Con một mình giữa đoàn người Mẹ ơi, con một mình Cũng như mặt trời Chẳng phải cũng một mình giữa những đám mây?
Con như trong vai một nữ thần trong suốt Người tuốt gươm xuyên nát trái tim con, chẳng bao giờ đập. Người ném khổ đau vào mắt con, chẳng bao giờ sáng. Người dẫm lên đôi chân con, chẳng bao giờ bước đi.
Con che mắt để tìm ánh sáng, làm sao để thấy Con tìm nắng trong một ngày mưa, làm sao để thấy Con chết trong lúc thở, khóc và cười, đâu là thực Chỉ biết rằng con rất một mình, mẹ ơi!
Chiều nay mưa gió ôm nhau tình tự. Con đóng cửa Một mình Tình tự với cơn đau.
Tạm biệt em, tuổi thơ Hai mươi tư, ta đã già chưa nhỉ Xa lắm rồi Ta chẳng thể gặp em dù có đôi lần hứa hẹn.
Tạm biệt em, tuổi thơ Tạm biệt em trong ta, một thời bé dại Những chiều vàng chấp chới bước chân non. Có em trong ta, cô đơn hóa thành bài hát ru thơm mùi quả thị.
Tạm biệt em, tuổi thơ Tạm biệt ta là em thuở ấy Cái thuở mẹ cõng ta đi học, em ngồi trong tim ta hát ca Cái thuở ta chỉ biết hát ca.
Giờ ta tuổi hai tư, em là mấy Em vẫn mãi là em, là tuổi thơ Rồi ta sẽ chết vào một ngày kia, dù em còn mãi. Và ta muốn tin rằng trong ta mãi có em.
Ngày hôm qua Tôi thấy gì qua khung cửa sổ? Bầu trời trắng đục với những hạt mưa lầm lũi Cành lá cam chịu để trời trút những giọt mồ hôi sau cuộc rong chơi Tôi thấy cuộc đời màu trắng.
Ngày hôm qua Trong cơn mưa Tôi nghe tiếng chim non lạc mẹ Khát mồi ngon hay khát tiếng mẹ ru? Mắt tôi nhạt nhòa khát màu sự sống Khát mặt trời, khát ngọn gió êm.
Ngày hôm qua Sau cơn mưa Tôi thấy gì qua khung cửa sổ? Tôi thấy cuộc đời màu đen.
Con biết Cậu sẽ đọc thơ con một ngày kia Rồi khóc Bởi con biết Thơ con buồn và nhức nhối lắm Cậu ơi
Con biết làm sao giấu kín nỗi đau Lòng dũng cảm chẳng giúp gì được cả Con biết Cậu sẽ đọc thơ con rồi gục ngã Nhưng Tay con buồn chẳng thể viết nổi niềm vui.
Ngày con bệnh Cậu khóc,con đau biết mấy Ngậm chặt tiếng than con nghẹn một cái nhìn Đỏ và trắng từ nay là màu cuộc sống Máu và màu tóc Cậu là cuộc sống của con.
Mười tám tuổi con vào đại học Niềm tin, khát vọng vẹn nguyên Như ngày con mười lăm xa nhà lên Tỉnh học. Nhưng con bệnh rồi, con chỉ khát được thôi.
Hai mươi ba tuổi con rời đại học Cơn khát con lớn lên Còn tấm thân con nhỏ lại Con bệnh rồi, con chỉ khát được Cậu ơi!
Chúng ta phải chiến thắng bệnh tật bằng ý chí Vì thời đại hiện nay không có các thiên thần. Hai mươi phần trăm bệnh khỏi là do bác sỹ Bốn mươi phần trăm khỏi do trời Bốn mươi phần trăm còn lại khỏi do mỗi bệnh nhân.
Xin cảm ơn tấm chân tình chú gửi Cháu tìm đến thơ chưa được một tháng tròn Nơi cháu gửi lòng mình không ngần ngại Và cháu biết cuộc đời chẳng thể chỉ cần có niềm tin Tuy rằng Cháu luôn tự thấy mình may mắn Có gia đình, có bè bạn cạnh bên Bác sĩ thương và tận tình cứu chữa Dẫu thấy mình may mắn cháu vẫn chẳng thể vui
Cháu mang trong mình bệnh ung thư máu Sáu năm là quá dài phải không? Những người bệnh lần lượt ra đi , chỉ còn cháu ở lại Có lúc miệng cười nhưng mắt chẳng thấy niềm vui.
Cháu chỉ mượn thơ để nói một ít suy nghĩ của cháu thôi. Cháu vẫn điều trị, vẫn điều trị chú ạ. Cháu vẫn chữa bệnh. Rất cảm ơn chú Tuấn.