Vớt
Thời gian con kền kền
rỉa từng thớ đời người nuốt chửng
Thịt xương trôi vào hư vô
Hồn nương đậu vào dòng sông ảo cảm
Nơi có đủ sóng lênh đênh và bến bờ bồi lở
Nương những ngây ngô khôn dại khạo khờ
Gửi phần hoa thơm bùa ngải ngu ngơ
Chiết những lối lầm miết cánh hoa màu cũ
Thật một đời tin vào bao quái gở
Méo tròn, tròn méo dị ngôn
Tím, đỏ hòa chung với xanh trắng vàng cũng trở về đen
Dòng sông cạn khô khi cõi hư vô vĩnh hằng trùm phủ
Thức một non xanh bên bờ ngập lũ
Chẳng bắc được cầu bằng thân mảnh mai con
Ra lá nhanh và ra lá nhanh hơn
Cũng chẳng kết bè lội qua bến hứa
Thôi thì về đây bên bờ ta có
Bịt tai nghe đời dạy vàng ngọc hay bùn đen
Mọi thứ tụng ca cũng chỉ thứ quèn hèn
Được trét phết mỹ từ giả dối
Mộc mạc chưa sỏi đá cũng cần đá sỏi
Cần chi những thứ xa vời
Mái chèo quai về phía tim bơi
Vớt con tim giữa dòng mệt mỏi!
130811
Bảy Thi
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
NHÃN TIỀN
Cả đời tin thứ vẩn vơ
Tóc xanh bạc trắng bây giờ mới đau
Mọt sâu rồng rắn phía sau
Trắng đen sấp ngửa đục ngầu nổi trôi
Mùa thu năm ấy...xa rồi!
Trời đầy gió quái từng hồi đảo điên
Núi sông mở mắt nhãn tiền
Chúng sinh thắt họng...nỗi niềm về đâu???
ĐT:14-8-1011
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Baythi đã viết:
Vớt
Thời gian con kền kền
rỉa từng thớ đời người nuốt chửng
Thịt xương trôi vào hư vô
Hồn nương đậu vào dòng sông ảo cảm
Nơi có đủ sóng lênh đênh và bến bờ bồi lở
Nương những ngây ngô khôn dại khạo khờ
Gửi phần hoa thơm bùa ngải ngu ngơ
Chiết những lối lầm miết cánh hoa màu cũ
Thật một đời tin vào bao quái gở
Méo tròn, tròn méo dị ngôn
Tím, đỏ hòa chung với xanh trắng vàng cũng trở về đen
Dòng sông cạn khô khi cõi hư vô vĩnh hằng trùm phủ
Thức một non xanh bên bờ ngập lũ
Chẳng bắc được cầu bằng thân mảnh mai con
Ra lá nhanh và ra lá nhanh hơn
Cũng chẳng kết bè lội qua bến hứa
Thôi thì về đây bên bờ ta có
Bịt tai nghe đời dạy vàng ngọc hay bùn đen
Mọi thứ tụng ca cũng chỉ thứ quèn hèn
Được trét phết mỹ từ giả dối
Mộc mạc chưa sỏi đá cũng cần đá sỏi
Cần chi những thứ xa vời
Mái chèo quai về phía tim bơi
Vớt con tim giữa dòng mệt mỏi!
130811
Nguyễn Đăng Thuyết đã viết:
NHÃN TIỀN
Cả đời tin thứ vẩn vơ
Tóc xanh bạc trắng bây giờ mới đau
Mọt sâu rồng rắn phía sau
Trắng đen xấp ngửa đục ngầu nổi trôi
Mùa thu năm ấy...xa rồi!
Trời đầy gió quái từng hồi đảo điên
Núi sông mở mắt nhãn tiền
Chúng sinh thắt họng...nỗi niềm về đâu???
ĐT:14-8-1011
Vẫn Là Làm Thơ
Thôi thì ta hãy tin nhau
Lần mò dắt díu về đâu thì về!
Còn người, còn đất, còn quê
Còn trời, còn nước mưa về với ta!
Chia nhau một tiếng khóc oà
Không làm gì được vẫn là làm thơ!☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Trưa Hè
Thơ tặng một người
Trưa hè võng Lão đu đưa
Đưa dài kí ức đu thừa tương lai
Nhịp đu cấp tập… khoan thai
Gió qua thảng thốt bên tai… thì thầm
Thầm rằng đời chốn thăng trầm
Bây giờ thanh thản ông nằm… đu chơi
Bôn ba đây đó cuộc người
Dại khôn khôn dại thế thời dại khôn
Gộp vui chia bé sự buồn
Đón Bình minh ngắm Hoàng hôn thơ về
Đắm trong rừng núi say mê
Non xanh núi biếc là quê là nhà
Giang tay là cả sơn hà
Vòng tay ôm cả gần xa hữu tình
Võng đu nhè nhẹ đưa mình
Tiếng ve trên lá lung linh ru hời
Mỉm cười hồn nhẹ thảnh thơi
Ông vào giấc mộng mơ đời đương Xuân!
030811
Bảy Thi
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
***
Bữa ấy bên Thu nữa có Nàng
Nay Thu về mái phố rêu loang
Tựa cửa nhìn Thu Thu lá đổ
Tình chết rồi. Thơ thắp nén nhang
***
Bảy Thi
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Cổ... quái... tích
Cổ tích vẫn luôn là cổ tích
Nhưng có còn ai kể ai tin
Ai kể bây giờ chuyện Lý Thông
Và Thạch Sach trần mình mang khố
Ai kể bây giờ thân nàng Tấm khổ
Lận đận chết đi sống lại bao lần
Ai khen Tấm nết na tảo tần
Dám làm mắm cả Dì gửi Cám
Có nữa không Trầu Cau và đá tảng
Khi tấc đất giờ đã tấc vàng
Con giết Cha và Vợ đốt chồng
Thầy giáo mua đời học trò gái
Cần chi lên tận cung trăng mới gặp Cuội
Cuội bây giờ ra ngõ gặp cả trăm!
Chuyện tình yêu giờ còn lãng mạn không
Trăng khuyết trăng tròn câu thơ có chuốt
Hay chỉ cần đôi ba câu chát
Là hẹn hò hò hẹn gối chăn?
Thị Kính bây giờ chắc chẳng có ai thương
Người ta học theo Thị Màu lá răm đưa đẩy
Chùa bây chừ còn tiểu xưa không đấy
Màu ơi, màu đã đổi màu!
Cổ tích đâu và cổ tích nào
Ai còn tin vào cổ tích
Khi đời thường đã quá nhiều quái tích!
***
Bảy Thi
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Màu
Mây hồng… Ai ươm nắng
Nắng hồng … Ai vương mây?
Ngày
bên
ngày
lẳng lặng
Người bên người…
đâu đây?
Viết thơ thơ ắp đầy
Ru tình Tình xa lắm
Gọi Thu thu giấu nắng
Heo may se vờn se
Mây hồng gió vỡn ve
Thu tựa ngày bên cửa
Vàng rồi lá vàng nữa
Rớt trần hồng mắt hoe!
010811
Bảy Thi
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Thu khuya buồn
buồn
buồn
buồn
Qua rằm
Trăng chuồn
chuồn
chuồn
Khuya thu
Mây luồn
luồn
luồn
Lách hồn mi phụ
lệ tuôn…
vô tình!?
***
Bảy Thi
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Dạ Thu
Một đêm thu ngoẵng dài dài
Mõ Chùa gõ tiếng kéo dai thành rè
Đêm thu hồn thức và nghe
Tiếng Thu pha với lạnh se… hồn phờ
***
Bảy Thi
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Vậy đấy
Giọt Thu vậy đấy... Ngắn... Dài
Lòng người vậy đấy... Cứ hoài nhớ nhau
Thu buồn vậy đấy... Mày chau
Nỗi thương nỗi nhớ cứa đau... Vậy hoài
***
Bảy Thi
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook