Trang trong tổng số 8 trang (72 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 26/11/2010 01:00
Có 4 người thích
"Hạnh phúc là khi ta :
Có một việc gì đó để làm
có ai đó để yêu
và đôi điều hy vọng.."
Ngày gửi: 26/11/2010 01:45
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tuấn Khỉ vào 26/11/2010 01:46
Có 3 người thích
Eros_Destiny đã viết:Lạnh lắm! Cần một đôi tay người để sưởi.
Đông này ! hỏi đôi tay bạn có ấm không ?
Ngày gửi: 26/11/2010 02:01
Có 3 người thích
Eros_Destiny đã viết:Tháng 10 rồi sao còn rét nàng Bân?
Đông này ! hỏi đôi tay bạn có ấm không ?
Ngày gửi: 26/11/2010 02:02
Có 3 người thích
"Hạnh phúc là khi ta :
Có một việc gì đó để làm
có ai đó để yêu
và đôi điều hy vọng.."
Ngày gửi: 26/11/2010 02:03
Có 3 người thích
haanh8354 đã viết:Bạn lên đây thử rồi biếtEros_Destiny đã viết:Tháng 10 rồi sao còn rét nàng Bân?
Đông này ! hỏi đôi tay bạn có ấm không ?
"Hạnh phúc là khi ta :
Có một việc gì đó để làm
có ai đó để yêu
và đôi điều hy vọng.."
Ngày gửi: 26/11/2010 04:18
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Gà Tồ vào 26/11/2010 04:20
Có 4 người thích
Như Diệu Linh đã viết:Mảnh ghép còn lại của trái tim là tên một người chứ mặt trời? Tồ ta chúc em luôn tìm được bình an
Một chút trống trải, một chút cô đơn, một chút giận hờn, tan rồi...
Hôm nay không giống hôm qua. Ta nhận ra một điều gì đó rất thật, thế giới là thật, con người cũng thật, tình là thật, chân thành cũng là thật.
Nhìn theo góc này, góc nhìn vuông vức, thế giới vẫn đấy, hơi lạnh lùng nhưng vẫn mang chút gì đẹp lắm. Sẽ chẳng nghĩ nhiều nữa đâu, hãy cứ là mình, sống với cái "Mộc" xưa nay, đừng bao giờ thay đổi.
Tô màu hồng lên một khoảng trời, vương vấn chút trẻ con. Là trẻ con có gì là không thích, vô tư với cuộc sống, giản đơn chỉ nụ cười!
Ngày hôm qua đã là quá khứ, hôm nay mới là hiện tại. Sống cho trọn vẹn khoảnh khắc này để mai sau...thương và nhớ một khoảng thời xinh tươi.
Rải chút cánh hồng, rải tình thương mến, đốt tan phiền muộn. Thu hết những cái gai lại, đừng lăn xả ơi Nhím! Hãy đi từ từ, tới nơi cần tới và tránh xa những nơi không nên đi.
Mảnh ghép còn lại của trái tim... là bình an...
Ngày gửi: 27/11/2010 20:06
Có 3 người thích
Eros_Destiny đã viết:@ Bạn: Tớ thuộc nhóm máu... "nóng"
Đông này ! hỏi đôi tay bạn có ấm không ?
Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...
Ngày gửi: 27/11/2010 22:02
Có 3 người thích
Eros_Destiny đã viết:Nói ra là tự trả lời
Hi...Giờ mà còn cần hả huynh hay càng nhiều càng....ấm
Ngày gửi: 02/12/2010 06:33
Có 3 người thích
Như Diệu Linh đã viết:TRONG ĐÊM...
Lặng thầm trong đêm, nghe gió gọi. Hỏi gì ta đó ơi gió ơi...
Kinh thành khép khẽ màn nhung gấm, để ta về khuya guốc mộc trong đêm. Ru ta ngủ trong đêm, giữ cái nôi của những vòng tay...vòng tay ấm áp...
Bâng khuâng trong cái man mác của thuở đâu đông, từ thưởng cho mình giai điệu thiết tha nhất, nhạc Trịnh vang lên "Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi..."
Nếu là hạt bụi giữa vô vàn hạt bụi bay giữa thiên hà để chẳng ai nhận ra ta, vô hình và mờ nhạt...1 vách núi chẳng thế nào vượt qua được. Thăm thẳm đường dài chân mỏi gối lê...
Nào, cho ta mượn bàn tay, đưa ta đi tới nơi nào thật xa, không còn yêu-ghét-tủi-hờn, niềm hoan lạc bên những đoá sen ngạt hương như tấm lòng trinh bạch...
Phất phơ ngọn gió giữa đàng, ai cho ta biết gió sẽ về đâu?
Đông lại về, những ngọn gió đông thốc vào lòng nghe giá buốt mà tại sao không lạnh bằng những tảng băng đang lấp ló trong trái tim?
Mãi mãi...sao cứ thích dùng cái từ mãi mãi này để chiêm nghiệm về một điều gì, mà ko hay rằng chẳng có gì là...mãi mãi.
Mờ ảo và nhạt nhoà cái sợi dây liên kết giữa người và người...nó sẽ đứt ra vào bất lúc nào. Vì lòng tin bị đánh mất, sự sự ganh tỵ, vì lòng ích kỷ nhỏ nhen, vì nỗi lòng ko ai tỏ...
Thổi bùng lên ánh sáng, soi vào tim ta dẫn đường qua muôn nẻo phù sa...
Đi nhé bàn chân nhỏ bé? Cứ bước tiếp đến khi nào còn có thể rồi sau đó..."để một mai tôi hoá thành cát bụi..."
tai sao lai la mai mai ma khong fai la vinh vien ,vinh cuu ,....de chiem nghiem ve mot dieu gi ha mat troi Dieu Linh
[/quote]
Ngày gửi: 02/12/2010 06:50
Có 3 người thích
MỘT CHÚT
Một chút thôi, à mà không, nhiều hơn một chút...
Đã bảo là sẽ tìm kiếm sự bình an ngay cả trong giây phút hỗn loạn nhất... nhưng hình như khôgn làm được, lời nói vốn là một cái gì đó dễ nhìn thấy nhưng khó tồn tại cơ mà...
Những nỗi lo sợ mơ hồ ùa đến, bủa vây... Có đúng là mưa sẽ tan và bầu trời lại sáng? Hay là những con sóng ngầm có ngày sẽ lao tới đổ ập cả những tóa lâu đài bằng cát nguy nga?
Muốn về nương nàu bên mái ấm gia đinh, dù sao cái nơi xa lạ mình miễn cưỡng chấp nhận cũng không thể sánh bằng nơi mình thật sự sinh ra...
Nhớ, rất nhớ cái mùi mạ sau những cơn mưa đầy ẩm mốc, cái mùi của những hoa cau rụng chín đầy vườn, cái mùi của đất, ấm nồng chi lạ, cái mùi mà ta gọi là mùi quê hương...
Một chút thôi... sau một chút... hãy lại là một mặt trời... đốt cháy những lo toan...
Mặt trời chiếu rọi khắp nhân gian
Chiếu xuống nhân sinh mải vội vàng
Đâu hay ánh nắng tan vào gió
Rồi hoá thành mây trắng lang thang...
Trang trong tổng số 8 trang (72 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối