Trang trong tổng số 41 trang (410 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

Em cảm ơn anh Hương đã có bài thơ rất hay và lạc quan yêu đời!Cảm ơn lời chúc của anh, em sống cũng rất vui vẻ , ở cơ quan cười suốt, rảnh chút nào là lại vào TV. Em chúc anh khoẻ và vui ạ!
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

.

GIẬN DỮ


KIỀM CHẾ HAY BỘC LỘ?


Tất cả chúng ta đều phản ứng giống nhau trước những thái độ vô tâm và thiếu tôn trọng : nổi giận. Nhưng cách chúng ta biểu lộ cơn thịnh nộ lại hoàn toàn mang tính chất cá nhân. Sự phân biệt giữa cảm xúc và hành động rất quan trọng, vì trong khi không thể khống chế nổi xúc động, theo lý thuyết, ta có thể kiểm soát được hành vi của mình. Giận dữ khiến ta sẵn sàng làm một điều gì đó.

Khi cơn giận đẩy lên ở não, nó đấy cao huyết áp và nhịp tim, rút máu khỏi tứ chi, đặt cơ thể vào tình trạng sẵn sàng sợ hãi hay chiến đấu. Có thể ta sẽ chửi mắng xối xả, gây thiệt hai nặng nề cho kẻ khác khi bị chọc giận, nhưng một phản ứng bằng lời nói hay hành động không phải không thể tránh được.

Sự giận dữ - trong nhiều trường hợp – phát triển theo một chiều hướng có thể tiên đoán. Bạn phải tin rằng không ai chủ tâm làm hại bạn. Giả sử xe hơi của bạn đang xếp hàng đợi đóng thuế qua cầu, và một xe khác chen vào ngay trước mũi bạn. bạn cảm thấy bị xúc phạm vì thiếu tôn trọng đó. Cảm giác bị coi thường cộng với cái ý nghĩ là họ chủ tâm làm thế khiến bạn phẫn uất. Nhưng nếu bạn nghĩ rằng kẻ vô lễ kia hẳn đang vội vã kinh khủng vì một lý do chính đáng nào đó, chẳng hạn con ốm vào bệnh viện, bạn sẽ không còn bực dọc, giận dữ.

Trong một số trường hợp, sự giận dữ rất cần thiết và có ích. Nó lập ra những giới hạn để bảo vệ bạn. thí dụ, khi có người xâm phạm sự riêng tư của bạn, sự tức giận giúp bạn giữ kẻ đó ở một khoảng cách thích hợp. Nó cũng là một phản ứng hữu ích để phục hồi sau một sự lăng nhục về thể lý, tình dục hay cảm xúc. Khi nhận ra mình không phải là một kẻ vô giá trị như mình tưởng, cơn thịnh nộ giúp người phụ nữ bị tổn thương hất tung nỗi nhục nhã kia và ném nó lên đầu kẻ đã xúc phạm mình. Đó là bước phục hồi đầu tiên.

Nhưng có lẽ tới 95% những cơn “tam bành” thường không có mục đích và có hại nhiều hơn có lợi. Và dù mỗi người chúng ta mích lòng theo nhiều cách khác nhau thì về cơ bản thường có bốn loại phản ứng sau. Bạn có thể :

1. Thừa nhận cảm xúc của bạn, và tự mình đương đầu với nó. Giữ chặt lưỡi và đếm tới 10 vẫn là biện pháp hữu hiệu để khỏi bùng nổ.

2. Trấn áp cảm xúc của bạn, không công nhận rằng mình đang tức giận. Và có thể sau nhiều năm kìm chế, bạn sẽ phải trả giá bằng những rối loạn tâm lý hay thể lý : loét bao tử, bệnh tim mạch, ung thư…

3. Lợi dụng cơn giận để huy động mọi khả năng hầu phản ứng một cách sáng tạo và xây dựng.

4. Bộc lộ, bất kể hậu quả.

Đa số người trưởng thành không muốn biểu lộ cơn tức giận vì chúng ta không những sẽ mất tự chủ - điều tự nó rất nguy hiểm – mà còn có thể làm tổn thương người khác bằng lời nói hoặc hành động. Đôi khi sự bộc lộ chỉ làm ta lúng túng – như khi các thực khách trong tiệm ăn ở bàn bên cạnh bị buộc phải chứng kiến cuộc chiến đấu của bạn. Nhưng thường nó dẫn tới những thương tổn về mặt thể xác hoặc tình cảm. Chẳng hạn như Ellie Nesler, người mẹ của hai đứa con, đã bước vào một pháp đình ở Sanora, California đang khi xét xử sơ thẩm tên đàn ông đã gạ gẫm đứa con trai 6 tuổi của bà, và bắn chết hắn.

Trút cơn giận lên người khác không bao giờ là một giải pháp hữu hiệu cho vấn đề, và thường làm cho vấn đề thêm tệ hại. Có một số người bộc lộ cơn giận không phải để đả thương mà để trấn áp kẻ khác. Nếu họ không thể thắng  trong một cuộc tranh luận bằng lý lẽ hay thuyết phục, họ khùng lên và dùng cơn thịnh nộ để khuất phục đối thủ. Không ai muốn trở thành mục tiêu cho cơn giận dữ, nhất là của những người mình quan tâm. Do đó chúng ta sẽ lảng tránh cái trách nhiệm đáng sợ đó : nhịn đi cho xong!

Thật kinh khủng khi người bạn cậy dựa lại nổi giận với bạn. Bạn cảm thấy đơn độc, không nơi nương tựa. Và sự an toàn thể xác của phụ nữ luôn bị đe dọa khi người đàn ông bộc lộ cơn giận dữ. Bạn có thể chịu đựng hoặc bỏ đi, nhưng luôn luôn phản ứng sẽ là che đậy sự phẫn nộ của riêng mình. Một phụ nữ lệ thuộc vào một người đàn ông về mặt tài chính hay tình cảm thường khó lòng thừa nhận nỗi căm giận.

Theo các nhà tâm lý, sự đè nén cơn giận là một cách xử lý phản tác dụng. nó gây nguy hiểm cho sức khỏe. Cơ thể lúc ấy sẽ phản ứng y như khi thật sự bị mất máu. Chẳng hạn khi gặp tai nạn, máu ở các vùng xa nhất sẽ được rút về và tích tụ trong gan, thận để bảo vệ cơ thể. Và điều này rất tai hại cho tim bạn. vẫn tiếp tục nện tới tấp vào những động mạch khi ấy đã ngưng hoạt động, một công việc nặng nhọc nguy hiểm cho nó.

Ngay khi sự việc bắt đầu xảy ra, bạn có 3 giây đầu tiên để tiếp tục dửng dưng, và hãy cố dừng để biến cố lôi kéo ý thức về giá trị cá nhân, nghĩa là ráng giữ cái tôi của bạn ở ngoài biến cố. Khi ấy bạn sẽ lướt qua sát bên cánh cửa dẫn tới cơn thịnh nộ. Nếu vuột mất cơ hội ban đầu này, chọn lựa duy nhất của bạn là bộc lộ cảm xúc. Trấn áp nó chỉ có hại cho sức khỏe.

Hãy vào trong phòng tắm, xả nước lên người, rồi lớn tiếng nói với chính bạn về tình huống và phản ứng của mình. Hay kể lại sự cố cho một người bạn, hoặc nói vào máy ghi âm. Làm thế hóa ra rất dễ chịu. Bạn nghe thấy giọng nói của mình, nhận được sự phản hồi của những phần cơ thể không can dự vào cuộc tranh chấp.

Nhiều nhà tâm lý đồng ý rằng trút cơn thịnh nộ lên kẻ bạn đang tức tối là thiếu khôn ngoan. Vì hai lẽ. Thứ nhất, bạn không thể khống chế được ai. Dù bạn có thể trấn áp người đó bằng sự giận dữ, bạn chỉ kiểm soát được thái độ của họ đối với bạn, chứ không thể điều khiển được ý nghĩ của họ về bạn. Thứ hai, nếu bạn nói cho người bạn đang căm giận biết cảm xúc của bạn, đến lượt người đó có thể cũng nổi khùng lên, và quan hệ có thể đổ vỡ vô phương hàn gắn. Rốt cuộc, chính bạn lại thấy cay cú, tức giận hơn.

Nếu tính khí bạn nóng nảy như hỏa diệm sơn thường xuyên sôi sục, thì hãy canh chừng nó. Hãy lưu ý những dấu hiệu báo trước. Chẳng hạn, chân bạn sẽ lạnh hay dạ dày sẽ co thắt trước khi bạn bùng nổ. quan trọng hơn nữa, bạn phải tự nguyện chặn đứng nó. Thay đổi cách suy nghĩ của bạn. Thay đổi phương pháp giải quyết vấn đề . Khi nhận thức rằng sự giận dữ bắt bạn phải trả một giá đắt về tinh thần lẫn vật chất, rằng nó có thể phá hủy nghề nghiệp và những quan hệ, việc thay đổi của bạn sẽ bớt khó khăn.

Tóm lại, cảnh giác với cảm xúc nội tâm, biết rõ khi mình sắp sửa “khùng” lên, chú ý tới những tín hiệu của người khác, kiên trì luyện tập, là những gì bạn có thể làm để giúp mình.


(ST)
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Minh Bình

EM CÒN NHỎ LẮM

(Nhân đọc bài thơ KAH)

Hôm qua chống gậy ra đường
Cả đêm thức trắng nhớ thương một người
Em tròn mới tuổi tám mươi
"Đang còn nhỏ lắm" nụ cười xinh ghê
Gặp anh, em đã si mê
Nhưng về lại sợ mẹ chê anh già
Thương em, anh chớ qua nhà
Đừng gửi hoa nhé bố la thêm phiền
Mai sau bố mẹ quy tiên...
Lo tròn bổ phận về liền với anh
Tròn trăm tóc vẫn còn xanh
Đêm đêm lên mạng nối vần thơ vui
"Không thầy đố mày làm nên"
"Làm thầy mày không nên đố!"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buithison

Đọc bài của Minh Bình viết ngộ nghĩnh, vui ghê! Hồi nhỏ, mình cũng được nghe một bài như thế này mà không rõ tên tác giả-  chép lên mọi người cùng xem nhé!

Con gái nhà ai tuổi chín nhăm
Hai má răn reo lại lẹm cằm
Bác mẹ gả chồng còn ngủng ngoẳng
Rằng: Em thơ ấu chửa  đầy trăm!
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

LHP

Con gái nhà ai trẻ vậy ha
Cho anh xin số hỏi thăm nhà
Thích gì cứ nói anh đây tặng
Chỉ chớ chê anh tuổi hơi già...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

@ Minh Bình ,cảm ơn bạn về bài thơ vừa hay vừa vui!

@Bạn Son, đi đâu lâu thế?, có khoẻ không? lại gửi bài thơ hay và vui nữa , cảm ơn bạn nhiều!

@ LHP, (hình như là Than long thì phải)cám ơn bạn đã ghé qua.

Các bạn thông cảm nha,tuyến phố nhà mình thành phố đang hạ cáp ngầm, mất mạng từ 9/8 đến hôm qua mới có, mấy hôm nay mình lại đi Quảng ninh, tối qua mới về. giờ đến cơ quan mới vào tv ,gặp các bạn ở đây mình rất vui, chúc các bạn đầu tuần mới vui vẻ! Thân mến! PHL
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

.

KHI NHỮNG CON NGƯỜI KHÔN NGOAN TRỞ NÊN ĐẦN ĐỘN



Stephen Chao là một tấm gương thành đạt. Thuộc dòng dõi của một trong những gia đình giàu có nhất Trung Quốc trước thế chiến thứ II, chàng sinh viên tốt nghiệp đại học Harvard này tìm thấy vận may của mình ở California. Anh vui hưởng sự thăng tiến như sao băng tại Holly-wood. Ở độ tuổi 36, Chao đã trở thành chủ tịch của Fox TelevisionSta-tions và Fox News.

Đột nhiên vào mùa hè qua, vận may của Chao sụp đổ. Khi chuẩn bị đọc diễn văn tại hội nghị cấp cao do chủ tịch News Corp. (công ty mẹ của Fox News và Fox Television Station) chủ trì, Chao thuê một thanh niên… cởi  dần quần áo của anh ta ngay  bên cạnh mình! Lý do? Chao cần một minh hoạ cho bài nói về vấn đề kiểm duyệt của anh. Kết quả thật đáng buồn : Murdoch - chủ tịch News Corp – đã cách chức Chao vì hành vi bất nhã trên, một sai lầm không thể tha thứ được.

Tại sao những con người tinh khôn, thông thái như Stephen Chao lại làm những việc đần độn như vậy?. Là một cố vấn quản trị, tôi đã nghiên cứu một loạt những quyết định đần độn và hành động quái gở thực hiện bởi những con người có bộ não thiên tài. Không chỉ có họ mà chính những con người bình thường chúng ta cũng lắm lúc phạm phải những  lỗi lầm trong cuộc sống. Vì vậy, hiểu rõ lý do tại sao các thiên tài hoá thành đần độn sẽ giúp chúng ta tránh bị vấp ngã như họ. sau đây tôi xin nêu lên vài lý do:

* Tính ngạo mạn : “những kẻ thông thái thường biết nhiều hơn người khác. Từ biết nhiều đến…cho là mình biết hết chỉ là một bước ngắn” – Brendan Sexton, phó chủ tịch tập đoàn Rockefeller (New York) nói.

Joho Sununu là người có chỉ số thông minh (IQ) cao, nhưng lại hay…để lộ sự thông minh của mình. Cựu chánh văn phòng Nhà trắng hiếu chiến này đã có nhiều kẻ thù ở Quốc hội lúc tại vi. Có một lần Sununu xem thường nghị sĩ Trent Lott, gọi ông ta là “rác rưởi”. Sau đó, Loott trở thành thành viên ban lãnh đạo các nghị sĩ Cộng hoà ở Thượng viện. Bất chấp chỉ số thông minh cao, Sununu phạm một lỗi lầm ngốc nghếch đến nỗi tiêu tan cả sự nghiệp chính trị : ông ta sử dụng máy bay quân sự để lo những việc vặt cho bản thân. Ông ta bay khắp nước Mỹ, phí tổn hàng trăm ngàn đôla của người trả thuế. Khi có những kêu gọi từ nhiệm, Sununu quay tìm sự hậu thuẫn của bạn bè thì không có ai đứng về phía ông ta…

Các tháp ngà hàn lâm cũng là mảnh đất màu mỡ cho thói ngạo mạn nảy sinh. Năm 1990, người ta khám phá ra Đại học Stanford ở California đã dùng tiền thuế của dân để chi vào những khoản chẳng liên quan gì đến việc nghiên cứu. Thí dụ như chi cho chiếc thuyền buồm dài 21.6 mét và lễ đón tiếp người vợ mới cưới của chủ tịch Donald Kennedy. Vậy mà Kennedy không hề biết xin lỗi, mà còn hãnh diện với các việc làm sai trái của mình. Một cơn bão phẫn uất đổ lên đầu ông ta, và vài tháng sau, viên chủ tịch Đại học này phải từ nhiệm đâu đớn.

* Cô lập : Ngay từ thời thơ ấu, sự thông minh đã là yếu tố tự cô lập. Những đứa trẻ xuất sắc cảm thấy chúng như một loại người khác và co cụm lại với nhau " Ở các công ty cũng vậy, những con người thông thái thường chơi chung với nhau. Điều đó không có gì sai trái. Nó chỉ có hại khi họ bắt đầu coi thường kinh nghiệm, sự từng trãi  mà chỉ dựa vào trí thông minh. Đến đây thì các việc tệ hại bắt đầu xảy  ra
James W. Wwesley Jr., chủ tịch Summit Communications nói.

Một nguy hiểm khác là họ không hề biết đến nhu cầu của sự thay đổi. “Khi những con người thông thái đồng ý với nhau về một kế hoạch nào đó, họ cứ bám lấy nó mãi, cho dù có người phát hiện ra nó đã đi chệch hướng” – Wesley nhận xét.

Hãy lấy trường hợp IBM ra làm thí dụ. Trong nhiều thập niên, công ty vui hưởng gần như sự độc quyền về máy tính. Sau đó thị trường máy tính khung chính ( mainframe – computer) giảm, khách hàng bắt đầu đòi hỏi loại máy tính nhỏ hơn, rẻ hơn. Nhưng các nhà quản trị IBM không tiên liệu được bước đi nhanh của “ cuộc cách mạng nhỏ hoá” này. Kết quả, IBM phải sa thải hàng loạt công nhân và giảm doanh thu đến 7.8 tỉ USD trong hai năm qua.

Phản hồi là yếu tó phải có để tăng hiệu năng cho công việc, nhưng một số con người sáng chói lại không hề biết lắng nghe phẩm bình, ý kiến của người khác. Họ làm như không thể chịu nổi ý kiến của những người chậm trí khôn hơn mình. Óc chủ quan khiến cho họ bỏ qua các cảnh báo giá trị trong quá trình làm việc, và hậu quả ra sao chắc các bạn đã biết.

* Khinh suất : Bị thúc đẩy bởi tình cảm “ Cái gì cũng biết hết”, những con người thông thái có thể tự chuốc lấy nguy cơ cho mình. Đó là trường hợp của cựu nghị sĩ Mỹ Gary Hart. Có một dạo, Hart được tờ New york Times xem là  “một trong những khuôn mặt thông minh nhất của nền chính trị Mỹ đương đại”. Đầu năm 1987, Hart từng là người đi đầu trong cuộc chạy đua vào cương vị ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ. Điên tiết bới các tin đồn về sự lang chạ tình ái, Hart thách thức các phóng viên rình bắt xem ông ta có ngoại tình! Kết quả là họ đã bắt gặp Hart tằng tịu với một người mẫu xinh đẹp 29 tuổi tên Donna Rice. Một tờ báo bình dân đã đăng ảnh Rice ngồi trên đùi Hart khi hai người đi chơi trên du thuyền Monkey business. Tham vọng tổng thống của Hart coi như tiêu tùng do các hoạt động khinh suất của chính ông ta.

* Vói tay quá trán : Nhiều bộ não thông thái không nắm được yếu tố đơn giản : sáng chói trong một lĩnh vực không có nghĩa là cũng thành công  trong một lĩnh vực khác. Đó là trường hợp của Victor Kiam - một người tốt nghiệp Trường doanh nghiệp Harvard. Phấn khởi với hàng triệu đôla thu được nhờ bán các sản phẩm Remington, năm 1988, Kiam mua New England Patriots, một đội bóng đá, hoàn toàn khác với kinh doanh dao cạo điện Remington. Chẳng bao lâu, Kiam đối mặt với sự thua lỗ nặng nề. Sau xì căng đan một phóng viên nữ tố cáo các cầu thủ của Patriots quấy rối tình dục chị ta, Kiam phải từ giã đội, chịu lỗ hàng triệu đôla…

Nhiều con người thành công nhất và khôn khéo nhất lớn lên từ những bài học để đời trên. Họ chịu  lắng nghe người khác. họ không hề đánh giá quá cao mình. Họ tìm kiếm sự phản hồi, dù là phê phán vì họ biết rõ những giới hạn của mình.

Trong 39 năm làm thầy giáo, Harold Tinker nhận thấy những sinh viên thành công nhất hầu như chưa bao giờ sáng chói nhất lúc còn đi học. Bí quyết của họ là : tự xếp mình vào vị trí số 2 để phấn đấu hết mình đi lên số 1.


 ST  (Theo Reader’s Digest)
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Natasha

Phượng Hoàng Lửa đã viết:

GIẬN DỮ

KIỀM CHẾ HAY BỘC LỘ?

Tất cả chúng ta đều phản ứng giống nhau trước những thái độ vô tâm và thiếu tôn trọng : nổi giận. Nhưng cách chúng ta biểu lộ cơn thịnh nộ lại hoàn toàn mang tính chất cá nhân. Sự phân biệt giữa cảm xúc và hành động rất quan trọng, vì trong khi không thể khống chế nổi xúc động, theo lý thuyết, ta có thể kiểm soát được hành vi của mình. Giận dữ khiến ta sẵn sàng làm một điều gì đó.
Khi cơn giận đẩy lên ở não, nó đấy cao huyết áp và nhịp tim, rút máu khỏi tứ chi, đặt cơ thể vào tình trạng sẵn sàng sợ hãi hay chiến đấu. Có thể ta sẽ chửi mắng xối xả, gây thiệt hai nặng nề cho kẻ khác khi bị chọc giận, nhưng một phản ứng bằng lời nói hay hành động không phải không thể tránh được.

(ST)
Phượng Hoàng Lửa đã viết:

KHI NHỮNG CON NGƯỜI KHÔN NGOAN TRỞ NÊN ĐẦN ĐỘN


.......
ST(Theo Reader’s Digest)
"Tất cả mọi lý thuyết đều là màu xám, chỉ cây đời vĩnh viễn xanh tươi!"
Lời của Đại thi hào V.Gớt

Nói thì dễ, nghe khó, làm theo lại càng khó hơn!
Lời của thảo dân
"Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu
Dữ ngã đồng tiêu vạn cổ sầu".
Mời anh uống cạn chén này
Nỗi sầu vạn cổ thả bay cuối trời.
(Thơ Đường)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Không nói gì là khó nhất!

Lời của Tuấn Khỉ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

Phượng Hoàng Lửa đã viết:
.

GIẬN DỮ


KIỀM CHẾ HAY BỘC LỘ?




...Trong một số trường hợp, sự giận dữ rất cần thiết và có ích. Nó lập ra những giới hạn để bảo vệ bạn. thí dụ, khi có người xâm phạm sự riêng tư của bạn, sự tức giận giúp bạn giữ kẻ đó ở một khoảng cách thích hợp. Nó cũng là một phản ứng hữu ích để phục hồi sau một sự lăng nhục về thể lý, tình dục hay cảm xúc. Khi nhận ra mình không phải là một kẻ vô giá trị như mình tưởng, cơn thịnh nộ giúp người phụ nữ bị tổn thương hất tung nỗi nhục nhã kia và ném nó lên đầu kẻ đã xúc phạm mình. Đó là bước phục hồi đầu tiên....

(ST)[/quote]
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 41 trang (410 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối