Trang trong tổng số 16 trang (157 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Quang Tri

THÀ NHƯ CHIẾC LÁ

Loanh quanh con phố quen,
Nợ áo cơm trăn trở muộn phiền,
Đếm ngày trôi khắc vào vết hằn của tuổi,
Những chiếc lá bay vào miền khắc khoải,
Đợi chờ hóa sinh!
Ta mong mỏi điều chi qua bao nhiêu ngày tháng,
Sau mỗi ngày chỉ là mỗi ngày lập lại,
Em hỏi anh sao không cười?
Tìm niềm vui bằng sự gắng gượng .
Ngày thật nặng nề như đá tảng,
Ta muốn là chiếc lá,

Có chiếc lá bay trong chiều lộng gió

Có chiếc lá rơi thẳng xuống cội nguồn.

Có cơn gió dù chỉ thoảng qua,

Nhưng cũng đủ đưa ta xa cội rễ.

Lá nào chẳng đau thương,

Lá nào chẳng đầy tràn giấc mơ ngoài tầm với.

Để rồi,

Lá cũng ngậm ngùi.

Thế thôi.


Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thanhqs

Là như thế !

Tựa chiếc lá bay vào trong cõi mộng
Để một trời khắc khoải thế mà hay !
....
Phải sống như chưa bao giờ được sống
Nợ áo cơm muôn thưở kiếp đọa đày !
....
Hết đêm rồi lại đến ngày
Trông vời theo lá bay bay...


Nghêu ngao giữa chốn dương trần
Phù hoa đổi lâý phù vân cười xoà
                          -ĐẶNG ÂN-
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thanhqs

Thiên định

Thả bước
           vô hồn
                   quanh phố
hòa trong biển người lố nhố
.....
Chân ...đời
           chắc... mỏi
...lạnh lòng
            khắc khoải
Đếm...
Đong...
 
Em chợt hỏi :
Chóng mặt không anh
                            khi phải
                                     ...lòng vòng !


Nghêu ngao giữa chốn dương trần
Phù hoa đổi lâý phù vân cười xoà
                          -ĐẶNG ÂN-
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

lá cỏ

thanhqs đã viết:
Là như thế !

Tựa chiếc lá bay vào trong cõi mộng
Để một trời khắc khoải thế mà hay !
....
Phải sống như chưa bao giờ được sống
Nợ áo cơm muôn thưở kiếp đọa đày !
....
Hết đêm rồi lại đến ngày
Trông vời theo lá bay bay...
Lá rơi rồi lại mọc lá non trong
Ta như lá ...sao vẫn hoài khắc khoải ...!
...........
Ta vẫn sống vì cần phải sống
Nợ ân tình - vay trả_trả vay ...!
" Cuộc sống cho ta những khoảng lặng để làm mới những điều đã cũ "
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

lá cỏ

thanhqs đã viết:
Là như thế !

Tựa chiếc lá bay vào trong cõi mộng
Để một trời khắc khoải thế mà hay !
....
Phải sống như chưa bao giờ được sống
Nợ áo cơm muôn thưở kiếp đọa đày !
....
Hết đêm rồi lại đến ngày
Trông vời theo lá bay bay...
Lá rơi rồi lại mọc lá non trong
Ta như lá ...sao vẫn hoài khắc khoải ...!
...........
Ta vẫn sống vì cần phải sống
Nợ ân tình - vay trả_trả vay ...!
" Cuộc sống cho ta những khoảng lặng để làm mới những điều đã cũ "
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

KHÔNG SẮC ĐỜI

Con chó sủa trăng nghe sao ớn lạnh,

Tiếng tru dài như đay nghiến cả không gian.

Lồng lộng gió lồng lộng cả bầu trời mây bay,

Ta bé nhỏ hun hút sâu trong nỗi niềm tuyệt vọng.

Ta thấy mình hiện thân rõ dưới ánh đèn đường vàng vọt,

Gậm nhấm bóng mình cho nhàu nát đến hư không,

Tai cứ nghe sắc không ,cuộc đời vô nghĩa,

Vậy sao sống được qua mỗi phút ,mỗi giờ,mỗi ngày không dễ,

Những chiếc vòi bạch tuộc quấn chặt hồn ta.

Trăng lồng lộng,gió ngàn thênh thang thổi,

Tâm hồn bị vây hãm giữa những vách tường  gọi là văn minh,

Bầu trời ngoài kia vẫn là bầu trời của ngàn năm xưa cũ,

Ta rỗng không hỏi áo quần giày dép mũ mãng cân đai,

Những vật dụng nếu thiếu chúng, ta sẽ là con người thui chột,

Đám đông vỡ òa những tiếng cười bởi cái lập dị điên khùng,

Hình như ta chợt tĩnh giấc giữa cơn mơ gặp tiên sinh Bùi Giáng,

Vẫn nhỏ bé, ta lại huyễn hoặc ta làm thằng con người

Bởi con trong ta đã là dạng sơ khai,

Nên người cũng méo mó như trong đường hầm gương chiếu.

Tôi  là tôi là không không sắc sắc,

Là không tôi để điểm nhấn chỉ một thằng xe ôm.

Nhatthuy
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

MẤT VIỆC

Khi nào anh thấy mình mệt mỏi?Bất lực?
Chính là hôm nay,
Vào cái ngày anh mất việc.
Lòng nặng nề bước lê loanh quanh khốn khổ,
Căn nhà ấm êm như xa lạ mà lại thân quen.
Giờ đây bên mâm cơm ,chắc những người thân yêu đang nhìn ra cổng.
Nhưng anh lại ngại ngần bước qua,
Anh phải chỉnh sửa dung nhan,
Phải tô lại môi cười,
Chẳng có kich sĩ nào diễn xuất hay hơn ,
Để cho những nụ cừơi hồn nhiên của con trẻ,
Ánh nhìn nồng nàn,tin tưởng,yêu thương của những người thân
Anh dừng lại bên đường vét lấy những đồng tiền cuối cùng,
Mua những nụ hồng.
Và bước vào nhà với nụ cười rạng rỡ.
Cuối cùng mất việc chỉ là chuyện bình thường,
Nụ cười  sao thật nồng nàn.
giữa tình yêu bao la.
Hãy tin đi anh,
Ngày mai trời lại sáng thôi mà.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

MẸ GIÀ CÔ ĐỘC

Nắng thắp lửa trên những hàng cây,
Lá vàng khô bay đùa theo gió,
Mùi cá nướng,mực xào.
Mùi thum thủm của chiếc cống bên đường,
Gió vẫn thổi,
Người ta vẫn ăn,vẫn uống.
Cừơi nói ha hả,cụng ly chan chát.
Phun bọt phù phù,
Văn minh!
Mẹ bước đi lầm lủi.
Khòm lưng vì mỏi,
Tay run bởi già.
Xấp vé số đưa qua mời gọi.
Người ta vẫn cừơi nói
Mắt mẹ bỗng ánh ngời,
Khi người khách mua một lần 5,10 vé.
Niềm vui của người thật giản đơn,
Dù bước chân lỡ bước vào vũng lầy rác rến,
Lũ nhặng bay lên,
Có thể những chiêc nhọt ngứa ngáy trên chân sẽ nhiễm trùng,mưng mủ.
Mẹ đâu cần chi hơn,
Chỉ mong sao kiếm đủ.
Để tồn tại
giữa đời.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

BẠN TÔI

40 năm,
Thời gian không dài nhưng với một đời người thì không ngắn,
"A lô,tao đang ở Trung Lương ,mày chuẩn bị đón nhé"
Gặp nhau tại Cần thơ,
Một bữa ăn.
vài li rượu nồng cay,
"Từ 1970,giờ là 2010,
Gặp nhau sao không lạ"
Nhận ra nhau,cái thằng đồng song.
Của một thời lửa đạn.
Của một thời tỉnh Quảng trị vẫn còn nguyên.
Ngôi trường mang cái tên của người đi mở nước,Nguyễn Hoàng.
Thành phố nhỏ nhoi.
Cái thị xã mở mắt ra là người dân như quen nhau gần hết,
Như bàn cờ nhỏ chưa tàn điếu thuốc đã hết phố phường,
Nhưng tình người chan hoà gắn kết lại bên nhau
40 năm
Từ những chàng thanh niên mơ mộng dệt tương lai.
Đến bây giờ khi gặp nhau:
"Tóc mày vẫn còn xanh chưa nhuốm bạc.
Tao giờ đã bạc trắng mái đầu"
Ôi tất cả đều ngậm ngùi
Với những những gì của quá khứ gắng nhớ nhớ quên quên,
Đời trôi qua,
Tao cảm ơn mày Phi ạ.
Đã thắp lại nỗi niềm,
Đã nối lại niềm tin,
Hằn dấu tích trong một đời trôi qua vô nghĩa.
Hôm nay,ngày 12/6/2010.
Trong chếnh choáng hơi men,
Nắm chặt tay nhau,tình bạn
Vậy đó thôi,chẳng có điều gì to tát,
Nhưng tim tao dào dạt vô cùng.
Rồi chia tay.
Chút nghẹn mà lòng vui,
Vẫy tay lưu lại nụ cười.
Bạn thân
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

BUỒN HAY VUI

Hãy cười đi anh dù cho cuộc đời bị quăng quật đến tận gót chân mình.
Anh bảo tại vì mình bất tài.
Vì mình không chịu nhẫn nhịn cúi đầu.
Giữa một cuộc đời quá nhiều cạm bẫy,
Một luật pháp còn quá non kém thì ai khổ nhất?
Chẳng cần nói nhiều chắc anh đủ hiểu,
Sao anh không như người cứ bày trò lừa đảo,
Bởi lừa đảo vẫn có những kẻ ăn theo,
Họ sẽ tung hô anh cho đến khi cạn tàu ráo máng,
Họ bỏ lại anh bên đường,
Để làm một thằng khốn nạn,
Đọc báo hằng ngày chắc anh cũng thấy,
Lắm kẻ vào tù,
Nhưng chung quanh lại lắm quan thầy có cơ hội giàu to.
Túi tham vô đáy,
Đáng sợ không cho những kẻ phá quấy!
Vẽ vời bao kế hoạch ,
Chỉ cần một kế hoạch thôi, anh sống dư thừa một đời sung sướng.
Có vài kế hoạch ,anh bắt đầu sống với những việc làm từ thiện với đời.
Trong ngục tối,
Kẻ buồn đau ngẫm đời với nụ cười ngu muội.
Yêu nước,
Một ngôn từ hoa mỹ.
Tôi đang là người yêu nước,
Chạy xe,lao động chân chính hằng ngày.
Đọc báo và chửi thầm mấy thằng quan lại,
Không làm mà hạch xách ,tham nhũng của dân đen,
Nếu có phép thần,
Cho anh một lần lên làm ông quan ấy.
Biết đâu đất nước được nhờ,
Hay gặp tiền vì đói khát anh lại mờ.
Khi thấy yêu nước quá xa vời,
Tiền bạc không chân đi cứ tự nhiên vào túi rỗng.
Anh không còn minh mẫn,
Anh cũng ù ù cạc cạc,để ngậm mà nghe.
Đạo đức đâu rồi ,ờ một món trang sức rêu rao lúc phát biểu.
Da mặt căng tràn vì mới nhậu hôm qua.
Nói những lời thiết tha
Mà lòng không còn tha thiết.
Vui không?
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 16 trang (157 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối