Trang trong tổng số 100 trang (991 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

Comman đã viết:
Thơ tình sao mà hay thế
Yêu kiều mỹ lệ như hoa

Xem người lại chán cho ta
Chữ yêu chôn chặt, thốt ra bẽ bàng

Mặc vầng trăng, kệ vầng trăng
Ta về ta nhặt lá vàng đang rơi
Ta khâu cho kín bầu trời
Để tình không đến được nơi ta nằm
NHẮN GỬI

Tình có lúc như trăng
Đẹp xinh và tĩnh lặng
Cũng có khi là nắng
Khó tính và chói chang

Tình có lúc lỡ làng
Tiếng yêu đem chôn chặt
Cũng có khi là mật
Ong bướm chẳng thế ngăn

Tình có lúc là sông
Mát trong và êm ả
Tình có khi là biển
Với ồn ào bao la

Cây nhỏ ở phương xa
Xin hãy thôi rụng lá
Để tình yêu chớm nở
Cho đất cằn...nở hoa...

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

nguyen ngoat đã viết:
Như Diệu Linh đã viết:
TRI ÂN

Ngàn năm trong giấc mộng hồng
Là em mềm yếu với vần thơ yêu
Nào đâu cái dáng mĩ miều
Nào đâu e ấp ra điều riêng tư
Em say trong điệu hát ru
Ngân nga một khúc vu vơ giữa đời
Người ơi xin chớ kiệm lời
Em làm ngọn suối ru trời miên man...
NÂNG GIẤC MỘNG VÀNG
Cho anh nâng giấc mộng vàng
Dù tình ta đã dỡ dang một thời
Cuồng ngông hôn ánh mặt trời
Bỏng ran thân thể tơi bời ý thơ
Biết người có thật hay mơ
Mà tay vẫn cứ nâng chờ gối yêu
Đường trần đành đoạn bao nhiêu
Mà ta vẫn cứ tình yêu tôn thờ
Để cho đời bớt bơ vơ
Để trong loạn tưởng vẫn chờ cố nhân
Tiếng ru cay đắng phàm trần
Xin ru trọn giấc một lần này thôi
Biết em người của xa xôi
Vẫn xin ru khúc tim tôi trao người

ngng
THÈM MỘT LỜI RU...

Hãy cho em một lời ru
Mặc cho nắng tắt cho dù mây đen
Ru em qua những yếu mềm
Ru cho em đến với miền xa xăm
Ngủ hoài đã mấy nghìn năm
Vẫn chưa nghe hết trở trăn cuộc đời
Ru em ru ánh mặt trời
Để thôi nóng bỏng một thời dở dang
Em bay lên với mây ngàn
Đường trần dứt hết mộng vàng ái ân
Ru em đi hỡi cố nhân
Ru đi dù chỉ...một lần này thôi...

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyen ngoat

LỜI RU CUỐI CÙNG

Lời ru say đọng làn môi
Một lần nữa...một lần thôi..một lần...
Mình xin ru khúc cố nhân
Nghê Thường dạ khúc cho gần cung tiên
Ngủ đi em! giấc bình yên
Ngỡ là cổ tích tự miền xa xăm
Anh mơ cùng ánh trăng rằm
Cung Nga vắng lạnh em nằm trong thơ
Hồn anh đã bớt bơ vơ
Giai nhân vẫn đến bên bờ tương tư
Cuộc đời mấy nẻo thực hư
Thì xin cứ ngủ bây chừ giấc sâu
Ru em tiếng hát mộng đầu
Để mai mình vẫn nhớ câu ước thề
Chiêm bao mấy nẻo đi về
Xin nâng cho giấc ngủ mê thêm dài
YÊU THƯƠNG VÀ THA THỨ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thanhqs

KHÔNG YÊU NỮA ĐÂU

Sao cứ mãi yêu nhau
Đất trời đảo điên bao nhiêu điều thay đổi?
Thôi thôi thôi
Đừng gian dối
Tình dứt rồi chớ níu kéo thêm đau

Trời hôm nay đồi thay chút gam màu
Sắc hồng phấn thay bằng màu xanh lá
Cỏ cây tươi xinh
Mây vờn thong thả
Lòng nhẹ nhàng rồi đừng trói buộc lần sau

Yêu! Chúng ta yêu đâu phải chỉ lần đầu?
Trước em-anh có bao người con gái
Anh là tình đầu của em?Không phải
Rất nhiều người đã đến đấy trước anh

Đừng quay đầu, đừng trốn tránh
Đối mặt một lần để mãi mãi xa nhau
Nhìn vào mắt này!
Nhìn sâu vào ấy, anh thấy chưa?
Bóng hình anh đã phai nhạt từ lâu

Không yêu đâu
Thật đấy
Không yêu đâu....[/b][/quote]
              -Như Diêu Linh-


Người đời có hay

Em- bài thơ hay đến lạ
Lùng chùng đôi ngã
Cảm xúc đu quay...
Cái màu hồng rực lên bay vào trong mắt nhớ

Em đến,ta dắt nhau vào vườn cổ tích
Toàn màu ngọc bích
Tình yêu e lệ hương ...
Cởi áo cho thương trên cầu ái lộ

Giật mình...lén nhìn vào mắt
Mới biết những gì  đã mất
Không có nhau...
Trời thênh thang, mênh mang màu xanh nhờn nhợt phủ

Em ơi ! tình đã dứt
Thương thay, trong đời thực
Dối lòng lâm ly...
Ta vẫn dắt dìu nhau bằng nghi lễ không mùa

Đu quay...đu quay
Người đời có hay ?
             -thanhqs-


Nghêu ngao giữa chốn dương trần
Phù hoa đổi lâý phù vân cười xoà
                          -ĐẶNG ÂN-
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

LANG THANG

Gió đã về rồi
Anh có biết hay chưa?
Em lạnh lắm ...khi đêm đen kéo xuống
Hơi ấm cũ vô thường trong giấc ngủ
Giờ nhạt nhoà tìm bóng dáng người thương

Một lần thôi
Sao con mãi vấn vương
Có tình yêu gọi tên là vĩnh cửu
Anh nặng lời nói lên câu trách cứ
Em nghẹn lòng uống trọn...
Nỗi tương tư...

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quế Hằng

LANG THANG

Gió đã về rồi
Anh có biết hay chưa?
Em lạnh lắm ...khi đêm đen kéo xuống
Hơi ấm cũ vô thường trong giấc ngủ
Giờ nhạt nhoà tìm bóng dáng người thương

Một lần thôi
Sao con mãi vấn vương
Có tình yêu gọi tên là vĩnh cửu
Anh nặng lời nói lên câu trách cứ
Em nghẹn lòng uống trọn...
Nỗi tương tư...
Như Diệu Linh

Chớ có giận hờn

Có thương  thì mới giận hờn
Chớ nên để bụng mà mòn tình ta
Em luôn là đoá hồng hoa
Quá yêu nên cứ lân la đến gần
Vì yêu lòng dạ bàn thần
Vài lời trách cứ có phần yêu hơn
Xin em chớ có giận hờn!
QH
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thanhqs

Như Diệu Linh đã viết:
LANG THANG

Gió đã về rồi
Anh có biết hay chưa?
Em lạnh lắm ...khi đêm đen kéo xuống
Hơi ấm cũ vô thường trong giấc ngủ
Giờ nhạt nhoà tìm bóng dáng người thương

Một lần thôi
Sao con mãi vấn vương
Có tình yêu gọi tên là vĩnh cửu
Anh nặng lời nói lên câu trách cứ
Em nghẹn lòng uống trọn...
Nỗi tương tư...


Tự khúc buồn 1

Viết đi
viết vần thơ chưa bao giờ viết
lời tha thiết...
Để trái tim khờ
níu lại chút tình mơ...

Khóc đi
khóc như chưa bao giờ được khóc
như lời trách móc
Để trái tim khờ
dịu bớt nỗi bơ vơ...

Tư khúc buồn 2

Không ,không ,
Không đợi
Không chờ
Đợi chi
sắc...
bóng...
ơ hờ... với ta
Nhạt nhòa...
sao?
chẳng ?
nhạt nhòa...

Hình như ...em,đã...
vừa...qua...
lối này !

Chiiều chiều rã cánh chim bay
Rã trong ta trái tim gầy xác xơ...


Nghêu ngao giữa chốn dương trần
Phù hoa đổi lâý phù vân cười xoà
                          -ĐẶNG ÂN-
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bắt lấy MT

Như Diệu Linh đã viết:
LANG THANG

Gió đã về rồi
Anh có biết hay chưa?
Em lạnh lắm ...khi đêm đen kéo xuống
Hơi ấm cũ vô thường trong giấc ngủ
Giờ nhạt nhoà tìm bóng dáng người thương

Một lần thôi
Sao con mãi vấn vương
Có tình yêu gọi tên là vĩnh cửu
Anh nặng lời nói lên câu trách cứ
Em nghẹn lòng uống trọn...
Nỗi tương tư...
Vì sao em hỡi vì sao
Câu thơ vẫn cứ nghẹn ngào niềm đau
Phải chăng đến mỗi đêm thâu
Bóng hình xưa cũ đã lâu hiện về
Em tôi dạ lại tái tê
Miệng thì em bảo hả hê. Trong lòng?
Ta là ta!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thanhqs

Như Diệu Linh đã viết:
thanhqs đã viết:
Để ta say

Mãi mãi tiềm thức loài người có cái gì đã đổ vỡ
Ta nhen nhúm lên và thấy sợ
Cái hạn hữu cuộc đời...
Cái hiện hữu chơi vơi...

Nhưng em ạ !
                  Đừng chạm bằng tay
Cũng đừng chạm bằng lý trí
( Dẫu là thoáng thôi trong ý nghĩ )
Mà đem tim mình khe khẽ nhẹ nhàng lay

Đã biết thế mà ta vẫn nhíu mày
... Lang thang tìm cõi mộng
Em dối trá –
               tình yêu và cuộc sống ...
Thôi !...
       Rót cho đầy
                        Rượu... trắng
                                          Để ta ...say !
NỮA ĐI ANH...

Chỉ một đêm thôi anh...
Chỉ đêm nay
Em sẽ cùng anh rót cho đầy...
Chén rượu
Rồi sau đó
Không còn gì để nói
Dẫu trong lòng
Còn vô vạn niềm riêng

Rót đi anh
Cho tràn hết tình duyên
Cho men tan đi
Yêu thương cũng biến mất
Rót đi anh
Để bao nhiêu góc khuất
Sẽ phơi bày khi rượu ngấm vào tim...

Còn đêm nay thôi
Sao anh vẫn lặng thinh?
Đừng để khi ánh bình minh đổ xuống
Đôi chúng mình
Mỗi người đi một hướng
Mà trong lòng
Còn giữ những tiếc thương...
Không tàn

Sao không tan hết hở ông trời
Đêm dài nguyệt lặn chẳng chịu lơi
Bao giờ tôi hết làm em khổ
Bao giờ em hết làm khổ tôi...

Đêm ấy ,không tàn đêm mãi đêm
Ta say líu lưỡi ngọt môi mềm
Rót, rót cho nhau... chung... chung  nữa
Ngấm mềm xương tủy, máu mềm tim

Đọng những thinh âm tĩnh lặng lờ
Dập dìu hơi thở vội vàng tơ
Nhả lưới tình duyên, buồn vây phủ
Em tôi nhỏ nhẹ... khẽ vần thơ !


Nghêu ngao giữa chốn dương trần
Phù hoa đổi lâý phù vân cười xoà
                          -ĐẶNG ÂN-
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Như Diệu Linh

VÔ ĐỀ...

Thời gian
Bôi xoá vụng về
Còn trơ vết tích
Hẹn thề...
Ngày xưa

Thật ra...
Đêm đã về chưa?
Mà sao gió lạnh khẽ lùa
Qua đây?

Đưa tay!
Chỉ một bàn tay!
Làm sao gom hết
Đổi thay cuộc đời

Hỏi ta...
Ta hỏi ông trời
Liệu rằng nắng mãi rạng ngời
Thật không?

Hay là...
Trái đất xoay vần
Đêm đen bao phủ
Ngàn lần
Không buông?



Biết đâu...
Trái đất
Hình vuông...

Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...

http://i910.photobucket.com/albums/ac302/nhudieulinh/1305086331_12895681291289541360logo.gif

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (991 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] ... ›Trang sau »Trang cuối