Trang trong tổng số 16 trang (156 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn Hồng Hải

ĐỪNG KHÓC NỮA EM, ANH YÊU EM!

Đừng khóc nữa em, tháng giêng sang
Năm tháng cũ đã không còn trước mặt
Dẫu vẫn rơi chút lá vàng se sắt
Nhưng em nhìn kìa, cây đã nẩy lộc xanh!

Đừng khóc nữa em, tựa vai anh
Nơi ấy có bình yên, anh dỗ dành để lại
Trong vắt giếng khơi, em sẽ nhìn thấy đáy
Niềm tin đong đầy, hạnh phúc với yêu thương!

Đừng khóc nữa em, để lãng quên
Những năm tháng vò nhàu đêm bằng bài hát cũ
Chạm cốc với thời gian, anh tìm câu thần chú
Lau nước mắt cho em!

Tháng giêng sang rồi, anh muốn được hôn em
Bằng đôi môi của khát khao, đợi chờ khắc khoải
Tan vào nhau trong Tháng Giêng, mãi mãi…
Hy vọng và hồi sinh!

Anh sẽ giữ chặt em bên mình, phía ấy trái tim
Sẽ siết ghì em bằng những vần thơ nóng bỏng
Trong hơi thở nồng nàn, căng đầy nhựa sống
Đốt cháy đôi ta!

Đừng khóc nữa em, ngày ấy đã qua
Ta khát khao vào nhau trong ước mơ bé nhỏ
Em đoan trang lòng mình nghe tiếng phôi thai đập rõ
Và Anh sẽ chân tình trong nguyện ước: Yêu em!
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn
Tịch mịch rả cánh bay
Quay đầu là núi
Gửi lòng bằng hữu
Chỉ chút hương cay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

THOẠI_DU

Nguyễn Hồng Hải đã viết :

Đừng khóc nữa em, tựa vai anh
Nơi ấy có bình yên, anh dỗ dành để lại
Trong vắt giếng khơi, em sẽ nhìn thấy đáy
Niềm tin đong đầy, hạnh phúc với yêu thương!

Thế nhưng thực tế lại chỉ thấy thế này :

Bình yên bay mất theo cơn gió ,
Nước giếng giữa đời đục lắm thay ,
Hạnh phúc dễ gì tìm mà có ...
Niềm tin chưa thấy đã lung lay ...

Hic ...
Một tia nắng mỏng cũng giúp bạn vui hơn sau khi nhận tỉ tỉ hạt mưa ...

THOẠI_DU
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Hồng Hải

Chia sẻ cùng em nhé THOẠI_DU:

Em sẽ thấy những ngọt bùi trong câu chữ thơ tôi
Ở đấy là ngày hôm qua, tôi nâng niu trân trọng
Nơi những dấu yêu của Thuyền và sóng
Lặng lẽ ru bờ...sau những mất mát ngày qua!

Cuộc sống sẽ luôn là những trãi nghiệm, xót xa
Để em hiểu giá trị của bình yên sau những ngày mưa bão
Mùa thu sang, lá hoá vàng thay áo
Để Đông về mong ấm áp Xuân qua!

Lắng gạn những cặn, đục của cuộc đời giữ sự trong trẻo em nha!
Để thấy những phút giây tìm được nhau thật là quý giá
Hạnh phúc một đời người, chẳng bao giờ mặc cả...
Chẳng bao giờ hoài nghi...

Tuổi trẻ của em, ai đặt để làm chi
Hãy cứ sống và cứ tin vào những điều tươi đẹp nhất
Hãy cứ tin cuộc đời để nhận về rất thật
Những cảm xúc chân thành...không phải những hoài nghi...
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn
Tịch mịch rả cánh bay
Quay đầu là núi
Gửi lòng bằng hữu
Chỉ chút hương cay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Hồng Hải

ĐOẢN KHÚC MÙA ĐÔNG

Ngày không nhau
Anh mặc kệ mùa đông Hà Nội
Đêm khép chặt căn phòng
Bối rối
Heo may ngập ngừng
Len khe cửa…tìm nhau

Anh đóng tất cả những niềm vui
Ngày không có nhau
Bước chân theo thói quen
Tìm về phố cũ
Đôi môi theo thói quen
ngân lên bài hát cũ
Bây giờ
Mùa đông…

Anh mặc kệ chính mình
Quay quắt ở trong chăn
Anh mặc kệ câu thơ
Không tìm ra hơi ấm
Anh mặc kệ nỗi nhớ từng đêm
Buông rơi chầm chậm
Đoản khúc ngày không nhau
Rời rạc câu từ…

