Trang trong tổng số 49 trang (485 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

YESTERME

BAY QUA MIỀN LẺ

Con cò giang cánh
Mở đau bầu trời
Khép vui thăm thẳm
Hôm mẹ đẻ tôi

Cánh đồng vỗ cánh
Mở ra lúa ngời
Chợ xa mẹ gánh
Tôi ngồi khóc ời

Ngọn dừa đập cánh
Bay mưa đường làng
Thấy tôi lên tỉnh
Mẹ và vườn hoang

Đám mây buông cánh
Trong lòng sông khơi
Tôi ăn lận đận
Uống đông phố người

Con cò giũ cánh
Rớt một lẻ loi
Mẹ là di ảnh
Tôi còn phận người.

ĐCĐ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

YESTERME

HỒI MÔN

Còn dăm phút nữa thôi , và hồng sẽ tắt
Sẽ là xanh mãi mãi vợi xa cành
Trong veo vậy trời đành chia tay mắt
Trăm nồng nàn gió gửi hết thiên thanh

Dăm phút nữa thôi, là sẽ dứt phiên canh
Trả trống vắng cho thêm ngày kịp lặn
Người có ghé muộn màng vài cọng nắng
Gom nhánh mùa đêm trắng sưởi hoàng hôn

Lại dăm phút nữa thôi, đủ kịp nhắc vàng son
Lỡ hào phóng tặng nhau mùa phấn sáp
Trên tay tôi trái tim tha thiết đập
Tặng người về
gọi có chút hồi môn.

ĐCĐ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

YESTERME

CHUYẾN DU HÀNH VÀO NIỀM TIN

tôi đem giấc mơ cắt tiết
lưỡi dao không sắc lắm
lưỡi dao thơ
giấc mơ giãy đành đạch
kêu đau
trên vũng máu xanh
xanh xanh

xòe bàn tay của gã ăn mày
khất thực chút protein tự do
độc lập – tự do – hạnh phúc
sự tiến hóa đi lên theo hình xoắn ốc
lý thuyết tập hợp sức mạnh của cơn lốc
mọi sinh thể yếu ớt cần thiết phải văng ra
khỏi cuộc chơi quy hoạch trong quá trình đào thải
chất thải màu vàng
vàng vàng

hoãn lại chuyến du hành đi vào vĩnh cửu
đầu tư nhiệm vụ du hành thời gian
liên tục khám phá lộ trình không gian
điểm xuất phát trên bệ phóng niềm tin
các kỷ lục lần lượt bị phá vỡ
niềm tin bị phá vỡ
cao hơn, nhanh hơn, mạnh hơn
giàu hơn
dân giàu nước mạnh
bằng mọi phương sách
cần giao lưu với thế giới ngoài da
tránh manh động bên trong nội tạng
gió chiều nào che chiều nấy
trước bạn sau thù
xưa thù nay hảo hữu
mao đài trộn whisky
trộn rượu đế gò đen
thành loại thuốc mê lỏng bỏng
khôn khéo giao lưu và kiềm chế manh động
gọi tắt là lưu manh

tôi cắt ngang cuộc tình mang mầm bệnh di căn
bằng nhịp đập phố phường
bụi, rác, chửi, gian lận …
đã ăn lậm vào xương tủy
thái độ sống mang hình chùm râu bắp loe hoe
treo ngang giữa hai đùi
những chồi cây sắp hàng
như loài chuột lang Bắc Âu
lần lượt lao mình từ vực sâu xuống biển
theo phương thức hy sinh đời cha củng cố đời con
biện pháp nhân bản an toàn

***

tôi cắt xoẹt cuống họng mình
rồi vỗ tay hô lớn
đại hội thành công tốt đẹp
mà da mặt không đổi sắc.

ĐCĐ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

YESTERME

MỖI NGÀY

mỗi ngày là một ngày mới
mỗi ngày mới thêm một cách mới
để nghe được giọng thầm thì trắc ẩn
lại tự nguyện khoác lên ngôn từ xiềng xích
vượt dốc dài tìm đến
vĩnh hằng thơ.

ĐCĐ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

YESTERME

NƯỚC VÀ LỬA

thèm được thức như nước
ngầu đục bãi bờ
ra biển lại xanh lơ
ước lúc ngủ như lửa
tự tắt mình
vùi sức nóng vào tro

ĐCĐ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

THOẠI_DU

YESTERME đã viết :


NƯỚC VÀ LỬA

thèm được thức như nước
ngầu đục bãi bờ
ra biển lại xanh lơ
ước lúc ngủ như lửa
tự tắt mình
vùi sức nóng vào tro

ĐCĐ


Hì hì ...
Có đôi khi ...

Nước không ra tới biển ,
Phải náu mình ở một khe sâu ,
Loay hoay chật chội ,
Khoá ước mơ vùng vẫy bãi bờ ...

Còn lửa buồn dưới đất mùn mục ruỗng ,
Bão tràn qua dập tắt giấc mơ ...
Cháy rực rỡ , cháy hết mình để sống ,
Lửa sẽ tàn trong lòng đất bơ vơ ...

Huynh có thấy như vậy không ?!!
Một tia nắng mỏng cũng giúp bạn vui hơn sau khi nhận tỉ tỉ hạt mưa ...

THOẠI_DU
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

YESTERME

TÌM ĐƯỢC TRONG SỔ TAY
CỦA MỘT NGƯỜI LÀM THƠ NGHIỆP DƯ

thả hòn sỏi xuống nước
dợn sóng lăn tăn
vài tia nắng mặt trời rủ nhau đến
khiêu vũ trên các lăn tăn ấy
rồi phản chiếu lên vì sao lấp lánh tít mù xa.

nở một nụ cười với ai đó
đang nhọc nhằn gánh nặng mỗi ngày qua
tặng người lấy dăm phút giây vui vẻ
biết đâu chừng niềm vui ấy sẽ lại quay về an ủi chính ta
nhằm những lúc lòng mình hắt hiu quạnh quẽ.

viết một bài thơ nho nhỏ
nào hiểu thơ hay, dở ra sao
nhưng biết đâu chừng
trong lúc người làm thơ còn say ngủ
những câu chữ con con ấy
sẽ rón rén
tìm đến cõi vô cùng.

ĐCĐ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vịt anh

YESTERME đã viết:
TÌM ĐƯỢC TRONG SỔ TAY
CỦA MỘT NGƯỜI LÀM THƠ NGHIỆP DƯ

thả hòn sỏi xuống nước
dợn sóng lăn tăn
vài tia nắng mặt trời rủ nhau đến
khiêu vũ trên các lăn tăn ấy
rồi phản chiếu lên vì sao lấp lánh tít mù xa.

nở một nụ cười với ai đó
đang nhọc nhằn gánh nặng mỗi ngày qua
tặng người lấy dăm phút giây vui vẻ
biết đâu chừng niềm vui ấy sẽ lại quay về an ủi chính ta
nhằm những lúc lòng mình hắt hiu quạnh quẽ.

viết một bài thơ nho nhỏ
nào hiểu thơ hay, dở ra sao
nhưng biết đâu chừng
trong lúc người làm thơ còn say ngủ
những câu chữ con con ấy
sẽ rón rén
tìm đến cõi vô cùng.

ĐCĐ


Lại qua thăm anh "buôn giò chả" nà


Biết đâu


Ém một chút xa xôi vào blog
Biết đâu hôm nào ấy sẽ thẹn thùng
Gieo vài tứ ngu ngơ khờ ngốc
Biết đâu đẹp trời ấy thấy dễ thương

Buồn một chút vờ như buồn lắm
Biết đâu mủi lòng comment của ấy sẻ chia
Thấy ấy buồn gõ vài dòng bắng nhắng
Biết đâu nụ cười trên môi ấy lại về

Rồi vài bữa có vẻ như bận khiếp
Biết đâu vắng mình ấy sẽ nôn nao
Không online...hình như người ta mệt
Hay thử phone xem cớ sự thế nào

Nhận phone ấy vờ thều thào chống chế
Là con trai hổng mệt được đâu
Ấy làu bàu người đâu gàn quá thể
Ôm ngay đơ cứ ra vẻ mặt ngầu

(Tội nghiệp thằng cu vẽ bao kế hoạch
Biết đâu là ấy chẳng rung rinh
Nhưng bạn đừng để thằng cu biết nhé
Biết đâu một ngày thằng cu bỗng thất tình )
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

YESTERME

Đúng là Vịt Anh. Giọng thơ cứ quai quái. Đang rầu rầu, đọc, lại phì cười. Thanks.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

YESTERME

HẠ ĐẮNG

tôi hăm hở gieo mùa hè vào đất
có tháng năm hồi hộp đứng trông chừng
hôm em nhặt mùa thu đem về biển
cho lá buồm vợi bớt nỗi cô đơn

trái tim đập như phù sa cần mẫn
chờ nụ hôn phơn phớt chạm môi mình
trái mận treo ngoài vườn đêm bổi hổi
mời em về nếm chút ngọt bình minh

tôi sợ hãi như mai không còn gặp
và hồn xanh như mọi cỏ trên đời
để hốt hoảng nghe lời mưa trên ngói
bởi chân từng hạn hán những khô rơi

có thể chín nhưng mùa chưa ăn được
đem tình tôi lá lụa chạm lanh canh
đành vói hái chùm thời gian non đắng
chôn câu thơ hấp hối khép siêu hình

vẫn biết trước ngày xưa không xưa nữa
mùa hạ kia bất quá mấy rong chơi
chùm mận đỏ vườn mưa vừa vụt cháy
và bóng em
một tắt ngúm chân trời.

ĐCĐ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 49 trang (485 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối