Trang trong tổng số 28 trang (280 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Ốc biêu

HÀ NỘI ĐỢI ANH VỀ

Em vẫn thức cùng đêm thu tĩnh lặng
Trong không gian hương hoa sữa nồng nàn
Đợi ngày mai, ngày mới rực nắng vàng
Anh trở về, cùng nụ hôn bất tận.

Xa vắng anh thời gian như vô tận
Lá bàng rơi, trên phố cổ liêu xiêu
Ven Hồ Tây vang một tiếng chuông chiều.
Như đồng cảm với em và nối nhớ

Anh ra đi, em nhớ từng hơi thở
Mùa đông về căn phòng nhỏ cô đơn
Mặt Hồ Gươm, màu nước mãi xanh rờn
Liễu vẫn rủ soi bóng mình lặng lẽ

Em xa anh, Hà Nội như vắng vẻ
Mặc phố phường vẫn tấp nập người qua
Từng đàn chim dang đôi cánh về xa.
Để Hà Nội cô đơn cùng gió bấc

Xuân đã tới, Hà Nội như tất bật
Mở rộng tay, đón những người con về
Riêng lòng em vẫn lạnh lẽo tái tê
Lệ vẫn nhỏ, phút giao mùa trống trải

Em vắng anh, nóng mùa hè dài mãi
Cơn mưa rào, chẳng dịu mát lòng em
Đêm càng dài, nỗi nhớ lại dài thêm
Anh có thấy, nơi xa xôi vạn dặm

Nhưng hôm nay, Hà Nội thêm xanh thắm
Hà Nội vui, vì anh sắp trở về
Lại sưởi em bằng nụ hôn đê mê.
Hà Nội thức, đợi anh cùng em đấy.
Tên vốn là Long chẳng phải rồng
Trước đây người gọi Lão lươn đồng
Ăn lươn … đau lắm “I”* chẳng thích
Chuyển phận ốc biêu … vẫn ở đồng
P/s * từ 'I' ing-lích-xờ người ta đọc là "ai" ạ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ốc biêu

ĐỢI
Em vẫn đợi giữa không gian tĩnh lặng
Vẫn đợi anh bên cuộc sống bộn bề
Ôm chặt anh trong giây phút trở về
Chỉ để nói một lời thật giản dị
Em đã chờ biết bao mùa suy nghĩ
Để bây giờ hơi ấm giữ bàn tay
Và nụ hôn êm dịu mê say
Men ngây ngất của tình yêu đôi lứa
Tên vốn là Long chẳng phải rồng
Trước đây người gọi Lão lươn đồng
Ăn lươn … đau lắm “I”* chẳng thích
Chuyển phận ốc biêu … vẫn ở đồng
P/s * từ 'I' ing-lích-xờ người ta đọc là "ai" ạ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

chianh

ĐÔNG
Người ơi xa xứ có lạnh không?
Mỗi khi tuyết rơi những con đường??
Tà tà buổi chiều đông hanh gió
Nơi ấy anh có nhớ người thương??
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Phong Lan

Long1974 đã viết:
Mang tiếng là Long, chẳng phải rồng
Nhưng mà tên tớ, có vần “ông”
“Lươn đồng” biệt hiệu Phong Lan đặt
Thôi chẳng giống đầu, cũng giống... lông


Rõ ràng nhà lão là "Lươn đồng"
Vậy mà lão lại tên là Long
Nhưng mà nhìn kỹ lão cũng giống
Đầu lão rất giống cái đầu rồng...

Hê hê... vào ghẹo lão Lươn đồng mấy câu, chúc lão vui vẻ!
Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ốc biêu

Lãn Gàn Hoa Phong Lan đã viết
Xích lô nào! ai xích lô đê!
Tiếng lòng rao gọi nỗi đam mê,
Mưa rơi từng hạt mưa rả rích,
Xe cứ chạy, ngập nước đường quê...
Lươn tôi cũng mạo muội làm một câu trả phép:

Văng vẳng đâu đây tiếng xích lô
Chẳng xăng chẳng ngựa chạy ồ ồ
Cong mông chùn gối Phong Lan đạp
Hổn hển thờ ra ….. vẫn làm thơ
Tên vốn là Long chẳng phải rồng
Trước đây người gọi Lão lươn đồng
Ăn lươn … đau lắm “I”* chẳng thích
Chuyển phận ốc biêu … vẫn ở đồng
P/s * từ 'I' ing-lích-xờ người ta đọc là "ai" ạ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ốc biêu

NẮNG BUỒN

Anh xa em nắng vàng không rực rỡ
Uể oải nép mình xa khuất rặng non
Vẻ chói chang rực rỡ đã không còn
Chút u uất khiến chiều tàn vội vã

Em xa anh nắng hạ không hối hả
Nắng vùi mình, oà khóc dưới mây đen
Nắng dấu hương đêm trong mái tóc huyền
Ôm nỗi nhớ với em cùng bóng tối

Ta xa nhau, nắng dường như bối rối
Chẳng đùa vui cùng lũ gió nhởn nhơ
Nắng thờ ơ nắng mong mỏi đợi chờ
Ngày gặp gỡ, ấm … môi hôn … vội vã.


16 Oct 2008
Tên vốn là Long chẳng phải rồng
Trước đây người gọi Lão lươn đồng
Ăn lươn … đau lắm “I”* chẳng thích
Chuyển phận ốc biêu … vẫn ở đồng
P/s * từ 'I' ing-lích-xờ người ta đọc là "ai" ạ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ốc biêu

TÌNH CA

Một tiếng đàn buông giữa suối ngàn
Nhờ theo tiếng gió để ngân vang
Hoà vào dòng nước trong tinh khiết
Mang trọn tình anh tới cho nàng

Một bản tình ca giữa núi vang
Dội vào vách đá gửi tới nàng
Tình anh trong đó em có biết
Núi kia mòn hết vẫn yêu nàng

Chuyện tình ta đẹp tựa nắng vàng
Hoà quyện đàn ca cất tiếng vang
Dù nơi phố đông hay biển vắng
Tình ca vẫn đẹp vì có nàng

17 Oct 08
Tên vốn là Long chẳng phải rồng
Trước đây người gọi Lão lươn đồng
Ăn lươn … đau lắm “I”* chẳng thích
Chuyển phận ốc biêu … vẫn ở đồng
P/s * từ 'I' ing-lích-xờ người ta đọc là "ai" ạ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ốc biêu

TÀN THU

Thu tàn theo lá vàng rơi
Thu tàn cho ánh trăng vơi héo lòng
Mang đi hương cốm Làng Vòng
Mang theo gió mát, trời trong xanh vời
Đâu rồi? vàng rực khắp nơi
Một hồn thu mới của thời còn thanh
Bây giờ lá úa xa cành
Bây giờ tóc chẳng màu xanh xuân thì
Bàn chân vô định bước đi
Mắt buồn theo cánh chim di cuối trời
Thả hồn ngược với dòng đời
Đâm chồi, xuân mới, khung trời tuổi thơ
Xông pha rời bến xa bờ
Sức trẻ mùa hạ ước mơ xây đời
Thu vàng, ta đã chín rồi!
Đỉnh cao đã vượt, chân trời đã qua
Chân chồn mỏi gối xông pha
Thu tàn đã tới đông qua sắp rồi
Bước đi sắp trọn kiếp người
Trông mùa xuân mới … dòng đời mãi trôi

30/10/08
Tên vốn là Long chẳng phải rồng
Trước đây người gọi Lão lươn đồng
Ăn lươn … đau lắm “I”* chẳng thích
Chuyển phận ốc biêu … vẫn ở đồng
P/s * từ 'I' ing-lích-xờ người ta đọc là "ai" ạ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ốc biêu

PHỐ BIỂN HÀ LỘI

Phố - Biển “Hà Lội” thật nên thơ
Nối tiếp từng con sóng xô bờ
Rì rào kể chuyện tình thủa trước
Trọng Thuỷ thua rồi, chẳng biết dơ

Hà Nội chiều nay thật … như mơ
Thiếu nữ Hà thành đẹp … sững sờ
Cặp giò trắng muốt em khoả nước
Chết lặng, dán nhìn, khối anh mơ.

Phố ‘khổ” Hà nội … thảm quá cơ
Mênh mông con nước, chẳng thấy bờ
Thuyền thay xe máy bơi trên phố
Đường xá tung tăng lũ cá cờ

Công viên bảy mẫu thật xác xơ
Chỗ ấy, xưa kia, em vẫn chờ
Tóc em xoã gió bay cùng liễu
Chiều nay chỗ ấy, chẳng còn bờ

Ngắm cảnh, thở dài, ta ước mơ
Có xiền sắm cái thuỷ phi cơ
Chở nước mang sang Châu Phi ấy
Sơn Tinh thắng trận lại mở cờ

Lòng người Hà Nội thấy ngẩn ngơ
Đất cổ Thăng Long, nơi cúng thờ
Nước ngập, Long kia đành Thăng mất
Thảm cảnh, dân đen sống vật vờ

1 Noc 08
Tên vốn là Long chẳng phải rồng
Trước đây người gọi Lão lươn đồng
Ăn lươn … đau lắm “I”* chẳng thích
Chuyển phận ốc biêu … vẫn ở đồng
P/s * từ 'I' ing-lích-xờ người ta đọc là "ai" ạ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ốc biêu

GIẬN HỜN

Không khí lạnh giữa mùa hè oi bức
Tạo ra mưa làm hoen mí mắt em
Làm đêm dài và bóng tối thêm đen
Em hờn dỗi bởi chăng anh vô ý?
Em im lặng, ta chìm trong suy nghĩ
Hai trái tim hai nhịp đập song song
Hướng về nhau nhưng hờn giận trong lòng
Là trở ngại xua tan đi giá lạnh.
Chiếc giường hẹp bỗng trở lên cô quạnh
Một khoảng không chợt chia cách hai ta
Tuy thật gần nhưng sao lại quá xa
Em thấy thiếu một vòng tay ấm áp
Anh muốn tìm một nụ hôn gấp gáp
Những vuốt ve, những âu yếm thân quen
Muốn vứt đi những băng giá, hờn ghen
Ta muốn vượt qua “cái tôi” ích kỷ
Rồi cả hai chợt cùng chung suy nghĩ
Hai tâm hồn đã xích lại gần nhau
Khoảng không kia đã biến mất từ lâu
Lửa tâm hồn  cháy tan đi giá lạnh.

4 Nov 08
Tên vốn là Long chẳng phải rồng
Trước đây người gọi Lão lươn đồng
Ăn lươn … đau lắm “I”* chẳng thích
Chuyển phận ốc biêu … vẫn ở đồng
P/s * từ 'I' ing-lích-xờ người ta đọc là "ai" ạ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 28 trang (280 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối