison viết:

MÙA HÈ

Mùa hè
    nóng bỏng
            nồng nàn
Toả muôn tia nắng
                nhuộm vàng
                          Giấc mơ
Mùa hè rộng lớn
             vô bờ
Ôm tình sông núi
              hồn thơ
                   tình người
Mùa hè
     đẹp đẽ xinh tươi
Mùa hè
    chuốt mãi
             môi tươi bao người
Mùa hè
     đâu của riêng tôi?
Trong  mơ
         khẽ gọi
               bồi hồi:
                        -Hè ơi![/quote]

Ve ngân

Ve ngân
        Phượng nở
                   rợp trời
Mây lồng
        gió quyện
                    thêu lời mến thương.
Ve ngân
        tâm sự vấn vương
Người về góc bể
               kẻ nương núi đồi.
Ve ngân
        điệp khúc
                   bồi hồi
Gợi bao kỉ niệm
              thuở thời mộng mơ
Ve ngân
        tiếc nuối bài thơ
Ố màu nhung nhớ
               bây giờ
                        trao ai???
                                  25.05.11
sd

Hỡi thế nhân! Tình là gì, phận là chi, số thương bi?
Những chiều tà, gió thoảng qua, nghe lòng mình... quá xót xa!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buithison

McSECURITY đã viết:
buithison đã viết:
Nguyễn thế Duyên đã viết:
Nguyễn Đăng Thuyết đã viết:
VỀ SƠN LA

Anh về tìm dấu chân em
Mường Lay Tạ Bú thân quen thuở nào

Một thời cõng chữ khát khao
Tuổi thơ giấy trắng đi vào trang thơ

Nậm La con sóng ôm bờ
Tiếng em phảng phất thẫn thờ đầu mây

Nhà tù Tô Hiệu còn đây
Khói nhang uẩm khuất hồn cây đào hồng

Sáo khèn vút giọng thinh không
Tóc em hương tóc thơm nồng bờ vai

Bâng khuâng Tây Bắc đêm dài
Hoa ban sườn núi sớm mai ủ mầu

Đà Giang thác đổ dòng sâu
Nhớ em anh bắc cây cầu chờ em...

Sơn La:14-5-2011

+nguyentheduyen viết:


 Anh chàng này si tình thật còn si hơn cả mình. Thử đấu cái si tình Với anh bạn một lần xem sao

  CŨNG VỀ SƠN LA

Ai về sơn la ta về với
Hun hút rừng sâu đất đội trời
Em gái Sìn Hồ bên gốc Mận
Trắng trời hoa trắng, trắng mây trôi.

Ai về Sơn la cho ta gửi
Một chút bâng khuâng, một chút tình
Mường la, Lót lót từng mơ đến
Thấp thoáng đồi ban hoa trắng tinh

Em là hoa trắng của miền Tây
Anh!
 Kẻ lãng du lạc tới đây
Cô giáo người kinh lên dạy học
Cần rượu cần chẳng vít mà say

Chao ôi tây bắc sao mà nhớ?
Mong bão Sìn hồ quét lòng ta
Hà nội đêm nay trăng sáng quá
Mà sao lòng lại nhớ sơn la?

Trùng trùng tây bắc hoa và núi
Bàng bạc trăng buông nuốc tây hồ
Có người thi sỹ đêm nay uống
Một chén rựu tình hoà trong giấc mơ

+Mc SECURITY  viết:


Thấy các chú đòi về Sơn La , Mc cũng bon chen một tý , có thể các chú đi ôtô chất lượng cao còn Mc cưỡi con Babetnhe mù mịt khói


ĐUA NHAU VỀ SƠN LA

Đua nhau về với Sơn La
Người vì cảnh lạ đường xa hoá gần
Câu thơ nối chặt tình thân
Điệu khèn dìu dặt níu chân chốn này,
Một người ngơ ngẩn tầng mây
Tìm trong phảng phất đắm say tiếng cười,
Một người nghiêng ngả chơi vơi
Rượu cần chưa vít mà đời đã say,
Vì ai... hoa trắng miền Tây
Xẩm xây mày mặt ngất ngây cả lòng
Đang ở Hà Nội đừng hòng..!
Cứ khen trăng sáng và lòng tơ vương...
Ai kia đã vượt dặm đường
Bắc cầu xây cống dọn đường đón ai
Hương nồng tóc xoã bờ vai
Thế là đã thoả ngày dài nhớ nhau.

( Rứa là có kẻ bị thua...Rứa là có kẻ thấy chua chát lòng...Ai nhủ Hà Nội...đừng mong...Núi đèo lặn lội mới hòng có ai....Chú Duyên thua 1-0)


Chừ đến lượt Mc nổ máy

Dặn lòng về với Sơn La
Để thăm gái núi đã qua tuổi hồng
Để nghe sâu thẳm mênh mông
Hằn sâu đá núi mặn nồng tình ai
Về để trĩu nặng bờ vai
Lời ai tha thiết đêm dài nhớ thương...
Ôi thôi cả một quãng đường
Roi mây mẹ quất ẩm ương cả người
Đua đòi cái thú rong chơi
Cái hồi con gái qua rồi con ơi
Một roi vì chẳng tỉnh đời
Một roi cho nhớ cái nơi ân tình
Roi nữa dám liếc gái xinh
Mẹ còn cất dấu dám rình trước sân
Roi này vì dám lần khân
Kêu thăm gái núi để gần Hoa ban
( Hì thì chỉ chút nói càn
Đúng ra là muốn Hoa ban địu dàng)
Nghe xong gái núi mỉm cười
Đa tình lãng tử có nơi không chừa
Quay về chép phạt câu thơ
Dán lên đá núi mà mơ ngày về...

- Mc -
@Mc SECURITY:

Mời em thăm chốn sơn khê
Một lần đến để mãi về nhớ non
Gái Núi giờ chẳng còn son
Tre già lại mọc măng non ngập rừng...
Không như thành phố tưng bừng
Nơi đây êm ả một vùng bình yên
Các cô Sơn Nữ hồn nhiên
Vẫy vùng suối vắng tắm tiên từng bầy...
Khèn bè thả vút cung mây
Trời xanh sà xuống nối ngày dài thêm
Đầu mưởng chẳng cắm lá kiêng(1)
Trai rừng quý khách khắp miền xa xôi
Tiếp khách chỉ có gà đồi,
Rượu ngô, măng đắng, cá hồi, nếp tan...
Chồng thì tiếp khách quanh bàn
Vợ thì lẳng lặng múc, chan từng người...(2)
Người miền núi chẳng nhiều lời
Yêu ai, chỉ thoáng mắt cười biết ngay
Mộc mac, dân dã, thẳng ngay
Say ai, cứ mãi say hoài không thôi...

Này, SE CU RI TY ơi!
Nếu xe đã nổ máy rồi, lên đi!
Rủ thêm những bạn hiếu kỳ
Thích ru mình chốn mê ly hoang đường
Tắm mình trong cõi mờ sương
Tâm hồn thư thái ướp hương hoa rừng
Chia tay chủ- khách rưng rưng
Sơn nữ chớp mắt
             ...ngượng ngùng...quay đi...

CT:1-Theo phong tục của người dân tộc Thái và một số dân tộc khác ở vùng Tây Bắc, nhà nào cắm lá ở đầu sàn là kiêng không cho người lạ vào nhà, bản nào cắm lá ngay đầu bản là kiêng bản, khách lạ không được vào bất cứ nhà nào trong bản.
1-Dân tộc Dao ở Sìn Hồ có một quy ước bất thành văn: Khách đến thăm nhà, chỉ đàn ông được ngồi cùng mâm với khách, phụ nữ phải vào bếp tiếp thức ăn nóng liên tục  vào bát của từng khách- mà phải đứng từ sau lưng khách để tiếp. Khi nào khách về, ngừoi phụ nữ mới được ăn sau.
Ngày không có khách, con dâu cũng không được ngồi cùng bố chồng và anh trai chông mà phải đợi họ ăn xong mới đến lượt mình...Bây giờ, tư tưởng trọng nam khinh nữ ấy đã dần được xoá bỏ nơi trung tâm thị trấn, nhưng trong bản thì vẫn tồn tại.
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

goldsnow142

ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Buithison

Nếu tay dài rộng bằng trời
Thì chồng sẽ phải nhốt nuôi trong nhà ...

:D

Kim Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoangtungbach

VÔ THANH

Thật không ngờ ta lại vô Thanh
Một chuyến đi không định trước
Qua Nam Định- Ninh Bình- Hàm Rồng
                    vô Thanh Hoá
Đoàn tầu đi thong thả
Ta triền miên bên cửa sổ con tàu
                Suốt đêm thâu
Ngắm mảnh đất dưới ánh trăng mờ nhạt
               Một tình yêu man mác
               Những ngọn đèn lung linh
Bạn đồng hành ta là một chiến binh
Aó đã phai màu và cánh tay chảy máu!
Ta thăm quê anh
             Mảnh đất dừa xanh
                   Mọc trên cát bụi- Chiến tranh!
Hai đứa lặng yên
               Gục đầu bên nhau
                          nghĩ về lòng mẹ và ngày mai
Thời gian bò đi trên đường dài
ôtj quãng đường in dấu ấn chiến tranh!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buithison

SĨ ĐOAN đã viết:
buithison đã viết:


Ve ngân

Ve ngân
        Phượng nở
                   rợp trời
Mây lồng
        gió quyện
                    thêu lời mến thương.
Ve ngân
        tâm sự vấn vương
Người về góc bể
               kẻ nương núi đồi.
Ve ngân
        điệp khúc
                   bồi hồi
Gợi bao kỉ niệm
              thuở thời mộng mơ
Ve ngân
        tiếc nuối bài thơ
Ố màu nhung nhớ
               bây giờ
                        trao ai???
                                  25.05.11
PHƯỢNG NỞ

                       
PHƯỢNG NỞ

Phượng nở
       suốt chặng đường dài
Đỏ như
       màu máu tim ai
                  rạng ngời
Phượng nở
         sáng rực bầu trời
Bao người khắc khoải
          nhớ thời sinh viên
Phượng nở
        cháy suốt ngày đêm
Phượng nở
         như chẳng lãng quên
                    tình đầu
Phượng nở
        nở mãi trong nhau
Vần thơ đỏ thắm
         một màu tin yêu...
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buithison

goldsnow142 đã viết:
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Buithison

Nếu tay dài rộng bằng trời
Thì chồng sẽ phải nhốt nuôi trong nhà ...

:D

Kim Nguyên

@Anh Kim Nguyên:buithison xin mượn lại bài đã trả lời Sao Hoả để trả lời anh nhé!


+Sao Hoả đã viết:


   "Buithison ! Thanks for reply"

   COI CHỪNG ĐÓ BUITHISON

   Ước vòng tay nhỏ nhỏ thôi
   Để em ôm trọn một người em yêu
   Dĩ bằng em nổi máu liều
   E rằng người ấy có điều không vui.

+buithison viết:

Yêu- theo nghĩa rộng- anh ơi!
Luyến lưu, quý mến những người quanh ta
Trước là yêu kính mẹ cha
Kính thầy, mến bạn, chan hoà dưới trên
Yêu thương hàng xóm láng giềng
Đồng bào, đồng chí, đồng niên,đồng hành...
Giao lưu Thi viện chúng mình
Yêu hồn đồng điệu trong tình thi ca
Nơi đây nối ước mơ xa
Ngược- xuôi, trai- gái, trẻ- già...bên nhau
Việt kiều ở khắp năm châu
Như gần xích bởi nhịp cầu thi ca
Tình yêu rộng lớn bao la
Càng cho ta sống vị tha với đời
Ước vòng tay rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn ngươì em yêu...
"Một người" anh nhắc: "chớ liều"
Luôn hiêủ em với  tình yêu rộng dài...
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Người Nguồn

buithison đã viết:


@Mc SECURITY:

Mời em thăm chốn sơn khê
Một lần đến để mãi về nhớ non
Gái Núi giờ chẳng còn son
Tre già lại mọc măng non ngập rừng...
Không như thành phố tưng bừng
Nơi đây êm ả một vùng bình yên
Các cô Sơn Nữ hồn nhiên
Vẫy vùng suối vắng tắm tiên từng bầy...
Khèn bè thả vút cung mây
Trời xanh sà xuống nối ngày dài thêm
Đầu mưởng chẳng cắm lá kiêng(1)
Trai rừng quý khách khắp miền xa xôi
Tiếp khách chỉ có gà đồi,
Rượu ngô, măng đắng, cá hồi, nếp tan...
Chồng thì tiếp khách quanh bàn
Vợ thì lẳng lặng múc, chan từng người...(2)
Người miền núi chẳng nhiều lời
Yêu ai, chỉ thoáng mắt cười biết ngay
Mộc mac, dân dã, thẳng ngay
Say ai, cứ mãi say hoài không thôi...

Này, SE CU RI TY ơi!
Nếu xe đã nổ máy rồi, lên đi!
Rủ thêm những bạn hiếu kỳ
Thích ru mình chốn mê ly hoang đường
Tắm mình trong cõi mờ sương
Tâm hồn thư thái ướp hương hoa rừng
Chia tay chủ- khách rưng rưng
Sơn nữ chớp mắt
             ...ngượng ngùng...quay đi...

CT:1-Theo phong tục của người dân tộc Thái và một số dân tộc khác ở vùng Tây Bắc, nhà nào cắm lá ở đầu sàn là kiêng không cho người lạ vào nhà, bản nào cắm lá ngay đầu bản là kiêng bản, khách lạ không được vào bất cứ nhà nào trong bản.
1-Dân tộc Dao ở Sìn Hồ có một quy ước bất thành văn: Khách đến thăm nhà, chỉ đàn ông được ngồi cùng mâm với khách, phụ nữ phải vào bếp tiếp thức ăn nóng liên tục  vào bát của từng khách- mà phải đứng từ sau lưng khách để tiếp. Khi nào khách về, ngừoi phụ nữ mới được ăn sau.
Ngày không có khách, con dâu cũng không được ngồi cùng bố chồng và anh trai chông mà phải đợi họ ăn xong mới đến lượt mình...Bây giờ, tư tưởng trọng nam khinh nữ ấy đã dần được xoá bỏ nơi trung tâm thị trấn, nhưng trong bản thì vẫn tồn tại.[/quote]

***************************************



Nghe cô Buithison kể mà muốn bay ngay lên Sơn La thiệt luôn tề :


Mộc Châu

Đây thảo nguyên đồi chè xanh như ngọc
Nụ cười nàng sơn nữ ướp hương đời
Chân lữ khách ngẩn ngơ chơi vơi
Níu kéo bởi cả một trời con gái.

Đây Mộc Châu tấm mây voan mềm mại
Hững hờ buông trong những sớm ban mai
Mỏi mệt đi phiên chợ đêm dài
Em bé gục đầu ngon lành bên chân ngựa.

Đây phiêu hư đêm thơm lừng mùi nhựa
Nhựa của rừng và nhựa sống của đời
Đon đả đêm thức trắng tiếng gọi mời
Chảo thắng cố toả mùi thơm đá núi.

Đây tảo tần những bóng gùi lầm lũi
Bóng ai bản xa phiên chợ chưa về
Đây Mộc Châu lảng bảng miền sơn khê
Lữ khách về chìm sâu trong nỗi nhớ.

- Mc -

Những kỷ niệm trong chuyến công tác Mộc Châu cách đây 7 năm lại về khi đọc những bài thơ của cô Buithison, kiểu ni lại phải lên Sơn La một chuyến rồi...

" Xin làm một viên bi nhỏ
Lăn trong tiếng cười tuổi thơ
Xin làm một viên cuội nhỏ
Trầm tư bên suối đợi chờ "

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

SĨ ĐOAN



PHƯỢNG NỞ

                       
PHƯỢNG NỞ

Phượng nở
       suốt chặng đường dài
Đỏ như
       màu máu tim ai
                  rạng ngời
Phượng nở
         sáng rực bầu trời
Bao người khắc khoải
          nhớ thời sinh viên
Phượng nở
        cháy suốt ngày đêm
Phượng nở
         như chẳng lãng quên
                    tình đầu
Phượng nở
        nở mãi trong nhau
Vần thơ đỏ thắm
         một màu tin yêu...[/quote]




Vướng sợi tơ tình

Ve ngân
         Phượng thắm
                      sầu vương
Từ trong đáy mắt
              sợi thương
                         trỗi màu
Trông ai
        dõi ánh trăng sao
Gửi bao nỗi nhớ  
                tạc vào vần thơ
Khơi mây
         vẹt gió
                    tầm mơ
Thẹn thùng
          bẽn lẽn
                  đợi chờ…
                             bàn tay
Ngọt ngào
         chấp cánh đua bay
Sương rơi
          ướt đẫm bờ vai…
                         giật mình!
                                   27.05.11
sd

Hỡi thế nhân! Tình là gì, phận là chi, số thương bi?
Những chiều tà, gió thoảng qua, nghe lòng mình... quá xót xa!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 106 trang (1060 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] ... ›Trang sau »Trang cuối