Trang trong tổng số 482 trang (4812 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Viễn khách

Hôm nay vô tình cầm tập bài dự thi rỗi rãi ngồi đọc

Câu hỏi 1: Đồng chí hãy cho biết Công đoàn Viên chức Việt Nam được thành lập vào ngày, tháng, năm nào? Các đồng chí chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam qua các kỳ đại hội?

Hic, Công đoàn Viên chức??? 3 kỳ đại hội nhưng mà thực tình chẳng nhớ được ai là chủ tịch dẫu chỉ 1 trong 3 nhiệm kỳ kia! kể cả bác chủ tịch lâm thời. Chán :( giờ mới biết mới để ý. Hehe hoá ra mình cũng không mấy mặn mà chuyện chính trị :)

Câu hỏi 2: ...  Câu này hay và thiết thực, nhưng mà. Có công đoàn cơ quan nào mang nộp cấp trên tớ dám cá rằng thế nào cũng có chú được hỏi "Có bài nào đặc sắc không?" nếu câu trả lời là "không" thì có 70 bài cứ kêu 100 bài cũng ok ai thèm đếm chứ nói gì đến đọc.

Câu 3: Cuộc thi tìm hiểu về Công Đoàn Việt Nam, 80 năm - Một chặng đường lịch sử” và Công đoàn Viên chức Việt Nam, 15 năm Một chặng đường phát triển” được tổ chức ở Công đoàn Viên chức các Bộ, Ban, Ngành, Đoàn thể Trung ương và Công đoàn Viên chức tỉnh, thành phố, theo đồng chí có bao nhiêu người tham dự cuộc thi này?

Hic, ở đâu cũng thế x, y và z. Đngs là hiệu ứng và mốt nó là phải thế hay sao ý.

Rất hoan nghênh và rất trân trọng những người mò mẫm tìm kiếm tài liệu để có một bài viết trí tuệ và công phu.
Dưng mà vẫn cứ thấy nhiều cái hình thức quá, tốn giấy in quá. Sao không qui định chép tay nhỉ (dẫu mục tiêu chỉ là phổ biến chứ không phải thi thố)

Ngồi dỗi hơi quá, gõ tầm bậy tầm bạ
"Mở cửa nhìn Trăng - Trăng tái mặt
Khép phòng đốt Nến - Nến rơi châu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Y Nam

Xin lỗi, em chỉ là con đĩ!
Chỉ mỗi cái tựa đề thôi đã làm tôi thấy nhức nhối, rạn vỡ, muốn nổ tung trái tim ra vậy. Tôi chưa biết nội dung sách là gì, chỉ mới bắt gặp tên sách và lời tựa trong một lần lang thang trên mạng.


Chiều thứ sáu, sau khi tan học, tôi đạp xe đi trung tâm học liệu. Tôi định tìm quyển Văn học dân tộc thiểu số để đọc bài “Đẻ đất đẻ nước”. Nhưng không thấy, vô tình tôi bắt gặp quyển “Xin lỗi, em chỉ là con đĩ!” của Tào Đình. Một sự cuốn hút kỳ hoặc khiến tôi không ngần ngại kéo ghế ngồi đọc một hơi trong vòng hai tiếng rưỡi đồng hồ xong hết quyển truyện đó. Quả có sự công kích lớn lao làm tôi không khỏi đau nhói, nói không hề dối rằng, rất thật, tôi khóc, khóc mà không hiểu nổi mình đang nghĩ gì và khóc vì cái gì?!


Đọc được một phần ba quyển sách, tôi giọt ngắn giọt dài, trang sách nhòe đi, mà ngộ, sự cô đơn, tủi hờn thương cảm từ đâu ùa đến một lúc làm tôi nghẹn lại, nước mắt nước mũi tèm hem, nước mắt rất tròn và nặng hạt, chảy liên hồi. Tôi ôm mặt đỏ bừng, không còn nhìn rõ mọi thứ xung quanh nữa, nóng ran, nơi lòng ngực cũng hừng hực như muốn cháy lên được. Tôi chạy vào toalet, đóng chặt cửa rồi khóc tức tửi một mình. Lúc đầu tôi cắn chặt môi, cố đè nén mình lại để không kêu thành tiếng, tiếng nấc mỗi lúc mỗi to và tôi khóc òa. Tôi không ép mình chịu đựng nữa, ngồi bệch xuống đất, ôm mặt khóc, nước mắt ở đâu như tích tụ lâu ngày nay có dịp trào ra. Tôi thả hồn mình vào con người hạ Âu – một con đĩ không yêu nghề, một con đĩ lạ lùng và người phụ nữ khó hiểu nhất của Niệm Bân.


Không phải lỗi của Hạ Âu, không phải lỗi của niệm Bân, không phải tại ai cả, lỗi ở số mệnh, lỗi ở ông trời, lỗi tại Tào Đình viết nên như thế.

Tôi lan man giữa thế giới ảo và thế giới thực, du hồn vào sự đắm say, mộng mị rồi lại tỉnh ra vỡ òa một cơn mơ. Tôi bồn chồn rửa mặt mũi sạch sẽ. Bước ra ngoài và tươi tỉnh trở lại.

Tôi lại ngồi vào đọc những trang kế nhưng kỳ thực tôi chẳng nhìn thấy được rõ con chữ, mắt cứ lưng tròng, không kềm được, nhớ đến câu “Xin lỗi, em chỉ là con đĩ!” tôi nhức buốt, thấy trong lòng ngoài cách diễn tả bằng những từ ngữ bình thường như: đau nhói, quặn thắt, tan nát...tôi không thể nghĩ ra được từ nào khác, ước gì tôi nghĩ ra được vì sự xáo trộn và bời rời trong tôi giờ đây thật khó tả, không cùng, không làm sao nói rõ và nói hết ra cho được...

Đọc xong rồi một mối u uẩn giăng khắp, tôi nhìn nháo nhác, tìm kiếm sự đồng cảm từ một ánh mắt nào đó nhưng vô vọng và viễn tưởng, ai nấy đều có công việc riêng của mình.


Tôi lững thững bước xuống cầu thang lấy giỏ đồ, trả chìa khóa, bước ra về. Tôi cố tập trung bước nhanh ra nhà xe, nhưng bước chân cứ nặng nề làm sao, đầu óc trống vắng cô liêu lạ thường, mọi suy nghĩ trong đầu giờ là vô định, là những mảnh ráp không đầu đuôi, lảng vảng trước mắt là Hạ Âu trong chiếc váy trắng đẹp như hoa Bồ công anh bị thổi tan. Hiển hiện nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt Âu và những lời lẽ, cư xử của Bân đối với cô. Cuộc đời thực luôn tàn nhẫn, mấy khi mình tìm và được sở hữu trọn vẹn, thậm chí có khi chỉ sở hữu đôi phần thôi cũng là khó khăn trắc trở muôn vàn.

Tôi muốn hôm sau vào đọc lại lần nữa quyển sách đó, tôi buồn khi phải đọc đến đoạn cuối, buồn vì truyện đã kết thúc, buồn vì sẽ không còn được theo dõi Hạ Âu trong những ngày tháng chịu đựng, giày vò..., tôi sợ mình không còn được sống trong cái không gian trong truyện với những con người – nhân vật – trong đó có Hạ Âu.


Một kết thúc buồn. Tôi muốn tự tử quá nhưng không đủ can đảm. Ước gì tôi được giải thoát như Hạ Âu. Mọi người sẽ nói tôi điên nhưng giờ đây tôi thật đau khổ và buồn tẻ, có lẽ chỉ có cái chết mới giúp được tôi thôi... Tạm biệt....

Đêm 05 tháng 9 năm 2008

Xin lỗi anh, em chỉ là con đĩ!
Nên em quên đánh mất cả chính mình
Đời hạnh phúc cùng người thương hạnh phúc
Chắp tay cầu: "Xin cho con bình yên!"
(HẢI GIANG, sư phạm Văn K33, ĐHCT)
Nhiều đêm nằm mơ về anh giật mình mới biết mất anh
Kỷ niệm ngày nào giờ đây nằm trong câu hát nhớ mong
Càng mơ về anh càng khóc
Càng xa rời anh càng nhớ
Có lẽ anh ơi khi xưa chẳng nên gặp nhau...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Y Nam

Anh Hà Nội, em Cần Thơ xa cách
Em ước mình là hải âu tung cánh
Bay vượt ngút ngàn biển xanh rừng thẳm
Đến bên anh chỉ trong một sớm
Lúc bình minh vừa hé lộ bên song
Táo bạo quá vì em là con gái
Nhưng tình yêu là mạnh mẽ vô cùng
Em mãi ước và em cứ ước
Trọn đời em, muốn gần bên anh...
Nhiều đêm nằm mơ về anh giật mình mới biết mất anh
Kỷ niệm ngày nào giờ đây nằm trong câu hát nhớ mong
Càng mơ về anh càng khóc
Càng xa rời anh càng nhớ
Có lẽ anh ơi khi xưa chẳng nên gặp nhau...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Anhphq

Mình cũng đã từng khóc khi đọc cuốn truyện này giống bạn, đã lâu lắm rồi, chắc cũng một vài năm trước, mình không xấu hổ đâu, chỉ là cảm xúc thế thôi, chẳng việc gì phải xấu hổ cả...
Có thể nhân vật trong những cuốn truyện là giả tưởng, nhưng nếu có thật, họ vẫn xứng đáng có được hạnh phúc...
Đứa con có lẽ là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của người mẹ :)
Biển xanh sâu thẳm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mùa Thu

Dạo này công việc mình hơi nhiều, lại công việc cuốn hút mình.Một ngày với nhiều điều thú vị nữa lại trôi qua.
đọc bài viết của các bạn, mình thật sự xúc động vì những cảm xúc có thật của bạn Y Nam và của Anhphq , hình như mình đã đọc câu chuyện này ở đâu rồi thì phải.à, hình như Rain ... đã gửi lên diễn đàn một đoạn chính.
Đúng như Fon cảm nhận về sách truyện thì tha hồ tưởng tượng, trí tưởng tượng của con người thật là phong phú.
Cơ quan mình cũng phát động phong trào tìm hiểu nhằm kỷ niệm 80 năm tổ chức công đoàn được ra đời, nói chung mọi người được đọc và biết thêm, còn đánh máy và trả lời các câu hỏi thì có thư ký làm thay cho cả phòng.Phát động phong trào cũng hay đó chứ.Nói chung cũng còn tuỳ cách nghĩ của mỗi người .
Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đồ Nghệ

Nhiều chuyện quá buồn và quá chán chường trong cái ngày lẽ ra phải là vui và hạnh phúc này của mình. Liệu rồi mình có đứng vững nổi không trong cả cuộc đời và cái gọi là "sự nghiệp" của mình. Nhiều khi cứ nghĩ tới cái điều mà người bạn xứ Huế có lần nói tới rằng sẽ sẵn sàng bỏ hết tất cả công danh sự nghiệp nếu như sự xúc phạm hay điều gì đó đại loại thế xảy đến và không thể chịu đựng được...Và có lẽ cũng chẳng có ai như mình nữa, chẳng có nơi đâu để trút bầu "tâm sự", chẳng có ai để giãi bày... và thế là đành gửi ở chốn ảo này. Có thể sẽ vợi đi dù chỉ chút xíu thôi những gì đang đè nặng, quá nặng lên tâm hồn mình trong những ngày này. Các bạn thân yêu của tôi ơi, nếu có một ai đó vô tình đọc được những dòng này của tôi, xin đừng giận là sao tôi không thổ lộ cùng bạn và cùng nhau tìm lối thoát. Tôi xin lỗi, vì tôi tin rằng chẳng ai có thể giúp tôi trong những việc như tôi đang trải qua và gánh chịu. Thôi thì gọi là vài dòng gửi lên mạng ảo cho gió cuốn đi...Những lúc thế này mới thấy ngấm hơn những bản nhạc "vàng" và nhạc Trịnh...
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Baba Yaga

Hì hì!Bác Đồ Nghệ à theo tử vi phương tây bác cùng cung Kim ngưu với em đấy
Trong một thoáng cổng thần tiên vừa khép
Phù thủy già trong dáng vóc Thiên Nga
Úmbala...bala
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Anhphq

Huynh Đồ Nghệ nói đúng lắm, không ai giúp được mình trong việc tìm ra con đường, tìm ra lối thoát. Nhưng có điều này đệ rút ra được, đó là, mình vẫn nên tâm sự với những người mình tin tưởng, thật, và ảo, chỉ nói ra, lòng mình mới nhẹ bớt, mình mới cảm thấy không còn nặng trĩu... và tự nhiên, tìm được con đường đi cho mình.
Mỗi lần quyết định làm gì đó để thay đổi cuộc đời, thì đôi khi mình nghĩ nó là đúng hay sai, nhưng dệ nghĩ rằng, cuộc đời có nhiều ngã rẽ, chọn một con đường, thì có nghĩa mình đi với nó... chẳng cần phải hối tiếc.
Đã có những thời điểm đệ nghĩ cái gọi là "hối tiếc", nhưng giờ nghĩ lại, quả là không cần phải thế, vì thế mà mình đã biết thêm nhiều điều... cảm thấy vui hơn nhiều, hạnh phúc nữa, vì đệ đã tìm con đường mới cho mình, hơi viển vông, nhưng vui vì đã đi cùng nó...cho dù nó có dẫn mình đến đâu chăng nữa ... :D chỉ cần nó có ý nghĩa là được...:D
Chúc huynh sẽ tìm thấy chỗ yên bình trong tâm hồn, để cảm thấy thật sự thoải mái vui vẻ... :D... như đệ bây giờ ! :D
Biển xanh sâu thẳm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NanLan

Đồ Nghệ đã viết:
Nhiều chuyện quá buồn và quá chán chường trong cái ngày lẽ ra phải là vui và hạnh phúc này của mình. Liệu rồi mình có đứng vững nổi không trong cả cuộc đời và cái gọi là "sự nghiệp" của mình. Nhiều khi cứ nghĩ tới cái điều mà người bạn xứ Huế có lần nói tới rằng sẽ sẵn sàng bỏ hết tất cả công danh sự nghiệp nếu như sự xúc phạm hay điều gì đó đại loại thế xảy đến và không thể chịu đựng được...Và có lẽ cũng chẳng có ai như mình nữa, chẳng có nơi đâu để trút bầu "tâm sự", chẳng có ai để giãi bày... và thế là đành gửi ở chốn ảo này. Có thể sẽ vợi đi dù chỉ chút xíu thôi những gì đang đè nặng, quá nặng lên tâm hồn mình trong những ngày này. Các bạn thân yêu của tôi ơi, nếu có một ai đó vô tình đọc được những dòng này của tôi, xin đừng giận là sao tôi không thổ lộ cùng bạn và cùng nhau tìm lối thoát. Tôi xin lỗi, vì tôi tin rằng chẳng ai có thể giúp tôi trong những việc như tôi đang trải qua và gánh chịu. Thôi thì gọi là vài dòng gửi lên mạng ảo cho gió cuốn đi...Những lúc thế này mới thấy ngấm hơn những bản nhạc "vàng" và nhạc Trịnh...
Gửi bác Nghệ

Trước hết xin chúc  mừng sinh nhật của bác nhé. Chúc bác sẽ vui vẻ và yêu đời hơn.

Chắc tâm hồn bác đang nổi giông bão phải không? Sao giông bão lại nỗi lên trong ngày sinh nhật vậy bác.  Đọc những dòng tâm sự của bác em rất thông cảm. Ai trong số chúng ta cũng có lúc cảm thấy tâm hồn trống vắng và cần có một nơi nào đó để thổ lộ lòng mình. Rất may là bác cũng như chúng em những thành viên có thể giãi bày lòng mình nơi đây. Và nếu như em em còn cần một bờ vai nữa, còn đàn  ông như bác thì cần đến cái gì hả bác? Chắc bác cũng cần một đôi vai gầy phải không?

Em hy vọng là sau cơn mưa trời lại sáng. Sau một đêm ngủ ngon giấc sáng mai khi thức dậy bác lại thấy tâm hồn sảng khoái, yêu đời hơn.

Nhạc vàng và nhạc Trịnh em cũng rất thích giống như bác, nhưng mỗi lần tâm hồn nổi giông bão mà nghe thì sẽ càng cảm thấy buồn hơn đó. Những lúc đó em thích đi dạo, đạp xe đạp quanh công viên hoặc là đi thể thao sẽ thấy vui vẻ hơn.

Một lần nữa em chúc bác luôn mạnh khoẻ và bước sang tuổi mới luôn gặp may mắn và hạnh phúc.

NL
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đồ Nghệ

Cảm ơn Namlan. Cũng thật may là có các bạn đã động viên kịp thời và tình cảm của các bạn đã giúp mình qua được một đêm trắng trĩu nặng bao điều...Và đúng như bạn khuyên, mình chuyển sang nghe nhạc Nga (những năm thuộc thập kỉ 70, 80)và tìm thấy ở đó những an ủi như đã được an ủi và động viên, khích lệ ở các bạn. Mình chợt nhớ đến bài thơ của Nguyễn Duy một thưở gây xôn xao ở nước Nga cuối thập kỉ 80, nay trích lại vài dòng (có thể là không chính xác vì theo trí nhớ):

..."Đôi khi nổi máu lên đồng,
hồn thoát xác rũ ruột gan ra đếm,
chích một giọt máu thường đem xét nghiệm
tý trí thức, tý thợ cày, tý điếm
tý con buôn, tý cán bộ, tý thằng hề,
phật và ma cũng mỗi thứ một tý ty.
Khốn nạn thân nhau
nặng kiếp phân thân mặt nạ...
...
Thật đáng sợ ai không có ai thương
càng đáng sợ ai không còn ai ghét.
Ngày càng hiếm hoi những bài thơ tuẫn tiết,
ta là gì? ta cần thiết cho ai?
Có thể ta không tin ai đó
Có thể ai không tin ta nữa,
nhưng dù sao vẫn tin ở con người..."

Một bài thơ rất dài nhưng hồi đó chỉ đọc duy nhất một lần mà mình còn nhớ tận đến hôm nay (dạo đó những bài thơ thế này chỉ có thể truyền miệng, truyền tay). Nếu có dịp tìm lại (ở TV hy vọng là sẽ có) bài này để bạn đọc, nếu không mình sẽ post cả bài để bạn xem.
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 482 trang (4812 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] ... ›Trang sau »Trang cuối