Chán Trong Đêm
Nỗi bế tắc vẫn lớn lao như không bao giờ có được
Sự tuyệt vọng còn diệu kỳ, vĩ đại hơn mơ ước, niềm tin
Dẫu có phá cả con đường vẫn còn bàn chân bước
Quên nỗi nhớ đi rồi, còn nguyên vẹn nỗi niềm quên
Có thể điều quan trọng là đã quên đi được
Chắc chắn điều quan trọng hơn là nhớ lại nhiều thêm
Có thể có rất nhiều thứ ta hoàn toàn bất lực
Nhưng chẳng bất lực nào ta đổ tại vì em
Sự thật là ta muốn chán trong đêm!Tuấn Khỉ TẠO RA
(Bấm vào tên chủ đề để tới trang chứa nội dung chủ đề)
Tuấn Khỉ THÍCH THÚ
(Bấm vào tên chủ đề để tới trang chứa nội dung chủ đề)
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Đi Đằng Nào
Hôm nay mưa lây phây bay.
Mưa phùn lạnh giữa tháng này, lạ ghê!
Phải chăng trời đất tái tê?
Hay là em đã bỏ đi đằng nào? ☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Hứa Dứt Khoát
Thơ là thơ, em là em!
Không bao giờ có nhập nhèm với nhau!
Thơ là từ, ngữ, chữ, câu...
Em là sướng, khổ, thương, đau, giận, hờn... ☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Tự Do
Chẳng biết mình nay đã thuộc về ai
Cũng chẳng biết mình được ai nắm giữ?
Tự Do chưa từng bao giờ quá nửa
Phụ thuộc thì không biết có còn không? ☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Hiểu Chăng?
Đôi khi ta chẳng hiểu ta
Nhìn đời lại muốn khóc òa đau thương.
Đan vào bao nỗi vấn vương
Gỡ ra bao mối tầm thường, dở hơi.
Sống qua mấy chục cuộc đời
Chắc gì có thể hiểu người, hiểu ta? ☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Kính tặng nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo
(nhân đọc bài thơ Hà Nội kiến của ông)
Được làm con kiến còn vui
Chứ làm con khác thì tôi chẳng làm! ☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Tự Bắt Mạch
Khi ta nghĩ rằng người đang mắc bệnh
Là bản thân ta đã nhiễm bệnh rồi.
Khi ta thấy người làm ta sợ hãi
Tức là ta đang mong mỏi dọa người.
Mọi tương tác đều hai chiều qua lại
Hãy tự mình bắt mạch lấy, ta ơi! ☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
LẠC MẠNG
Lang thang lạc giữa rừng thơ
Buồn, vui, sướng, khổ, mộng, mơ... rừng người.
Sống thêm được mấy cuộc đời
Yêu thêm được biết bao người đáng yêu.
Trăm năm thấm thoắt bao nhiêu
Một giây trên mạng, mấy chiều ngẩn ngơ
Lang thang lạc giữa rừng thơ... ☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook