Trang trong tổng số 440 trang (4397 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn Ánh Như

Sài Gòn nỗi nhớ không tên

"Sài Gòn chợt nắng, chợt mưa,
Anh về bên ấy vẫn chưa yên lòng !

Còn mơ tới ngọn nắng hồng,
Còn thương sợi tóc bềnh bồng lưng em.

Sài Gòn nỗi nhớ không tên,
Yêu thương một thuở êm đềm trăm năm".  *  

Sài Gòn hương nhớ chiều xuân,
Ru cơn mộng mị những lần chiêm bao.

Sài Gòn thu lá xôn xao,
Gọi thương gọi nhớ mùa vào theo nhau.

Sài Gòn những trận mưa rào,
Khoác chung chiếc áo ngọt ngào môi thơm.

Sài Gòn tình mãi còn vương,
Ai người có nhớ có thương Sài Gòn !

Nguyệt Thu - Nguyễn Ánh Như

* Thơ Nguyệt Thu.
Chào chị Nguyệt Thu. Yêu quá mấy dòng thơ của chị trong bài Đa Đoan Gợi nhớ những kỷ niệm không quên. Xin được trích đoạn và tiếp với những vu vơ của Nguyễn Ánh Như trong một tên mới, liệu có làm chị không vui ? Thân mến.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@Nguyễn Ánh Như: Rất vui mà! :) Thơ ban đầu là từ mình nhưng qua cảm nhận của người lại đã mang một "sắc thái" mới. Viết một bài thơ mà có thể gợi lên một cảm xúc nào đó cho người đọc, để người nảy sinh cảm xúc mới, hòa theo, thì đó cũng là một niềm vui của người làm thơ, bạn nhỉ?
NT nghĩ được vậy, vì bài thơ "Đa đoan" mà NT viết nó cũng ra đời tương tự vậy, từ bài hát của anh Vô Danh!:)
Cảm ơn Nguyễn Ánh Như đã san sẻ cùng-một sự san sẻ sâu sắc, chân tình... =D>
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Dấu hỏi


Hỏi đôi con mắt mỏi chờ
Vì sao không muốn khép hờ, ngủ đi?
Hỏi con tim nặng điều chi
Âm thầm giữ một nỗi gì làm riêng?
Hỏi cành trúc thắm che nghiêng
Nét xưa đã rủ ưu phiền hay chưa?
Hỏi luôn ngọn nắng lưa thưa
Vàng thu lá nhuộm lại đưa nhau về?
Hỏi trong ngàn vạn câu thề
Câu nào còn mãi khắc ghi muôn đời?
Hỏi tôi rồi lại hỏi người
Làm sao mà giữ nụ cười cho nhau?
Hỏi khi tim thắt lòng đau
Lấy chi hóa giải nỗi sầu lỡ trao?
Hỏi bây giờ, hỏi mai sau
Đường muôn vạn lối, lối nào bước êm...
Nếu lòng cứ mãi chênh vênh
Thì tìm đâu thấy ấm mềm cho ta...


NT, 28/8/2010
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quế Hằng

Nguyệt Thu đã viết:
Mình, ta…


Mình ở đây mà... ta ở đâu?
Đường trăng quạnh vắng, mênh mang sầu...
Không phải chia ly mà như cũng
Ngơ ngác ai ngồi trong đêm thâu...

Ta ở đây mà... người nơi đâu?
Bóng thu hiu hắt rọi vườn sau...
Cúc-lan rời rã nghe lá rụng
Chung một nỗi niềm thương, luyến nhau

Mình ở đây mà… ta ở đâu?
Sông rộng, bờ xa, vỡ nhịp cầu
Tơ trời mỏng mảnh làm sao nối
Lại cứa vào lòng thêm nỗi đau!

Ta ở đây mà… người nơi đâu?
Gió cõng mây về làm mưa Ngâu
Ngàn triệu hạt rơi xây thành nhớ
Nửa còn ngoái lại, nửa mong mau…

NT, 27/8/2010




Ta ở đây mà mình ở đâu?
Một mình quạnh quẽ suốt canh thâu
Rên rỉ dế kêu , Chim quốc quốc
Mưa vẫn dầm dề thấm nỗi đau

Mình ở đây mà ta ở đâu?
Sao không gọi nhau lấy một câu?
Sao cứ để ai mong ai đợi?
Sao chẳng cùng nhau bước lên cầu?
          QH29 8 2010
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Trước cơn mưa...

Lại sắp mưa
Cơn giông mỗi chiều không quên ghé đến
Trời sạm mặt, buồn tênh!
Góc đằng tây những tia chớp bùng lên
Sấm ầm ì gọi nhau đi dọa người sợ sét!

Lại sắp mưa
Cây vội vã thu mình chống đỡ dòng thác trút
Gió không thương lay lắt, cười chê
Hoa hồng rụng
Từng cánh một
Ủ ê
Thầm trách thu khép một đời nhan sắc...

Lại sắp mưa
Có hạt bụi vương vào nơi khóe mắt
Chút bâng quơ mà se thắt lòng ai...

NT, 28/8/2010
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Ánh Như

Nguyệt Thu đã viết:
@Nguyễn Ánh Như: Rất vui mà! :) Thơ ban đầu là từ mình nhưng qua cảm nhận của người lại đã mang một "sắc thái" mới. Viết một bài thơ mà có thể gợi lên một cảm xúc nào đó cho người đọc, để người nảy sinh cảm xúc mới, hòa theo, thì đó cũng là một niềm vui của người làm thơ, bạn nhỉ?
NT nghĩ được vậy, vì bài thơ "Đa đoan" mà NT viết nó cũng ra đời tương tự vậy, từ bài hát của anh Vô Danh!:)
Cảm ơn Nguyễn Ánh Như đã san sẻ cùng-một sự san sẻ sâu sắc, chân tình... =D>
Cảm ơn chị Nguyệt Thu. Được lời như cởi tấm lòng. Hẹn chị lần sau Ánh Như ghé thăm vườn thơ xinh đẹp của chị. Thân mến.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Tháng tám và thu

Tháng tám đã sắp qua
Thời gian có đi nhanh quá?
Sao tình người cũng dường đang vội vã
Tìm một điều
Để khoả lấp niềm xưa...

Tháng tám sẽ qua
Những ngày này sẽ xa
Là quy luật muôn đời, nào có chi mà lạ?
Dòng ngược xuôi ngoài kia luôn hối hả
Hà cớ gì cứ níu giữ lòng ta?

Tháng tám cũng qua
Mùa thu rồi phôi pha
Ta sẽ lại cùng chia nỗi buồn héo úa
Vòng tròn quay muôn thuở
Đưa ta trở về với điểm khởi đầu kia...

NT, 30/8/2010
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Nguyệt Thu đã viết:
Một nỗi đời riêng...

Ai ngang qua đời khiến chuyến đò ngiêng?
Để em vội quay thuyền vào bến!
Chiều muộn rồi, nắng vàng không với đến
Chỉ long lanh một chút cuối bờ xa
Em trở về, gửi mộng vào thơ...
Em về, gửi mộng vào thơ
Gửi thương tới nhớ, gửi chờ cho anh.
Em về, để lại long lanh
Giọt sương chẳng chịu rời cành đong đưa.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Nguyệt Thu đã viết:
Dấu hỏi

Hỏi đôi con mắt mỏi chờ
Vì sao không muốn khép hờ, ngủ đi?
Hỏi con tim nặng điều chi
Âm thầm giữ một nỗi gì làm riêng?
Hỏi cành trúc thắm che nghiêng
Nét xưa đã rủ ưu phiền hay chưa?
Hỏi luôn ngọn nắng lưa thưa
Vàng thu lá nhuộm lại đưa nhau về?
Hỏi trong ngàn vạn câu thề
Câu nào còn mãi khắc ghi muôn đời?
Hỏi tôi rồi lại hỏi người
Làm sao mà giữ nụ cười cho nhau?
Hỏi khi tim thắt lòng đau
Lấy chi hóa giải nỗi sầu lỡ trao?
Hỏi bây giờ, hỏi mai sau
Đường muôn vạn lối, lối nào bước êm...
Nếu lòng cứ mãi chênh vênh
Thì tìm đâu thấy ấm mềm cho ta...

NT, 28/8/2010
Trả Lời

Vì con mắt mỏi mòn chờ
Cho nên chẳng muốn khép vờ, ngủ quên.
Nặng tình, nặng nghĩa con tim
Cho nên máu giữ niềm riêng hồng cầu.
Nét xưa chẳng thể phai màu
Mãi nghiêng cành trúc, lưng đau ưu phiền.
Tiết trời biến đổi luân phiên
Thu về nắng sẽ nhuộm vàng lá xanh.
Câu thề trọn nghĩa, vẹn tình
Mãi luôn ghi khắc trong anh muôn đời.
Nếu còn giữ được tình người
Thì còn giữ được nụ cười cho nhau.
Khi con tim thắt lòng đau
Lấy dòng máu đỏ giải sầu lỡ trao.
Muôn đời trước, vạn đời sau
Đường thơ mãi mãi bước nào cũng êm.
Nếu lòng cứ mãi chênh vênh
Làm sao tìm được ấm mềm cho ta?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@Tuấn Khỉ: Cảm ơn bạn đã ghé vào chia sẻ với Như một nỗi đời riêng nhé!:)

Bài "Trả lời" của bạn tự nhiên làm NT nhớ tới lời các bài hò giã gạo đối đáp nam-nữ vui vui, hay hay của Huế mà NT nghe đã không biết bao lần nhưng cứ mỗi lần nghe lại các nghệ sĩ ca Huế của Huế hò đối đáp bài này và biến tấu thêm, lại được dịp cười tít mắt, lại cứ say lòng!:)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 440 trang (4397 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] ... ›Trang sau »Trang cuối