Trang trong tổng số 133 trang (1325 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Tường Thụy đã viết:
Đọc cái này ở Pháp luật mà buồn cười quá. Thì ra chẳng cần có chức quyền, chỉ cần có chuyên môn thú y cũng tham nhũng được:
Tội Tham Nhũng

Xét cho cùng, tất cả mỗi chúng ta
Dẫu đóng cửa ở nhà, đều tham nhũng
Tham nhũng lòng tin, tham nhũng im lặng
Tham nhũng tình yêu, tham nhũng thơ ca.

Xét cho cùng, tất cả mỗi chúng ta
Đều phải tội đưa ra toà xét xử
Tội với tương lai, tội cùng quá khứ
Tội hiện tại là đang làm khổ chính ta.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy

Mời vào đây để đọc:
'Trùm khủng bố Osama bin Laden đã chết'
và những bài có liên quan.
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

ảo ảnh

letam đã viết:
Tiếp theo

Sau đây tôi muốn nói về

vài nhận định của ông Cù Huy Hà Vũ về cuộc
chiến tranh Việt Nam vừa qua.


Ông Vũ phát ngôn:

Không có Đảng cộng sản Việt Nam thì Độc lập dân tộc và Thống nhất đất nước vẫn cứ đến với người Việt Nam như lịch sử đã minh chứng trong suốt hai nghìn năm qua... Chắc chắn, Hai Bà Trưng, Lý Bí, Triệu Quang Phục, Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh, Lê Hoàn, Lý Công Uẩn, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Nguyễn Huệ không phải là Đảng cộng sản Việt Nam hay ủy viên trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khi tiến hành thành công các cuộc chiến tranh đánh đuổi quân xâm lược phong kiến Trung Hoa để giành Độc lập dân tộc hay để thống nhất đất nước.

Tôi nghĩ rằng đầu óc của Cù Huy Hà Vũ quả thật thuộc loại bất bình thường. Tất cả những nhân vật lịch sử của Việt Nam ông Vũ nêu trên đều thuộc những thời đại Đảng Cộng Sản chưa ra đời, vậy tất nhiên họ “không phải là Đảng Cộng Sản” (sic) hay “Ủy viên trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam” (sic). Nhưng thử hỏi, không có Đảng Cộng sản Việt Nam thì chế độ nô lệ thực dân Pháp có cáo chung không? Trong hơn 80 năm dưới sự đô hộ của Pháp, đã có biết bao cuộc nổi giậy của những người Việt Nam yêu nước chống Pháp, nhưng có ai thành công không? Từ phong trào Cần Vương, Hoàng Hoa Thám v…v… cho đến Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Nguyễn Thái Học, những người yêu nước trên đã đạt được những kết quả gì trong công cuộc đánh đuổi thực dân Pháp? Lê Lợi, Nguyễn Huệ v…v… đâu, sao không thấy, mà chỉ thấy có Hồ Chí Minh, theo gương các tiền nhân anh hùng của Việt Nam là thành công đánh đuổi được thực dân Pháp. Độc Lập dân tộc và Thống Nhất đất nước vẫn cứ đến với người Việt Nam bằng cách nào, phải chờ bao nhiêu lâu nữa, hay nằm hút thuốc phiện há miệng chờ sung, hay chờ cho một Lê Lợi, Nguyễn Huệ khác, không phải là Cộng sản, xuất hiện?.Đừng có quên là Pháp trở lại với mục đích tái lập nền đô hộ ở Việt Nam với 80% quân phí do Mỹ yểm trợ. Và cũng đừng quên là Mỹ đã đơn phương dựng lên một chế độ bù nhìn Công Giáo Ngô Đình Diệm ở Việt Nam, không chịu thi hành khoản Tổng Tuyển Cử vào năm 1956 trong Hiệp Định Geneva.

Còn nữa
Đọc qua những gì bôi đậm ở trên, tôi chẳng dám đọc tiếp nữa. Nếu đọc tiếp, chắc tôi sẽ đôi co với bạn thêm vài câu, và rồi chắc chắn bạn sẽ chửi tôi là ĐỒ NGU, giống như tôi đã từng bị chửi. Thực ra rôi chẳng sợ bị chửi là NGU, vì tôi NGU thật, NGU đến nỗi dám đôi co với cả thành viên Ban tuyên giáo TƯ về cơ quan tôi dạy nghị quyết TƯ nên bị chúng nó đì cho lên bờ xuống ruộng.
Nhưng tôi rất thích bạn vì bạn đọc và rất thuộc lòng báo "lề phải"
Có ai đó rất tự hào về bạn, Có ai đó đang nghĩ đến bạn, Có ai đó quan tâm đến bạn, Có ai đó rất nhớ bạn, Có ai đó muốn nói chuyện với bạn, Có ai đó muốn ở cạnh bạn, Có ai đó luôn mong sự bình yên cho bạn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

ảo ảnh đã viết:
letam đã viết:
Tiếp theo

Sau đây tôi muốn nói về

vài nhận định của ông Cù Huy Hà Vũ về cuộc
chiến tranh Việt Nam vừa qua.


Ông Vũ phát ngôn:

Không có Đảng cộng sản Việt Nam thì Độc lập dân tộc và Thống nhất đất nước vẫn cứ đến với người Việt Nam như lịch sử đã minh chứng trong suốt hai nghìn năm qua... Chắc chắn, Hai Bà Trưng, Lý Bí, Triệu Quang Phục, Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh, Lê Hoàn, Lý Công Uẩn, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Nguyễn Huệ không phải là Đảng cộng sản Việt Nam hay ủy viên trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khi tiến hành thành công các cuộc chiến tranh đánh đuổi quân xâm lược phong kiến Trung Hoa để giành Độc lập dân tộc hay để thống nhất đất nước.

Tôi nghĩ rằng đầu óc của Cù Huy Hà Vũ quả thật thuộc loại bất bình thường. Tất cả những nhân vật lịch sử của Việt Nam ông Vũ nêu trên đều thuộc những thời đại Đảng Cộng Sản chưa ra đời, vậy tất nhiên họ “không phải là Đảng Cộng Sản” (sic) hay “Ủy viên trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam” (sic). Nhưng thử hỏi, không có Đảng Cộng sản Việt Nam thì chế độ nô lệ thực dân Pháp có cáo chung không? Trong hơn 80 năm dưới sự đô hộ của Pháp, đã có biết bao cuộc nổi giậy của những người Việt Nam yêu nước chống Pháp, nhưng có ai thành công không? Từ phong trào Cần Vương, Hoàng Hoa Thám v…v… cho đến Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Nguyễn Thái Học, những người yêu nước trên đã đạt được những kết quả gì trong công cuộc đánh đuổi thực dân Pháp? Lê Lợi, Nguyễn Huệ v…v… đâu, sao không thấy, mà chỉ thấy có Hồ Chí Minh, theo gương các tiền nhân anh hùng của Việt Nam là thành công đánh đuổi được thực dân Pháp. Độc Lập dân tộc và Thống Nhất đất nước vẫn cứ đến với người Việt Nam bằng cách nào, phải chờ bao nhiêu lâu nữa, hay nằm hút thuốc phiện há miệng chờ sung, hay chờ cho một Lê Lợi, Nguyễn Huệ khác, không phải là Cộng sản, xuất hiện?.Đừng có quên là Pháp trở lại với mục đích tái lập nền đô hộ ở Việt Nam với 80% quân phí do Mỹ yểm trợ. Và cũng đừng quên là Mỹ đã đơn phương dựng lên một chế độ bù nhìn Công Giáo Ngô Đình Diệm ở Việt Nam, không chịu thi hành khoản Tổng Tuyển Cử vào năm 1956 trong Hiệp Định Geneva.

Còn nữa
Đọc qua những gì bôi đậm ở trên, tôi chẳng dám đọc tiếp nữa. Nếu đọc tiếp, chắc tôi sẽ đôi co với bạn thêm vài câu, và rồi chắc chắn bạn sẽ chửi tôi là ĐỒ NGU, giống như tôi đã từng bị chửi. Thực ra rôi chẳng sợ bị chửi là NGU, vì tôi NGU thật, NGU đến nỗi dám đôi co với cả thành viên Ban tuyên giáo TƯ về cơ quan tôi dạy nghị quyết TƯ nên bị chúng nó đì cho lên bờ xuống ruộng.
Nhưng tôi rất thích bạn vì bạn đọc và rất thuộc lòng báo "lề phải"
Tôi lại thấy những gì bôi đậm ở trên đều đúng cả. Chẳng hiểu tôi có ngu không và đứng ở lề nào???
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/ltritham/chan.jpg
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy

Vậy tại sao Đảng vẫn kêu gọi thảo luận các dự thảo văn kiện và góp ý cho Đảng nhỉ (có nghĩa là có thể phản biện). Coi chừng tự bó đầu mình.
Nói theo Đảng là dễ nhất và an toàn nhất, lại thăng tiến dễ dàng. Nhưng thời nào cũng vậy, vẫn có những con người chính trực.
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Tháng tư

SGTT.VN - Bao giờ thì cũng là thứ nắng đỏ quạch quánh đặc như có thể nắm một nắm trong tay. Gió lặng ngắt hoặc có cũng phảng phất chút gì như xa vắng thảng hoặc. Vài trận mưa thập thò hệt đứa trẻ thử rưới ít nước lên chảo lửa ngun ngút rồi đâu lại đó, nắng đỏ hơn, ngằn ngặt đến tận cuối chiều, muốn ăn lan cả vào đêm.

Giữa nắng và nắng và nắng gắt gỏng như nhau, người ta hầu như không được chọn lựa. Cứ chịu trận và chờ đợi thứ gì đó chậm chạp trôi qua. Trên đỉnh mùa khô, trời đất đứng trân trân, không khí phập phồng rịn mồ hôi. Cây cỏ lả đi. Mùa rừng cháy. Mùa giáp hạt. Mùa bới khoai. Trẻ con chân trần đi mượn gạo nhà hàng xóm ngang qua những đám sậy cháy sém, tưởng như da thịt cũng bốc hơi. Người lớn khum khum tay cho đỡ chói ngó về phía chân trời, nơi những núi mây xám một hôm nào đó sẽ đùn lên mang mùa màng tới.

Đặc sản của tháng tư ngoài nắng còn có... phim tài liệu, cũng hôi hổi, ngun ngút những đạn bom, những vùng trời bùng lên cháy loạn. Hồi nhỏ, không hiểu sao tôi mê loại phim này, trong khi đám con nít cùng xóm hoặc thắc thỏm ngáp vắn dài chờ tới giờ chiếu phim truyện, hoặc ra sân chạy chơi. Thành ra buổi đó chỉ có tôi lọt thỏm cùng người lớn, chẳng hiểu mấy, thấy đánh nhau là khoái, cứ níu tay ba hỏi bữa nay bên mình đánh bên nó tới chỗ nào rồi. Màn ảnh vô tuyến rùng rùng những người những xe, những mũi tên màu đỏ chạy về một nơi nào trên nước Việt gầy gò này mà tôi không hình dung nổi.

Những ngày đó thì chú Năm Thái không thấy qua coi ké tivi. Cái góc bộ ván ngựa nhà tôi bỗng dưng trống trải, vắng thím Năm hay ngồi ngủ gà gật bên cạnh chồng. Hết tháng tư, họ mới quay lại, thất thần và nặng trĩu như đã đi đâu xa lắm, mới về.

Những thước phim năm qua năm càng thêm lem nhem. Nhì nhằng như có mưa. Xước như gai táo cào trên da thịt. Tôi gần như thuộc lòng những hình ảnh trên đó, dần dần rút ra kết luận trong mấy cái phim tài liệu tháng tư những người cầm cờ hoa chân thường phải giẫm lên áo xống giày dép nón cối nằm lủ khủ dưới đường… Phát hiện ra phim nào thì cũng hùng hồn hối hả từ giọng người đọc lời bình đến nhạc phim đến nhịp điệu phim… Phát hiện ra chú Năm không qua coi truyền hình vì hồi trước chú theo bên nó, mà trên phim người ta gọi bằng giọng rắn đanh là “địch”, “quân bán nước”, “lũ tay sai”... Chỉ trẻ con nhà chú là nhởn nhơ vô tình, lâu lâu lại ngán ngẩm rên lên, “sao bên nó không chịu thua sớm sớm để hết phim cho rồi, để tụi mình được coi Biệt động Sài Gòn, Ván bài lật ngửa. Má tôi ngó đám trẻ khét nắng ngậm ngùi.

Tivi tháng tư không cho trẻ con nhà nghèo hồi ấy nhiều lựa chọn, chỉ khác nhau nhiều hay ít, chứ kiểu nào cũng trầy xước.

Giờ tôi đã xem thêm nhiều bộ phim tài liệu nữa về sự kiện tháng tư, với những cách kể khác, góc nhìn khác. Như thể tôi được ngắm bên phải bên trái bức tượng mà mười mấy năm trước khi còn là đứa trẻ chỉ được nhìn chính diện. Những thước phim của các hãng thông tấn nước ngoài sáng đẹp như mới quay hôm qua, như hôm qua chiến tranh hãy còn đang thở dốc trong cái nắng tháng tư sôi sùng sục. Ngó vào màn ảnh trong veo nhưng cái cảm giác xây xước vẫn chưa bao giờ tan mất. Cảm giác ai đó và cái gì đó lại bị tháng tư cào rách, không phải trên mặt, mà sâu ở lòng.

Tôi nhớ người hàng xóm bỗng rời rã vật vờ không bởi vì cái nắng tháng tư ngun ngút. Nhớ những cái phim trầy trụa được đem ra chiếu đi chiếu lại hồi xưa, nhớ giọng người đọc lời bình, trời ơi, chưa bao giờ chùng xuống.

Nguyễn Ngọc Tư
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Tường Thụy đã viết:
Vậy tại sao Đảng vẫn kêu gọi thảo luận các dự thảo văn kiện và góp ý cho Đảng nhỉ (có nghĩa là có thể phản biện). Coi chừng tự bó đầu mình.
Nói theo Đảng là dễ nhất và an toàn nhất, lại thăng tiến dễ dàng. Nhưng thời nào cũng vậy, vẫn có những con người chính trực.
Bác Tường Thuỵ,

Đáng nhẽ em chẳng nói nữa nhưng thấy bác nói "Nói theo Đảng là dễ nhất và an toàn nhất, lại thăng tiến dễ dàng" nên em thưa với bác như sau:

1. Từ bé tới giờ, em chưa hề làm công nhân viên chức nhà nước bao giờ, dĩ nhiên, cũng chẳng phải Đảng viên. Nghĩa là em chưa từng được hưởng một xu một cắc nào của chính thể hiện tại và em cũng chẳng trông mong thăng tiến gì cả trong cuộc đời này.

2. Em luôn luôn nói thật, cố gắng sao cho có lý, có tình và lịch sự nhất có thể. Em nói với ai là em nói đích danh người đó, có trích dẫn đàng hoàng nếu có thể. Tuy nhiên, có hai điều em cân nhắc khi nói: một là cái nơi mình nói (ví dụ diễn đàn) có phù hợp không; hai là người nghe có muốn nghe không. Cũng ví như đi dự hội thảo khoa học mà hát, hay là hát vào tai con trâu thì cũng bằng vô ích.

3. Cụ thể ở đây, những điều em bảo đúng, em sẵn sàng có thể tranh luận và chứng minh là nó đúng. Tuy nhiên, diễn đàn này không phải diễn đàn bàn về chính trị (và em cũng không thích tham gia những diễn đàn chính trị), cho nên em chỉ nói cái kết luận cuối cùng của em, như một sự "Đọc - Nghe - Nghĩ - Và Nói..." mà thôi. Xin lưu ý là em không khới ra vấn đề này. Vấn đề này do letam khới ra và ảo ảnh nối tiếp.

4. Việc một số quan điểm của em có đúng với các nhận định của phe này, phái khác... không hề có nghĩa là em ủng hộ, bợ đỡ... cho phe phái đó để kiếm chác hay thăng tiến. Những nhận định lịch sử kiểu trên có thể thấy trong hàng loạt sách báo của các học giả trong và ngoài nước, không phụ thuộc phe phái, xu hướng chính trị.

Cuối cùng, quan điểm sống của em là cái gì sai thì bảo sai, cái gì đúng thì bảo đúng, không vì một vài cái sai mà sổ toẹt tất cả, cũng không phải vì vài cái đúng mà ca ngợi hoàn toàn.

Nói thật với bác, nếu phải sống ở một nơi không được nói hoặc không được nói thật thì chết cũng chẳng tiếc gì!

Xin lỗi bác! Nếu em hiểu nhầm ý bác thì bác bỏ quá cho! Em cũng tiện dịp này mà trình bày rõ một số quan điểm của em thôi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

haanh8354

haanh8354 đã viết:
Chằn tinh Shrek đã viết:

http://i1211.photobucket.com/albums/cc432/ltritham/HOAKY/woman.jpg
PHĂNG TÊ DI
Choáng thật xem kìa ối mẹ ơi
Cô nàng bánh kẹp đẹp thì thôi
Xiêm y lạ lẫm đường hoàng nướng
Áo xống phong phanh khép nép ngồi
Bẹo dạng nên bày trò dị cảnh
Khoe hình phải chọn kiểu hơn đời
Em nào ả nấy tươi roi rói
Khó rớ hồng này lắm chả chơi
haanh8354 đã viết:
http://i585.photobucket.com/albums/ss300/mayngan09/hangrong.jpg
Thơ đặt hàng:
Tên bài: tùy chọn
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Em mới viết được 3 câu thì tắc không nghĩ thêm được, mời các bác viết tiếp:
Khép nép đôi chân khéo điệu đà
Xin mời các bác lại xơi  quà
Cái gì cồm cộm trên vòng một
………………………………..
http://i686.photobucket.com/albums/vv221/haanh8354/gggg.jpg
@Bác Chằn tinh Shrek : Sao ảnh mầu của người ta đẹp như thế, bác lại thu nhỏ lại và chuyển về ảnh nâu đen trắng
(Hoan1982)
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không ?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”(Trịnh Công Sơn)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

haanh8354

Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2009 môn Văn có câu:
Trong thư gửi thầy Hiệu trưởng của con trai mình, Tổng thống Mỹ A.Lin - côn (1809-1865) viết: "Xin thầy hãy dạy cho cháu biết chấp nhận thi rớt còn vinh dự hơn gian lận khi thi" (Theo Ngữ văn 10, tập hai, NXB Giáo dục, 2006, tr.135).
Từ ý kiến trên, anh/chị hãy viết một bài văn ngắn (không quá 600 từ) trình bày suy nghĩ của mình về đức tính trung thực trong khi thi và trong cuộc sống?

(Hoan1982 sưu tầm)
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không ?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”(Trịnh Công Sơn)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 133 trang (1325 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] ... ›Trang sau »Trang cuối