Trang trong tổng số 53 trang (527 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

haanh8354

Chằn tinh Shrek đã viết:
@ Bác Tuấn khỉ:

Trối tre là một từ viết đúng chính tả, ở đây:
- Trối: Là một danh từ chỉ: Đốt ở sát mặt đất của loại cây nào đó, có rễ ăn vào đất. Có thể, ngoài Bắc không thường dùng từ này chăng?

- Tác giả bài trên dùng hai từ trối tre để nói về sự cực khổ của dân quê Trung phần. Khi phải dùng chất đốt là những rễ tre (trối tre) được đánh bật lên khi dọn những bụi tre quanh vườn (Miền Trung, Quảng Nam) hầu như ở thôn quê, nhà nào cũng có những những bụi tre quanh vườn um tùm, không biết đã trồng từ đời thuở nào? Mặc dù còn ướt vẫn phải đem làm chất đốt để nấu nướng. Vì rằng, chẳng còn cách nào khác dù rất khó chụm lửa và nhiều khói vì còn ướt...
Miền Bắc không có chữ trổi tre
mà chỉ có trồi tre thôi bác ơi
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không ?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”(Trịnh Công Sơn)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy

Cảm ơn bạn Chằn đã cho biết thêm từ "trối"
Bạn Tuấn Khỉ ban đầu đã đọc nhầm "trối tre" thành "trổi che". Nếu đọc kỹ đoạn văn đó thì chữ "chổi tre" cũng không hợp.
Bạn haanh8354 nói miền Bắc không dùng từ "trổi tre", thực ra miền trong cũng không có từ ấy mà có từ "trối tre" (dấu sắc) như bạn Chằn đã giải thích. Cái na ná như trối tre thì miền Bắc gọi là gốc tre. Gốc tre bao gồm phần củ nằm dưới đất (thường có hình cong cong) liền với phần nằm trên mặt đất có rễ tua tủa mà khi chặt tre người ta bỏ lại. Cái này người ta cũng đào lên phơi khô để đun nấu những thứ cần đun lâu, ninh nhừ như nấu cám lợn, luộc bánh chưng (như bài báo đã nói tới).
Còn chữ "chồi tre" (bạn haanh8354 viết sai thành trồi tre) của miền Bắc khác hẳn nghĩa với chữ "trối tre" mà ta vừa bàn. Chồi tre là cái mầm mọc ra ở mỗi đốt trên thân cây, khi nhú được bọc trong bởi một lớp bảo vệ gọi là mo nang. Mo nang của những loại cây họ tre to như vầu, bương người ta dùng lợp nón (lớp trong), hay bị bố đánh lót sẵn vào mông thì đỡ đau. :)). Mo càng ở những đốt gần gốc càng to. Chồi tre này lớn phát triển thành cành tre.
Còn mầm tre là măng non đó, nó phát triển thành cây tre, là biểu tượng của lớp trẻ, có trong huy hiệu của đội thiếu niên. Không thích cho nó thành tre thì bẻ về ăn, ngon đáo để.
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Hoan hô Tường Thuỵ trở về
Bình luận chính xác, nói nghe dễ vào.
Bấy lâu vui vẻ nơi nao
Để cho tiếng Việt sang Lào nằm im?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy

Cái này thuộc loại bí tặc (xin đọc topic "đọc, nghe, nghĩ và nói")
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

Tường Thụy đã viết:
Cảm ơn bạn Chằn đã cho biết thêm từ "trối"
Bạn Tuấn Khỉ ban đầu đã đọc nhầm "trối tre" thành "trổi che". Nếu đọc kỹ đoạn văn đó thì chữ "chổi tre" cũng không hợp.
Bạn haanh8354 nói miền Bắc không dùng từ "trổi tre", thực ra miền trong cũng không có từ ấy mà có từ "trối tre" (dấu sắc) như bạn Chằn đã giải thích. Cái na ná như trối tre thì miền Bắc gọi là gốc tre. Gốc tre bao gồm phần củ nằm dưới đất (thường có hình cong cong) liền với phần nằm trên mặt đất có rễ tua tủa mà khi chặt tre người ta bỏ lại. Cái này người ta cũng đào lên phơi khô để đun nấu những thứ cần đun lâu, ninh nhừ như nấu cám lợn, luộc bánh chưng (như bài báo đã nói tới).
Còn chữ "chồi tre" (bạn haanh8354 viết sai thành trồi tre) của miền Bắc khác hẳn nghĩa với chữ "trối tre" mà ta vừa bàn. Chồi tre là cái mầm mọc ra ở mỗi đốt trên thân cây, khi nhú được bọc trong bởi một lớp bảo vệ gọi là mo nang. Mo nang của những loại cây họ tre to như vầu, bương người ta dùng lợp nón (lớp trong), hay bị bố đánh lót sẵn vào mông thì đỡ đau. :)). Mo càng ở những đốt gần gốc càng to. Chồi tre này lớn phát triển thành cành tre.
Còn mầm tre là măng non đó, nó phát triển thành cây tre, là biểu tượng của lớp trẻ, có trong huy hiệu của đội thiếu niên. Không thích cho nó thành tre thì bẻ về ăn, ngon đáo để.
Thảo nào những năm 60 của thế kỷ trước vùng Nam Định rất hiếm "Mo nang"
hoá ra...:))
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy

Phượng Hoàng Lửa đã viết:

Thảo nào những năm 60 của thế kỷ trước vùng Nam Định rất hiếm "Mo nang"
hoá ra...:))
:((
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

:((
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy

à há, hai cái post cùng 1 lúc lại giống nhau. Hay nhỉ
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

Góp vui với các bác vài từ trong Nam rất thú vị. Về mẫu tự Q có từ QUA rất thú vị. Từ QUA ai cũng biết đó là một động từ. Chỉ sự đã vượt, đã lướt, đã đi ngang ...vân vân và vân vân...

Miền Nam, một số nơi dùng từ này làm đại danh từ. Thay vì xưng: Tôi, tao, ông, mỗ (Từ MỖ cũng hay ta bàn sau). Dân miền Nam xưng là QUA. Vì thế, phát sinh nhiều câu nói rất hài hước như:

-" Hồi hôm qua, qua nói qua qua mà qua hổng có qua. Còn ngày hôm nay, qua nói qua hổng qua mà qua lại qua..." Hihi nghe như kiểu: "Lúa ngô là cô đậu nành, đậu nành là anh dưa chuột..."
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy

Đồ Nghệ đã viết:
@Các bạn: Nhân đọc bài của bạn Vodanhthi, ĐN rất mong bạn nào chỉ dẫn giúp ĐN cách viết đúng của từ "dông dài". Là người xứ Nghệ, theo thói quen ĐN thường viết là "chuyện rông dài" thay vì là "chuyện dông dài". Vậy viết thế nào là đúng ạ?
Xin cảm ơn trước.
Mình thì nghĩ ban đầu, các địa phương phát âm khác nhau, có nơi phát âm là "dông dài", có nơi phát âm là "rông rài". Sau này các nhà ngôn ngữ học qui định lại cho thống nhất thành ra anh nào nói "rông rài" bị coi là nói ngọng. Giá như qui định ngược lại thì anh nào nói "dông dài" lại bị cho là nói ngọng.
Như vậy, ban đầu chẳng có ai nói ngọng cả mà do tiếng mẹ đẻ của họ đem so với cách phát âm khác nên bị cho là ngọng mà thôi.
Hiện giờ, vùng miền Nam Nam Định vẫn nói "rông rài". Tương tự có trời/giời và nhiều tiếng khác. Thơ Nguyễn Bính có khá nhiều từ mà bây giờ cho là sai chính tả như giồng (trồng), giời (trời), mái gianh (mái tranh).
Nhất là những từ có phụ âm "tr" như "trắng", "trời" khi phát âm vẫn cứ gần "ch" hơn, kể cả phát thanh viên trên đài truyền hình hay đài phát thanh. Nếu uốn lưỡi cho đúng nghe lại là lạ. Những từ này vùng Nghệ Tĩnh thì phát âm được.
Nhân đây cũng bàn thêm về từ "ngọng":
Nói ngọng là chỉ người có khuyết tật về thanh đới nên phát âm không rõ tiếng. Nếu nói sai chính tả gọi là nói ngọng thì không đúng, nên tìm chữ khác thay cho nó.
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 53 trang (527 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] ... ›Trang sau »Trang cuối