Anh kể với phố phường
Những câu chuyện rất ẩm ương
Về mấy ngày hôm nay
Nước hồ Gươm có màu rau muống luộc
Rồi hàng sấu ven đường
Trái không kết từng chùm
Như em ao ước
Và Hà nội rất đông người
Mà lại thiếu riêng em…

Đoản khúc những ngày này
Nỗi nhớ
Hanh hao….
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn
Tịch mịch rả cánh bay
Quay đầu là núi
Gửi lòng bằng hữu
Chỉ chút hương cay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Hồng Hải

Em ở nơi nào, tình yêu của tôi

Em ở nơi nào, tình yêu của tôi
Mà sao tôi tìm hoài chẳng thấy
Hỏi Tháng Giêng, tháng Giêng cười: vẫn vậy
Nắng cuối đông thì thầm: Em ở trong tim!

Em chạy đâu rồi, tình yêu của tôi
Sao cứ mãi chơi trò cút bắt
Điều ước nào giúp tôi giữ chặt
Ánh mắt, nụ cười em…chỉ riêng tôi!

Đợi tôi nào, tình yêu của tôi!
Heo may dỗi nên sáng này rét lắm
Môi tôi nồng nàn, vòng tay tôi ấm
Tình yêu à! Tôi đợi đấy…biết không?

Đường đến yêu thương, có nhất thiết đi vòng
Thời hiện đại, người ta làm cầu vượt
Còn hào phóng tặng bao nhiêu điều ước
Ô thước bây giờ đâu đợi đến mưa ngâu?

Em ở nơi nào, bể rộng hay non cao
Triệu vì tinh tú kia, em là ngôi nào hởi nhỏ
Có nhìn thấy tôi, trần gian ngơ ngác đó
Đi khắp địa cầu để mong gặp được em…

Yêu rất nhiều, em có biết không?
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn
Tịch mịch rả cánh bay
Quay đầu là núi
Gửi lòng bằng hữu
Chỉ chút hương cay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

THOẠI_DU

Bài thơ đọc qua ,
Nghe thì thao thiết lắm ...
Nhưng cuộc đời ...
Xin lỗi nhá ...
DU thấy dối gian nhiều ...

Đường đến yêu thương, ai cũng thích đi vòng ,
Để gian dối nắm tay nhau cười cợt ...
Còn hào phóng tặng bao nhiêu điều ác ,
Làm tổn thương khờ dại trái tim hồng ...

Hic ...
Một tia nắng mỏng cũng giúp bạn vui hơn sau khi nhận tỉ tỉ hạt mưa ...

THOẠI_DU
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Hồng Hải

Cô bé à! nếu không thích đọc thơ tôi, em có thể đi qua, tôi không có ý kiến gì....Hoặc em có thể viết ở bất cứ nơi nào đó trên thi viện này, ngoài chủ đề của tôi mở.

Mỗi người đều có nhìn nhận riêng về cuộc sống theo lăng kính của mình. Em còn quá trẻ để già cổi hoặc nhận xét suy nghĩ của người khác khi em không biết điểm xuất phát hoặc nơi bắt nguồn của cảm xúc.

Nếu cứ nghi ngờ cảm xúc của người khác thì không thể có niềm tin ở chính mình đâu. Tôi muốn bình yên trong mảnh đất của chính mình
.
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn
Tịch mịch rả cánh bay
Quay đầu là núi
Gửi lòng bằng hữu
Chỉ chút hương cay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Nguyễn Hồng Hải đã viết:
Cô bé à! nếu không thích đọc thơ tôi, em có thể đi qua, tôi không có ý kiến gì....Hoặc em có thể viết ở bất cứ nơi nào đó trên thi viện này, ngoài chủ đề của tôi mở.

Mỗi người đều có nhìn nhận riêng về cuộc sống theo lăng kính của mình. Em còn quá trẻ để già cổi hoặc nhận xét suy nghĩ của người khác khi em không biết điểm xuất phát hoặc nơi bắt nguồn của cảm xúc.

Nếu cứ nghi ngờ cảm xúc của người khác thì không thể có niềm tin ở chính mình đâu. Tôi muốn bình yên trong mảnh đất của chính mình
.
Tôi thấy ý kiến này của Nguyễn Hồng Hải có một số vấn đề chưa rõ:

1. Phải chăng nếu không thích thơ của ai đó thì không có quyền đọc và không được quyền nhận xét về thơ của người đó?

2. Liệu ở đâu đó có quy định chặt chẽ tuổi tác là một vấn đề quan trọng để cảm thụ và nhận xét thơ?

3. Nếu người đọc thơ buộc phải biết điểm xuất phát hoặc nơi bắt nguồn của cảm xúc thì tại sao sau mỗi bài thơ, tác giả không nói rõ cả những điều đó ra?

4. Nghi ngờ cảm xúc của người khác chẳng có gì liên quan đến niềm tin ở chính mình cả.

5. Đây là diễn đàn để gửi, trao đổi, nhận xét, thảo luận... chứ không phải nơi xuất bản, vì vậy, mọi thứ gửi lên đây đều phải chấp nhận sự phán xử của người đọc. Nếu phán xử sai, tác giả có quyền tranh luận. Nếu phán xử vi phạm những quy định của Thi Viện, tác giả có thể yêu cầu ban điều hành xoá. Nếu muốn bình yên theo nghĩa không muốn ai phán xử thì còn gửi bài lên diễn đàn làm gì?

Trong thực tế, ngay cả khi xuất bản thành sách, thơ vẫn phải chịu sự phán xử chính thức và không chính thức, sai và đúng của quần chúng. Tôi không hiểu sự bình yên của nhà thơ ở đây có ý nghĩa gì?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

THOẠI_DU

Đồng ý với ý kiến của bác Tuấn khỉ ...
Rất hoan hô về sự thẳng thắn thật lòng của bác ...
Xin gửi bác Tuấn Khỉ 1 cái bắt tay đồng cảm ...

Còn sư huynh Hồng Hải cứ an tâm ,
Nếu sợ sự nhận xét của người khác ,
Huynh nhớ ghi chú dưới mỗi bài viết khi post lên thư viện nhá ...
Riêng DU ,
Từ nay , nếu lỡ huynh có mời ...
DU cũng chẳng bước vào đâu ...
He he ...
An tâm nhá ...
Một tia nắng mỏng cũng giúp bạn vui hơn sau khi nhận tỉ tỉ hạt mưa ...

THOẠI_DU
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Hồng Hải

@ Bác Tuấn Khỉ: Đôi điều để bác rõ hơn về ý kiến của tôi nhé:
1- Mọi người vào thi viện đăng ký là thành viên và gắn bó với thi viện ngoài việc gửi gắm, trãi lòng cảm xúc của mình thì điều tìm thấy được ở đây chính là sự đồng cảm và tôn trọng những suy nghĩ và cảm xúc của từng thành viên với nhau. Sự đồng cảm và tôn trọng ấy được thể hiện có thể bằng những dòng chia sẻ chân tình hoặc bằng sự cảm nhận âm thầm của từng bạn thơ ghé qua từng chủ đề, từng tác giả mới hoặc cũ mà mình yêu thích hoặc đồng cảm. Và những cảm xúc ấy nếu chiếu vào những quy định của cuộc sống, khuôn mẫu của đời thường có thể không vừa khít lắm nhưng với thơ chỉ có thể gói gọn trong cụm từ có hai chữ: Cảm xúc. Và không phải ai cũng được cảm xúc lựa chọn, có những lúc thông qua việc đọc và cảm nhận ta nhìn thấy mình trong câu thơ của bạn....Và điều quan trọng nữa là đến với Thi viện mọi người ngoài cái chung đếu tìm thấy cái riêng của mình thông qua những quy định cụ thể. Những quy định ấy nhắc nhở từng thành viên tôn trọng chính mình, hành xử chừng mực để không ảnh hưởng đến cảm xúc của người khác. Mỗi thành viên đều được quyền mở riêng chủ đề cho mình và cũng có quyền từ chối tiếp nhận những thành viên khác ghé vào mà không có thiện chí. Việc thích và muốn đọc cảm xúc của người khác là do suy nghĩ và cảm nhận của bạn, còn việc nhận xét cảm xúc của người khác thì bạn nên cân nhắc, nếu bạn không đồng cảm được, bạn cứ đi qua không ai buộc bạn phải để lại vết tích bạn đã ghé hoặc bạn có thể ghi ý kiến suy nghĩ, nhận xét của mình trên diễn đàn thảo luận- thi viện cũng đã có quy định cụ thể vấn đề này nếu bạn không muốn tác giả mà bạn nhận xét từ chối tiếp nhận bạn.
2-Theo tôi biết, Thi viện không quy định chặt chẽ tuổi tác là một vấn đề quan trọng để cảm thụ và nhận xét thơ, nhưng Thi viện có một chủ đề riêng để các bạn có thể tự do trao đổi, nhận xét, bình thơ và cảm nhận những vấn đề mà bạn quan tâm, những quan điểm mà bạn chưa rõ khi đọc một bài thơ, đoạn văn mà bạn thích hoặc không thích. Tuy nhiên bạn nên lưu ý tự do ở đây không được vượt quá những điều Thi viện cho phép. Nhưng đối với chủ đề của các thành viên thì bạn cũng lưu ý, bất cứ lúc nào nếu không thích thành viên đó cũng sẽ có thể đề nghị mod xoá bài của bạn trong chủ đề mà thành viên đó mở.
3-Tôi không buộc người đọc những bài viết của tôi phải biết cảm xúc những bài viết ấy bắt nguồn từ đâu và nếu có cho biết thì còn phải xem người ấy như thế nào nữa chứ. Ý kiến của tôi ghi có ngụ ý là cảnh báo tôi không đồng ý và không muốn người viết linh tinh trong chủ đề của tôi, hãy biết rõ mình trước rồi hãy nhận xét người khác. Tôi nghĩ người chịu khó suy nghĩ sẽ hiểu rõ ý tôi chứ không nhất thiết phải ghi cụ thể thế này.
4-Nghi ngờ cảm xúc của người khác chính là bạn đang nghi ngờ cảm nhận của bạn- điều này hoàn toàn đúng nhưng chỉ đúng với người chịu suy nghĩ. Nếu bạn là người không suy nghĩ thì điều này chẳng có ý nghĩa gì cả. Với những người như thế- nói thật, tôi cũng không hứng thú.
5- Đây là diễn đàn thơ thành viên- thơ mới và đây là chủ đề do tôi mở theo đúng quy định của diễn đàn. Tôi luôn tôn trọng các quy định của diễn đàn và tôi có thể đề nghị người điều hành xoá bài viết của bất cứ thành viên nào ở chủ đề của tôi nếu điều đó làm ảnh hưởng đến sự bình yên cho chủ đề mà tôi mở. Việc mở chủ đề và gửi bài lên thi viện là để ghi lại những cảm xúc của mình chứ không phải xuất bản cảm xúc hoặc để bình luận cảm xúc. Bác Tuấn khỉ dùng từ phán xử là không chuẩn. Bình yên ở đây là bình yên trong cảm xúc. Bác Tuấn khỉ nên nhớ điều này, nếu bác muốn bình luận, tranh luận mời bác sang diễn đàn khác, chủ đề khác nhé!

Bình yên ở đây là bình yên cho cảm xúc, bình yên trong cảm nhận, bình yên trong suy nghĩ để gửi gắm những tâm tư tình cảm trong cuộc sống đời thường của mình để một lúc nào đó đọc lại mình lại thấy mình những tháng ngày bình yên ấy.

Tôi chỉ là người viết những câu văn vần, không phải là nhà thơ. mạn phép trả lại Bác hai từ này.

Vài điều trao đổi cùng Bác, hơi dài và hơi trái tai những là suy nghĩ chân tình của tôi, bác chịu khó đọc nhé.

@THOẠI_DU: Một câu trả lời thật lòng: Tôi chưa bao giờ có nhã ý mời bạn vào chủ đề tôi mở cả. Tôi không sợ sự nhận xét, nhất là những nhận xét khách quan và tinh tế, sâu sắc thì rất mong có được một người bạn thơ như thế. Còn với thành viên không tự tin với cảm xúc của mình, tôi thường không quan tâm lắm. Tính tôi vốn bảo thủ, bảo mãi mà chẳng sửa được nhất là khi cổ nhân có câu: Chọn bạn mà chơi. Thế nên em yên tâm nhé!
Mỗi câu chữ, lời nói được viết ra, nêu lên tôi đều biết chắc mình đang nói gì và viết gì. Vì thế em cứ chầm chậm đọc nhé. Chào em!

Xin lỗi các Mod vì đã viết quá nhiền trong diễn đàn thơ này nhưng có đôi điều hai người bạn chưa rỏ, Hải tôi cần viết để rỏ hơn. Mong các Mod thông cảm nhé!
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn
Tịch mịch rả cánh bay
Quay đầu là núi
Gửi lòng bằng hữu
Chỉ chút hương cay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 16 trang (156 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối