kim oanh đã viết:
Ánh Tà
Anh vay em cả bình minh
Cớ sao lại trả tội tình hoàng hôn?
Nồng nàn
siết chặt vòng ôm
Cuồng giông
dậy sóng
dập dồn
ngất ngây...
Buông lơi...
Ngày trả
Đêm vay
Giá băng tê liệt tháng ngày lửng lơ
Còn đây chiếc bóng chơ vơ
Mình em trôi giữa vật vờ nắng sa...
Giận thân hắt toẹt ánh tà
Giữa dòng nhào lộn bóng ta...
Rồi chìm!
SG 26/03/2009
Sáng nay, KO mới nảy một tứ thơ lý thú lạ, bèn gửi qua topic của nhà thơ MMHNT, người bạn tâm giao của KO. Anh đọc thử cùng chia sẻ ạ.
Cảm ơn nhà thơ Hà Nội rất nhiều ạ.
Thân Kính
Kim Oanh
cảm ơn nhà thơ KO rất nhiều đã tặng bài thơ đẹp đến mê hồn
Bài thơ “Ánh Tà” lại lần nữa đưa chị lên tầm cao mới trong sự nghiệp thi ca của mình.
Mới vào bài chúng ta đã thấy tiếng than của người con gái
“Anh vay em cả bình minh
Cớ sao lại trả tội tình hoàng hôn?”
tiếng than nghe day dứt lòng ta.
Trong cuộc vay trả không sòng phẳng này người thiệt thòi vẫn là người con gái khi cho vay một ngày mới tươi đẹp lại nhận về hoàng hôn báo hiệu một đêm tàn với diễn đạt của Kim Oanh là ánh tà.
Ánh tà nghe thương đến thế. Chúng ta còn thương hơn vì người con gái thân phận đáng yêu và đáng thương của họ trong những hoàn cảnh đặc biệt có khi phải đổi tình dục mong nhận được tình yêu. Trong khi người đàn ông đổi lời yêu để lấy tình dục. "Người đàn bà đổi tình dục để lấy tình yêu- người đàn ông đổi tình yêu để lấy tình dục"
Vâng, giận là thế, không sòng phẳng là thế nhưng với bản chất đáng yêu của người con gái khi mà nhân loại đã khẳng định rằng
For women, love is give and forgive. For men, love is get and forget - với đàn bà tình yêu là hiến dâng và tha thứ, với đàn ông tình yêu là giành nhận và lãng quên.
Và một câu nữa nghe thô hơn nhưng có thể, vâng có thể chuẩn thôi (nếu chưa chuẩn thì xin 1/2 nhân loại đừng trách MONGMOHANOITHO cứ coi như mình không nói nhé) - Bản chất của đàn ông là lừa đảo, bản chất của đàn bà là thích được lừa đảo. Và phải chăng câu ấy đúng phần nào trong khổ 6/8 thứ 2 của nhà thơ KO. Vẫn biết không công bằng nhưng vẫn yêu cái không công bằng ấy- bởi đó đã là cơn bão của tình yêu:
Nồng nàn
siết chặt vòng ôm
Cuồng giông
dậy sóng
dập dồn
ngất ngây...
Câu thơ được chia nhỏ ra làm cho nhịp thơ thêm dồn dập khác với tiếng thở dài ở câu 6/8 vào đầu. Nghệ thuật câu chữ của nhà thơ Kim Oanh rất đáng cho ta khâm phục- là phù thủy câu chữ như nhiều lần MMHNT đã nói.
và hay hơn nữa đó là nhà thơ tả về tình yêu ở giai đoạn cao trào lại đẹp và thơ đến thế. Các nhà thơ và nhất là các nhà thơ nữ rất ngần ngại khi viết về những giây phút thăng hoa của tình yêu- phút tạo hóa cho ta trên đời được hưởng như một đặc ân.
Phút giây ấy cũng thánh thiện bởi đó là tình yêu đã chín đến độ thành quả và có vậy mới sinh tồn vũ trụ- đẹp đẽ như thế lại bị cả một "Đêm trường trung cổ" làm cho biến dạng. Và tai hại thay 1300 năm " Đêm trường trung cổ" đáng hận ấy dư âm vẫn còn đến bây giờ làm các nhà thơ ngần ngại viết về giây phút đẹp đẽ nhất, huy hoàng nhất, tỏa sáng nhất, con người nhất... Nhưng Kim Oanh rất khác:
Nồng nàn
siết chặt vòng ôm
Cuồng giông
dậy sóng
dập dồn
ngất ngây...
vâng hoàn toàn đối lập với 2 câu đầu. Mặc dầu không sòng phẳng trong vay trả, cho vay một bình minh tình yêu cao đẹp để nhận một hoàng hôn - tình dục thấp hơn, nhưng vẫn làm cho nhà thơ cảm nhận được bởi những từ cứ dồn dập, cao trào như: siết chặt, cuồng giông, dậy sóng, dập dồn- những giây phút thăng hoa nhất của tình yêu đôi lứa, của đời người lại được nhà thơ tả đến thăng hoa và đẹp đẽ đến mê hồn, cho ta không còn cảm giác xấu xa mà chỉ có đẹp đẹp như thơ Kim Oanh... Và phù thủy câu chữ cũng không buông tha ta khi buông hai chữ "ngất ngây". Vâng anh trả em hoàng hôn thật đấy, thấp hơn thật đấy so với những gì em cho anh vay nhưng là con người em không thể không ngất ngây khi cơn bão tố tình yêu cứ dập dồn, dậy sóng. Đẹp thật, nữ tính thật và nhân bản vô cùng.
Và nữ tính hơn, bởi vì em vẫn là em khi anh không trả em dù là hoàng hôn để em cô đơn thì nhà thơ lại buông 4 câu nghe đến nao lòng:
Buông lơi...
Ngày trả
Đêm vay
Giá băng tê liệt tháng ngày lửng lơ
Còn đây chiếc bóng chơ vơ
Mình em trôi giữa vật vờ nắng sa...
Như tiếng kêu, anh ơi hãy đến cùng em, em cô đơn trôi vật vờ giữa nắng sa. Em cần anh đến trả em dù trả hoàng hôn...
Và hai câu cuối như giằng xé giữa tình yêu cao đẹp và hiện thực ê chề, nhà thơ buông 2 câu kết nghe đến nao lòng:
Giận thân hắt toẹt ánh tà
Giữa dòng nhào lộn bóng ta...
Rồi chìm!
Vẫn là Kim Oanh phù thủy câu chữ, với những động từ mạnh giận, hắt toẹt, nhào lộn, chìm trong 2 câu 6/8 làm nhịp thơ sôi lên, day dứt lên và Rồi chìm! nghe đến nẫu ruột, bi ai về tình yêu người con gái yêu mà tình yêu đền đáp lại không xứng với những gì đã dâng hiến.Tuy nhiên cũng có điều này, Chiểu chưa hiểu thấu mong nhà thơ có thể hướng thêm.
Vì câu đầu là vay bình minh để nói ban ngày và trả hoàng hôn để nói ban đêm vậy câu "ngày trả, đêm vay" liệu có logic hơn nếu dùng là " đêm trả, ngày vay" chăng?
"Câu chữ đẹp, ý thơ hay, diễn đạt tài tình" xin được tổng kết bởi 10 từ ngắn gọn cho một bài thơ đẹp của một nữ sĩ tài hoa.
Chúc nhà thơ có nhiều thơ hay hơn về tình yêu và về những giây phút thăng hoa nhất của tình yêu bằng những lời đặc tả mang phong cách Kim Oanh.
Bắt tay rất chặt
MONGMOHANOITHO
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường