Trang trong tổng số 122 trang (1213 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

https://lh5.googleusercontent.com/_cgYuuV-hfgg/TZqWpBuelXI/AAAAAAAAHeA/yHgX48Cuetg/s800/yooyie_hangnga_6276.jpg

Ngocchau2311 đã viết:
NÉT ĐẸP CAO NGUYÊN

Ban Mê, Đắck Lắk đất cao nguyên,
Văn hóa với nhiều nét dạng riêng.
Nổi tiếng cà phê nhâm (nhi) nhớ mãi,
Vang danh rượu quí uống không quên.
Món ăn đa dạng lừng ba tỉnh,
Thức uống đặc trưng nổi bốn miền.
Quang cảnh tươi xanh đầy quyến luyến,
Mặt người thắm sắc rạng xinh duyên.

31-3-2011
Vịnh Mặt Trăng

Bóng khuyết, hình tròn, thực vẹn nguyên
Gương Nga, Thỏ Ngọc, mấy tên riêng.
Em Hằng trộm thuốc nương cung lãng
Chú Cuội lừa trâu tựa gốc quên.
Nguyệt lão trêu ngươi cười vạn kẻ
Trăng non chọc ghẹo khéo trăm miền.
Theo đuôi trái đất gây triều biển
Hút mắt loài người tạo ánh duyên.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TN Như Mai

Cám ơn anh Tuấn đã giao lưu với NC bài thơ hay lắm

Thân mến

Ngọc Châu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

anhphuong2405 đã viết:

  MỜI BẠN

Phú Thọ trời xanh giữa tiết xuân
Chè tươi búp cúp đẹp vô ngần
Anh sao thoăn thoắt như chèo lái
Chị hái nhịp nhàng tựa múa lân
Rượu chén tri giao thêm hữu hảo  
Trà ly đoàn tụ với tình thân
Tình người ĐẤT TỔ ôi thơm thảo
Khiến khách qua đường rộn bước chân
             AP
Chờ Đèn Xanh

Cuốn hút trong em mọi nét xuân
Làm anh vật vã, mãi tần ngần.
Khi thì sáng chói chang vầng nắng
Lúc lại mờ loe lóe ánh lân.
Tiến thoái đôi co lo thắt ruột
Ra vào lưỡng lự sợ run thân.
Đèn xanh hãy bật cho nhau nhé
Nhắm mắt hôm nào tiến bước chân.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

SĨ ĐOAN đã viết:
NGỌC TRONG ĐÁ

Trời sinh định sẵn kiếp tai nàn
Hết nạn vươn mình rũ bụi than
Vạn kỉ không màng lem dáng ngọc
Ngàn niên chẳng nệ lấm thân vàng
Kiên tâm giữ dạ chờ vinh hiển
Vững chí gìn lòng đợi vẻ vang
Thế thái nhân tình đa hiểm độc
Nghìn thu sáng tỏ khắp muôn đàng.
19.02.11
Hổ Tướng Sa Cơ

Hổ tướng sa cơ cũng mắc nàn
Khom lưng, uốn gối chịu lầm than.
Cùn mòn, bất lực thanh gươm ngọc
Nứt nẻ, vô duyên chiếc ấn vàng.
Mất lính, tan quân, thôi quý hiển
Không xe, chẳng ngựa, hết danh vang.
Mong sao kiếm được cao đan độc
Để uống cho nhanh xuống địa đàng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy

Hổ tướng sa cơ cũng mắc nàn
=======

Lẽ ra hổ mắc nạn cơ
Nhưng vì thanh trắc nên thơ "mắc nàn"

Ha ha vào trêu Tuấn Khỉ một tí. :))

post xong mới biết TK hoạ thơ Sĩ Đoan và hình như là Sĩ Đoan cũng cố ý viết thế.
Thôi cứ để thế cho vui.
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Tường Thụy đã viết:
Hổ tướng sa cơ cũng mắc nàn
=======

Lẽ ra hổ mắc nạn cơ
Nhưng vì thanh trắc nên thơ "mắc nàn"

Ha ha vào trêu Tuấn Khỉ một tí. :))

post xong mới biết TK hoạ thơ Sĩ Đoan và hình như là Sĩ Đoan cũng cố ý viết thế.
Thôi cứ để thế cho vui.
Bác Tường Thuỵ,

"Mắc nàn" và "tai nàn" là hai từ mà Cụ Nguyễn Đình Chiểu rất hay dùng trong "Lục Vân Tiên". Xin trích một đoạn từ câu 1091:

1091
Lão tiều liền bước lại gần,
Thiệt là một gã văn nhân mắc nàn,
Chi bằng lên tiếng hỏi han:
"Nhân sao mắc việc tai nàn thế nây?"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

SĨ ĐOAN

Tuấn Khỉ đã viết:
SĨ ĐOAN đã viết:
NGỌC TRONG ĐÁ

Trời sinh định sẵn kiếp tai nàn
Hết nạn vươn mình rũ bụi than
Vạn kỉ không màng lem dáng ngọc
Ngàn niên chẳng nệ lấm thân vàng
Kiên tâm giữ dạ chờ vinh hiển
Vững chí gìn lòng đợi vẻ vang
Thế thái nhân tình đa hiểm độc
Nghìn thu sáng tỏ khắp muôn đàng.
19.02.11
Hổ Tướng Sa Cơ

Hổ tướng sa cơ cũng mắc nàn
Khom lưng, uốn gối chịu lầm than.
Cùn mòn, bất lực thanh gươm ngọc
Nứt nẻ, vô duyên chiếc ấn vàng.
Mất lính, tan quân, thôi quý hiển
Không xe, chẳng ngựa, hết danh vang.
Mong sao kiếm được cao đan độc
Để uống cho nhanh xuống địa đàng.


Hùng anh há ngại

Hùng anh há ngại những nguy nàn
Tín nghĩa vuông tròn chẳng thở than
Hổ báo đầy đường trao ý lụa
Chồn cheo chật lối đãi tim vàng
Tâm thanh đức độ nên lời vọng
Trí tịnh nhân từ đặng tiếng vang
Ngọc thể tuy mòn không đổi sắc
Cội nguồn hạnh phúc đấy thiên đàng.
03.04.11
sd

Hỡi thế nhân! Tình là gì, phận là chi, số thương bi?
Những chiều tà, gió thoảng qua, nghe lòng mình... quá xót xa!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Ngocchau2311 đã viết:
VỊNH ĂN MÀY
Đáng thương thân phận kiếp con người,
Nghèo đói áo quần rách tả tơi.
Đêm tới cô đơn sầu tủi phận,
Ngày sang lẽ bóng lệ dầm rơi.
Sống đời khốn khó giường là đất,
Hưởng kiếp phiêu du cửa ấy trời.
Thương thảm cho ai đầy bất hạnh,
Xót xa trong dạ luống bời bời.
Ngọc Châu 2311
Ăn Mày Đối Cực

Ở phía đầu kia thế giới người
Là không ít kẻ sướng mê tơi.
Nhiều tiền mở túi vàng tuôn chảy
Lắm của vung tay bạc vãi rơi.
Luật pháp khinh khi con mẹ đất
Lương tri bé bỏng cái thằng trời.
Càng ngày đối cực càng xa cách
Thấp thỏm nguy cơ nổi rối bời.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

phuong nam 1941 đã viết:

         Mõ vọng trần ai
Đều đều mõ vọng dưới trần ai
Thấp thoáng thầy tu bóng áo dài
Trần trụi mái đầu phơ sợi tóc
Nhởn nhơ làn khói quyện đôi vai
Tay người tụng niệm lần tràng hạt
Mắt vị chân tu ngắm nụ cài
Vọng tiếng kệ kinh cầu thịnh phật
Chúng sinh cứu độ đặng tâm nhai.

22.3
PN
Chuông Ngân Cõi Phật
Không vui cũng chẳng quá bi ai
Đánh động muôn phương, tiếng vọng dài.
Vạn vật, chim muông cùng chắp cánh
Nhân quần, vũ trụ thảy vươn vai.
Vô thường lý tính, âm thanh ẩn
Giác ngộ chân tâm, giọng điệu cài.
Đuổi ác, ngăn tà, mang Phật Pháp
Chuông ngân thức tỉnh kiếp nhôi nhai.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TN Như Mai

Tuấn Khỉ đã viết:
Ngocchau2311 đã viết:
VỊNH ĂN MÀY
Đáng thương thân phận kiếp con người,
Nghèo đói áo quần rách tả tơi.
Đêm tới cô đơn sầu tủi phận,
Ngày sang lẽ bóng lệ dầm rơi.
Sống đời khốn khó giường là đất,
Hưởng kiếp phiêu du cửa ấy trời.
Thương thảm cho ai đầy bất hạnh,
Xót xa trong dạ luống bời bời.
Ngọc Châu 2311
Ăn Mày Đối Cực


Ở phía đầu kia thế giới người
Là không ít kẻ sướng mê tơi.
Nhiều tiền mở túi vàng tuôn chảy
Lắm của vung tay bạc vãi rơi.
Luật pháp khinh khi con mẹ đất
Lương tri bé bỏng cái thằng trời.
Càng ngày đối cực càng xa cách
Thấp thỏm nguy cơ nổi rối bời.
Cám ơn anh Tuấn bài thơ của anh đã nói lên những mâu thuẩn đối cực bất công trong xã hội rất hay, tại sao chúng ta không...?

TẠI SAO KHÔNG...?

Mâu thuẩn trên đời lẽ tự nhiên,
Người vàng đầy tủ kẻ không tiền.
Người giàu sang lớn, người nghèo khó,
Kẻ quá vô duyên kẻ hữu duyên.

Bất công đầy khắp nói sao vơi,
Thấy cảnh đau lòng nước mắt rơi.
Số phận nhân sanh đều mỗi khác,
Sao không từ ái giúp cho người?

Góp một bàn tay một tấm lòng,
Cho đời ấm áp rạng tươi hồng.
Ta người với nghĩa tình tương ái,
Rạng nét thân thương hợp chữ đồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 122 trang (1213 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] ... ›Trang sau »Trang cuối