Em lại đi mà chẳng thấy em về
Thi viện bộn bề thơ chẳng người xem.
Đặng Thước
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Chào anh Đặng Thước
Hôm nay anh bước đến thềm,
Cửa nhà lại vắng bóng em gái mình.
Chỉ vì cúp điện thình lình,
Nên em đành phải đứng nhìn nhà thôi.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CHÚC SINH NHẬT MẸ HIỀN
Chúc cầu Mẹ sống bách niên!
Mừng vui con trẻ viết nên thơ này
Sinh thành ơn nghĩa cao dày
Nhựt quang toả sáng trời mây rạng ngời
Mẹ bảy tám con mừng sinh nhật
Chúc mẹ hiền hưởng phúc thọ trường
Vui cùng con cháu mến thương
Sống lâu trăm tuổi con luôn nguyện cầu
Ngọc Châu
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ngày gửi: Hôm nay 04:00
x Trả lời x Sửa
Tuấn Khỉ đã viết:
Hoa Dại đã viết:
Người ta viết thẳng mình nghĩ cong
Chơi chữ có ai đối thủ không
Nên nhớ hoạ thơ tuỳ đối tượng
Phải đâu cứ viết cho thoả lòng....
Đã vào phải chịu thẳng và cong
Ai bắt? Ai đòi? Cứ việc không!
Yên vị trên tòa, ai mổ tượng?
Không vào đây nữa, đỡ đau lòng.
Cần chi phân biệt thẳng và cong,
Yêu thích tự mình ai bảo không.
Sao chịu luỵ mình theo kẻ khác,
An nhiên bình thản sáng thanh lòng.
Ngọc Châu
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Cho cuộc đời luôn mãi xanh tươi
Vang vọng đến ngàn năm bất diệt
Xuân Bình rất thích
Xin Chúc Ngọc Châu lời đẹp nhất
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Rất cám ơn anh Xuân Bình đã vào thăm trang thơ NC
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Thơ Cô Liên Huê
Ở trần gian tạo cảnh thần tiên
Quên nỗi ưu tư nỗi giận phiền
Xem cá từng đoàn bơi dưới nước
Ngắm hoa muôn sắc trước gia viên
Họa Thơ Cô Liên Huê
Ở cõi đời hay ở cảnh tiên,
Ngắm hoa xem cá hết ưu phiền.
Thong dong cá lội đùa thanh thản,
Rực rỡ hoa cười sắc động viên.
Ngọc Châu
Thơ Cô Liên Huê
Khi xưa cây lá ở rừng xanh
Ai khéo tô bồi cãnh hửu tình
Non bộ xây cao tiên phật ngự
Bốn bề hoa lá đẹp như tranh.
Họa
Cây hát hoa cười lá biếc xanh,
Khen ai khéo tạo cảnh thiên thanh.
Không gian dịu mát như tiên cảnh,
Quang cảnh xinh tươi tựa bức tranh.
Ngọc Châu
Thơ Cô Liên Huê
Hồ thu trong vắt lặng như tờ
Thong thả ngồi xem thấy ngẫn ngơ
Cá lội từng đoàn hồng, đỏ, trắng
Cây giăng tứ phía đẹp như thơ.
Họa
Cảnh vật hồ thu nước lặng tờ,
Ngồi xem thong thả ngẩn cùng ngơ.
Cá, hồng, trắng đủ màu bơi lội,
Bốn phía cây giăng đẹp ý thơ…
Ngọc Châu
21-1-2011
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CẢM TƯỞNG VỀ MỘT CHIỀU Ở GIA LIÊU
Chiều hôm nay dừng chân miền đất lạ !
Nghe có gì vương vấn nhẹ hồn tôi!
Đứng lặng yên ngắm quanh cảnh đất trời,
Trước ánh mắt một màu xanh rợp đất.
Màu đất đỏ vẻ tô thêm cảnh vật,
Đá giăng hàng ,như lượn sóng nhấp nhô.
Khắp đó đây đá to nhỏ nằm trơ,
Như tạo hoá cố tình ban cho đất.
Màu đất đỏ thắm tươi như hồng thạch,
Hàng cây xanh như rực vẻ thiên thanh.
Đá nhấp nhô như tường luỹ bao thành,
Pha cảnh vật thiên nhiên màu thanh thú.
Chợt ánh mắt tôi dừng nơi một thứ ,
Chẳng có gì ngoài những lá vàng rơi!
Lòng tự dưng nghe thương nhớ bồi hồi!
Nghe xúc cảm trong lòng tôi xao xuyến lạ,
Trời sang thu cho lòng tôi chợt nhớ mẹ.
Tôi kêu thầm đầy thương nhớ: “ Mẹ ơi!”
Trên trời cao một chiếc lá lại rơi .
Như nhắc lại tiếng “Mẹ ơi ” thương mến.
Và cũng bỗng vô tình tôi nghĩ đến,
Trời vào thu biết lá có buồn không?
Mà tự dưng sao lá bỏ rơi cành.
Dáng buồn bã nằm im như nhớ Mẹ!
Một cơn gió thoáng qua buồn lặng lẽ,
Như thì thầm nhắc nhở lại chuyện xưa.
Chuyện ngày xưa là cả một trời thơ!
Và ngày ấy Mẹ là Tiên của mộng,
Là ánh sáng của vườn hoa gió lộng.
Là trăng vàng rực rỡ của muôn sao,
Là lời ca của sóng biển rì rào.
Là ánh sáng của muôn đời bất diệt,
Kỷ niệm đó biết bao là vẻ đẹp.
Mẹ vì con hy sinh cả một đời!
Đầy đắng cay chất chứa nặng hơn vui,
Nhưng Mẹ có sá gì vì thương trẻ.
Nay nhớ lại con càng thêm thương Mẹ.
Cả cuộc đời Mẹ dám bỏ vì con!
Dù ngày mai con mẹ đã lớn khôn.
Con cảm nghĩa thương Mẹ nhiều hơn nữa,
Công lao Mẹ chăm sóc thời thơ nhỏ!
Nào ngại gì sao thương quá là thương!
Mái tóc già nay đã đổi màu sương,
Nhưng tình Mẹ muôn đời không biến đổi!
Có những lúc khi con hờn con dỗi,
Mẹ đã không ghét giận lại còn thương,
Giọng dịu hiền đầm ấm dỗ dành con .
Nhưng lúc ấy con thấy mình bé quá!
Biển sâu rộng không chê nguồn nước nhỏ!
Mẹ đại hiền không chấp lỗi lầm con!
Công ơn Cha vời vợi sánh tựa non!
Nghĩa tình Mẹ bao la dương biển rộng!
Tình cảm ấy bao nhiêu năm cô động !
Giờ dần dần hiện rõ ở trong con .
Ngày mai đây khi vạn nẻo muôn đường.
Con vẫn nhớ không sao quên được Mẹ,
Tuy con lớn nhưng con còn thơ trẻ,
Với Mẹ hiền con chỉ nhỏ bé thôi.
Một khi con thật sự bước vào đời.
Lìa mái ấm thân thương bao kỷ niệm.
Nghĩ đến đó mà lòng thêm xao xuyến!
Nhớ thương nhiều sao nói được mẹ ơi !
Nếu mai đây con lìa bỏ Mẹ rồi,
Hoàn cảnh ấy, nào ai người mong muốn!
Suy theo nghĩa tuần hoàn “nhân” vay mượn.
Chắc Mẹ buồn thương nhớ lắm phải không?
Nhưng tiếc sao thân gái phận chữ “tòng”
Oán hoàn cảnh “nữ nhi sanh ngoại tộc”
Nghĩ thương Mẹ tuổi già thân cô độc!
Con thì nhiều nhưng biết cậy vào ai?
Tủi thần hôn khi bóng xế non Đoài,
Thân vò võ như tò vò nuôi nhện!
Khi nhện lớn nó nào đâu nghĩ đến,
Bỏ tò vò cô độc một thân đơn.
Nhưng Mẹ ơi, nào phải tự do con!
Tự hoàn cảnh khiến xui và đưa đẩy!
Con chim nhỏ yếu khờ nương Cha Mẹ!
Đủ cánh lông chim chấp cánh vào đời,
Cũng tạo xây cùng sống với mọi người.
Tạo tổ ấm gia đình riêng bé nhỏ.
Rồi cũng lớn theo dần thời gian đó,
Bầy chim non lại tách Mẹ lìa Cha.
Luật tuần hoàn , phương tiện dung hoà ,
Xoay, xoay mãi bánh xe không ngừng nghỉ!
Nhưng mẹ ơi! Con vẫn luôn nhớ Mẹ!
Bóng Mẹ hiền luôn vẫn ở trong con!
Dù mai đây dông gió báo dập dồn,
Cánh chim có bao giờ quên tổ ấm.
Khi mưa gió con tìm nơi trú ẩn ,
Còn nơi nào hơn bóng Mẹ nữa đâu!
Và dầu rằng bão táp với mưa ngâu,
Hay xa cách vạn trùng dương vời vợi!
Nhưng con biết Mẹ bao giờ cũng đợi!
Đợi chờ ngày con chim nhỏ về quê,
Vâng! mẹ ơi Mẹ cứ đợi con về!
Dù xa cách đến muôn vàn biển lớn,
Tình yêu Mẹ luôn ghi vào tâm tưởng,
Con sẽ về cùng với Mẹ thân thương.
Ngọc Châu
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
SẮP SANG HÈ
Buổi sáng tiếng gà ở ngọn tre,
Ve kêu ra rả gọi sang hè.
Lộc non mơn mởn đâm chồi mới,
Cây tốt tươi xinh mỉm nụ khoe.
Ngọc Châu
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
ĐÊM TRĂNG
Những lúc xa nhau mới nhớ nhau,
Trăng sáng trăng tà trăng của tình yêu.
Vầng trăng rực sáng yêu kiều,
Tình yêu đẹp lắm khi nhiều nhớ thương.
Trăng rực sáng muôn phương toả sáng,
Trên bầu trời quang đãng thanh trong.
Nhìn trăng mà tự bảo lòng,
Ước gì tình đẹp sánh cùng trăng sao.
Khi thật sự bước vào cuộc sống,
Biết hiểu gì nên mộng hay mơ?
Tình yêu có đẹp như mơ,
Hay như là mộng mà ngơ ngác hoài.?
Quang cảnh đẹp nào ai tri kỷ,
Cùng bên nhau ôn lại thời thơ.
Tuổi thơ là cả trời mơ,
Tình yêu sánh tựa bài thơ tuyệt vời.
Tình là mộng hay đời là mộng,
Trăng đáy hồ mơ bóng trăng cao.
Biết yêu có khổ có đau,
Nhưng yêu chấp nhận dám nào thở than.
Trời thật đẹp trăng vàng rạng rỡ,
Gát non đoài bóng thỏ nghiêng nghiêng.
Đẹp thay bóng nguyệt êm đềm,
Xinh thay ánh ngọc của miền dương gian.
10-10-1987
Ngọc Châu
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook