Trang trong tổng số 285 trang (2847 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

thsngocphuong đã viết:
PBC : Bác sĩ-Thi tài
Phạm Ngọc Phương
Mến tặng Thi sĩ tài hoa, nhà phê bình VH xuất sắc, bác sĩ PBC !
Cảm nhận khi đọc thơ Phạm Bá Chiểu những bài gần đây !

Nghề cứu người, Bác sĩ Phạm Bá Chiểu
Và nâng hồn người, bằng những vần thơ yêu
Lời thơ thần đôi cánh vàng óng ánh
Hiến dâng đời tuyệt tình ca mỹ miều

Ngày cứu người, đêm du hồn nhân thế
Mấy ai thấu tâm sự chàng thi nhân
Hiến dâng đời bao lời thơ tình ái
Đêm cô đơn viết tình thơ âm thầm

“Trên bờ cát một con thuyền vỡ nát
Nằm nhớ thương những năm tháng oai hùng
Vượt bão tố biển ngàn trùng bát ngát
Vỡ tan lòng không nguôi nỗi nhớ nhung” (Nỗi nhớ biển triều-PBC)

Một bác sĩ, với trái tim mênh mông
Yêu cuộc đời yêu con người tha thiết
Đốt cháy tim mình thành vần thơ da diết
Dâng cho đời chẳng đòi hỏi tiền công

“Em là tất những gì anh yêu dấu:
Sóng dậy, mây giăng, nắng đổ, biển triều
Nhưng mây, sóng, nắng, biển triều tất cả
Có nghĩa gì khi không có em yêu!” (Cô đơn-PBC)

Đẹp diệu kỳ những vần thơ tình yêu
Dệt bằng máu, bằng con tim thổn thức
Yêu Hà Nội, bằng trái tim nhưng nhức
Dệt hoa nắng đẹp mênh mang thơ tình

Những vần thơ hoa nắng đẹp siêu linh
Đẹp bốn mùa, một thủ đô Hà Nội
Đẹp nao lòng, mùa Thu vàng cây cối
Đẹp xiêu hồn, như những lời hát ru !

“Có nắng nào đẹp bằng nắng mùa thu
Có thu nào đẹp bằng thu Hà Nội
Nắng đủng đỉnh, đòng đưa không hề vội
Trườn lang thang vàng vạn nẻo phố phường” (Nắng thu-PBC)

Ai nơi xa chưa từng đến một lần
Đọc thơ anh cũng đắm say Hà Nội
Ôi thủ đô, trái tim yêu anh đó
Đẹp mờ ảo trong mưa phùn Xuân xanh

“Mưa phùn ấy những bông hoa có cánh
Nhẹ nhàng bay cài mí mắt yêu kiều
Mưa phùn ấy muôn nụ hôn óng ánh
Mà mùa xuân trìu mến tặng mùa yêu” (Hà Nội những bông hoa tung cánh- PBC)

Tả cảnh đẹp, thơ anh đạt đỉnh cao
Lồng trong cảnh là tình yêu trào sóng
Đêm pháo hoa Hà Nội rực sắc thắm
Dưới mặt đất, đôi tình …
                                    hôn
                                          ngất ngây

“Hà Nội xuân ngập tràn hoa mặt đất
Đêm giao thừa hoa lửa tỏa trời xanh
Trời cùng đất muôn vàn hoa ngây ngất
Hà Nội ơi, em xinh đẹp tuyệt trần” (HN đêm hoa lửa-PBC)

Dù trong thơ cảnh đẹp có vô ngần
Vẫn quy về một tình yêu rất thật
Một người tình, ôi vô cùng diễm tuyệt
Nữ Hoàng ngự, ngai thơ yêu muôn đời

“Anh ghen cháy mùa thu vàng Hà Nội
Lá vàng bay lúng liếng ánh nhìn ai
Hồ Tây nắng trộn vàng muôn sóng trắng
Chim oằn mình cõng nặng nắng vàng bay” (ghen với cả mùa thu-PBC)

Lạ kỳ thay, chàng bác sĩ-thi sĩ mát tay
Hiến bạn đọc vần thơ đẹp kỳ ảo
Thưởng thức rồi, nâng cao toàn tâm não
Đẹp hồn yêu tăng dũng khí nào hay

“Có ánh lườm vun vút mũi tên bay
Trúng tên thần anh vỡ tràn dũng khí
Để dám nắm hôn bàn tay nhỏ bé
“Anh yêu em” bổng ngỏ được nên lời” (Ánh lườm-PBC)

Lời thơ đẹp, liên tưởng quá tuyệt vời
Ta nôn nao thuở phượng hồng ép vở
Hè chia tay tiếng ve sầu nức nở
Ngỡ tạm xa, nào ai biết ngày sau !

“Ngày về hè hai ánh mắt níu nhau
Phượng đốt đỏ tiếng ve, đốt cháy bùng ánh mắt
Đôi ánh chia xa lửa phượng hồng nhoè tắt
Đôi ánh chia xa toạc cả tiếng ve sầu” (Đôi ánh-PBC)

Ôi cuộc đời, nơi trần thế bể dâu
Có hay không ? kiếp trước nào ai biết
Nếu mà có, Phạm Bá Chiểu chắc thiệt
Đại thi tài, đầu thai nhầm nghề y

Bác sĩ, thi sĩ, mấy ai sánh bì
Vừa cứu người, nâng tâm hồn nhân loại
Bác sĩ giỏi, nghe tim chẩn bệnh hoại
Thi sĩ tài, cảm tim hát tình say

“Như nhạc sĩ trái tim hòa bản nhạc
Khúc diễm tình- tình khúc vượt thời gian
Như ca sĩ trái tim ngân lời hát
Rót tình yêu vào chỉ trái tim nàng” (Tiếng hát trái tim-PBC)

Say tình yêu nào ai hơn được chàng
Mọi lời nói sao sánh bằng ánh mắt
Ánh mắt sao sánh … nụ hôn ngây ngất
Mà đôi tình trao nhau, ôi ! đắm hồn

“Có ánh mắt ngọt ngào trao nỗi nhớ
Có lời yêu dịu ngọt lịm tâm hồn
Nhưng em hỡi không thể nào so sánh
Dịu ngọt nhất trần không thể khác- nụ hôn” (Nụ hôn-PBC)

Thật tai ác, ngài bác sĩ tâm hồn
Dạy nàng yêu, dạy hờn giận ghen tuông
Dạy nàng yêu đến say đắm cả hồn
Lại chẳng dạy cách quên đi hình bóng

“Em học giỏi bởi có thầy dạy giỏi
Biết yêu, biết hờn, biết giận, biết vui
Nhưng anh ác! riêng một điều không dạy
Sao quên anh trong suốt cả cuộc đời!” (Thầy dạy tình yêu-PBC)


Vần thơ yêu, chàng viết đẹp sững người
Dưới trăng vàng hồ Sen đẹp lấp lánh
Cô gái trẻ tắm ánh trăng sóng sánh
Đẹp mê hồn không phân nổi thực hư

“Mặt hoa tắm dưới bóng hoa
Nõn nà tắm dưới nõn nà trăng ngân
Nàng lên như mảnh trăng trần
Trắng trong ngà ngọc tấm thân mịn màng

Tạc bằng trăng tấm thân nàng
Long lanh giát nước, giát vàng chen nhau”  (Trăng sen-PBC)
Chỉ đọc cũng muốn … tim đau
Nếu mà chứng kiến, bay đầu … cũng cam !

Bá Chiểu thi sĩ trần gian
Thơ đẹp vào cõi mênh mang mất rồi
Thi tài này nếu đắc thời
Lưu danh hậu thế muôn đời tình thơ

Kiếp trước Phương khéo tu thờ
Kiếp này có phước bạn thơ cùng chàng
Trăm năm rời cõi trần gian
Thử hỏi tỷ phú có mang được gì ?

Riêng tôi mang chút tình thi
Của chàng Bá Chiểu …
                                  đem dzìa …
                                                    kiếp sau !

Cảm ơn nhà giáo, nhà phê bình văn học xuất sắc, nhà thơ đa tài Phạm Ngọc Phương về bài thơ tuyệt vời, tâm huyết.
Thưa nhà thơ,thưa các bạn, trong bài thơ của mình, nhà thơ Phạm Ngọc Phương có viết những lời động viên có cánh, chỉ để Chiểu hết mình phấn đấu cho những điều tốt đẹp ấy. Xin được hứa với nhà thơ,  Chiểu sẽ không ngừng phấn đấu nhằm đạt được một phần nhỏ những điều mà hôm nay, vô cùng xúc động, được nhà thơ ưu ái ban tặng.
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

hieule đã viết:
Lâu rồi không qua thăm bác Chiểu, đêm có chút bồn chồn, HL viết bài thơ "ĐÊM SÀI GÒN" gởi qua tặng bác. Bác đọc cho vui thôi.
Chúc bác an lành, Thơ bác, lúc nào em đọc cũng muốn nghẹt thở vì... "iêu" đó hihi.


Đêm Sài Gòn
***


Đêm Sài Gòn
Ai ru trăng đi ngủ
Để mang về lắc rắc giọt sầu vương.
Đêm lặng thinh
Kỉ niệm chìm tìm quên lãng
Bước chân đi lại về
khoảng trắng lặng thầm buông...

Sài Gòn đêm
Giấc ngủ nào
Giấc mơ huyễn hoặc
Cho du lãng uẩn tình rơi đáy mắt
Mi khép hờ _ Môi mở hứng nụ yêu...

Đêm Sài Gòn ơi!
Thổn thức gọi trăm chiều
Cố quên đi mà nhớ tràn mi mắt
Gió bỗng lay lay nói điều rất thật
Đợi chờ lay lắt một lời thương...

Sài Gòn đêm
Yên tĩnh lạ thường
Vẫn thả phiến gạch hồng
những chiếc lá nửa vàng nửa đỏ
thao thiết in dấu chân son,
vẫn lạc loài tiếng xe khuya mải miết
mất còn
chạy trốn cuộc tình hờ lẳng lặng...

Sài Gòn khuya
Anh ơi! Phố vắng
Lắng trong tiếng đập khẽ... Đập khẽ...
trái tim hoang... Bàng hoàng tỉnh giấc
Vần thơ ai xao động bóng âm thầm
Nỗi đớn đau xanh giọt ngọc trăm năm...

Em không khóc
Anh ơi! Em không khóc.
Chỉ nghe đâu đây giọt mưa móc lại rơi.
Đêm Sài Gòn
Thế đấy
Anh ơi!!!
HL[/quote]

Cảm ơn nhà thơ Hiếu Lễ rất nhiều về bài thơ hay, với thủ pháp thơ điêu luyện


"Lắng trong tiếng đập khẽ... Đập khẽ...
trái tim hoang... Bàng hoàng tỉnh giấc
Vần thơ ai xao động bóng âm thầm
Nỗi đớn đau xanh giọt ngọc trăm năm... "


Thật đẹp! những câu chữ đẹp được sắp xếp trong một trật tự đẹp!

Chúc nhà thơ vui khoẻ, sáng tác đều tay những áng thơ tình đặc sắc.
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

TÌNH KHÚC SÓNG
Phạm Bá Chiểu

Tiếng sóng vỗ-
          Tình khúc
                 Tim anh
                         Hát
Đổ phương em
        Như sóng
              Chỉ
                Xô
                  Bờ...
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hieule

Phạm Bá Chiểu đã viết:
hieule đã viết:
Lâu rồi không qua thăm bác Chiểu, đêm có chút bồn chồn, HL viết bài thơ "ĐÊM SÀI GÒN" gởi qua tặng bác. Bác đọc cho vui thôi.
Chúc bác an lành, Thơ bác, lúc nào em đọc cũng muốn nghẹt thở vì... "iêu" đó hihi.


Đêm Sài Gòn
***


Đêm Sài Gòn
Ai ru trăng đi ngủ
Để mang về lắc rắc giọt sầu vương.
Đêm lặng thinh
Kỉ niệm chìm tìm quên lãng
Bước chân đi lại về
khoảng trắng lặng thầm buông...

Sài Gòn đêm
Giấc ngủ nào
Giấc mơ huyễn hoặc
Cho du lãng uẩn tình rơi đáy mắt
Mi khép hờ _ Môi mở hứng nụ yêu...

Đêm Sài Gòn ơi!
Thổn thức gọi trăm chiều
Cố quên đi mà nhớ tràn mi mắt
Gió bỗng lay lay nói điều rất thật
Đợi chờ lay lắt một lời thương...

Sài Gòn đêm
Yên tĩnh lạ thường
Vẫn thả phiến gạch hồng
những chiếc lá nửa vàng nửa đỏ
thao thiết in dấu chân son,
vẫn lạc loài tiếng xe khuya mải miết
mất còn
chạy trốn cuộc tình hờ lẳng lặng...

Sài Gòn khuya
Anh ơi! Phố vắng
Lắng trong tiếng đập khẽ... Đập khẽ...
trái tim hoang... Bàng hoàng tỉnh giấc
Vần thơ ai xao động bóng âm thầm
Nỗi đớn đau xanh giọt ngọc trăm năm...

Em không khóc
Anh ơi! Em không khóc.
Chỉ nghe đâu đây giọt mưa móc lại rơi.
Đêm Sài Gòn
Thế đấy
Anh ơi!!!
HL[/quote]

Cảm ơn nhà thơ Hiếu Lễ rất nhiều về bài thơ hay, với thủ pháp thơ điêu luyện


"Lắng trong tiếng đập khẽ... Đập khẽ...
trái tim hoang... Bàng hoàng tỉnh giấc
Vần thơ ai xao động bóng âm thầm
Nỗi đớn đau xanh giọt ngọc trăm năm... "


Thật đẹp! những câu chữ đẹp được sắp xếp trong một trật tự đẹp!

Chúc nhà thơ vui khoẻ, sáng tác đều tay những áng thơ tình đặc sắc.[/quote]

Chào bác Phạm Bá Chiểu!
Thơ em được bác khen ngợi đôi lời ngọt ngào "có cánh" khiến lòng em bâng khuâng bao nỗi niềm khôn xiết tả.
Cảm ơn bác rất nhiều. Đôi khi, em viết để nói hộ ai đó, tâm tình cùng ai đó. Nếu như vần điệu thơ em đi vào được lòng người (Dù chỉ một người) cũng là phần thưởng vô giá với em rồi.
Thơ tình dang dở... Buồn! Nhưng đẹp bác ạ. Bởi, khi đí tới tận đáy khổ đau, ta hái được bông hoa hạnh phúc; Bởi, ta đã có nhau trong đời, trong giây phút hoan ca... Phải không bác?
Mời bác và bạn hữu đọc bài thơ "Niệm khúc" của em để  em được giãi bày, được chia sẻ và tìm thấy sự đồng thanh tương ứng trong thơ ca ạ.

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:Ouwczho4ns-j1M:http://tin365.info/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/3ad2d_FE2B38FBAB70405B86837074646BBC81.jpg

NIỆM KHÚC


Về thôi
Hãy về thôi!
ÔI! Trái tim đơn côi
Đang rì rầm… Tan vỡ...

Ai đã từng yêu sạt lở mảng trời chiều
Ai đã từng say tràn đêm trống vắng
Ai đã từng mê chết lặng phút đợi chờ
Ai đã từng si câu thơ tình ngọt
Ai đã từng  chua,  từng xót lúc chia tay...

Ai có bơi tận cùng số phận đắng cay
lặn ngụp tìm ly vàng sót lại.
Ai có nghe trong đêm tiếng xé gầm bánh lái
con tàu không bến đậu, giữa ngàn khơi.
Ai có vác đôi chân mệt mỏi rã rời
đến con đường nghẽn lối.
Ai có khóc rơi giọt mắt cuối cùng nóng hổi
Rồi thành đá... Đóng băng!

Thì mới hiểu vì sao đêm nay
Em buông thõng hai tay
ngẩng nhìn trời mắt đổi màu ráo hoảnh
Vô cảm ... Cứng đờ
Hồn thơ vẹo bóng.
niệm khúc si tình trăng lặn... Sương rơi!

Lặn tận nỗi đau đời
nơi đáy đại dương xanh bát ngát
Cõi hồng hoang ru êm man mác
Tiếng nhạc lòng em khát gọi tên anh!

SG 08/08/2010
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hằng Nga11

Khi gặp rồi biển cả
Sông vỗ sóng hiền hòa
Dù cho khi bão biển
Sông vẫn hát tình ca
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

BÔNG HOA VÀ VẺ ĐẸP
Phạm Bá Chiểu

Bông hoa dù rã cánh
Nhưng hạt giống mãi còn
Sắc đẹp dù phai ánh
Tình yêu mãi trường tồn
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quế Hằng

BÔNG HOA VÀ VẺ ĐẸP
Phạm Bá Chiểu

Bông hoa dù rã cánh
Nhưng hạt giống mãi còn
Sắc đẹp dù phai ánh
Tình yêu mãi trường tồn



Thi sỹ Phạm Bá Chiểu. Thơ của anh  là những áng thi ca tuyệt mỹ về tình yêu. Theo nhận xét của QH. Bây giờ lại biết thêm về điều tuyệt mỹ nữa. Đó là  biết yêu  sâu đậm.  Hạnh  phúc biết bao cho người phụ nữ của anh!
      QH
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

BÃO TỐ THÀNH NGỌN GIÓ
Phạm Bá Chiểu

Anh tung mình kiêu hãnh
Làm bão tố thét gào
Nhưng trước em kiều diễm
Thành ngọn gió rì rào.
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cao Trung Nhan

Dịu mềm như làn gió
Mơn man tóc anh hùng
Hơn núi xô tuyết lở
Người đẹp khi dỗi hờn

Ánh pha lê trong vắt
Còn thua nước mắt em
Ánh mặt trời sẽ tắt
Khi người đẹp hờn ghen

Anh hùng chùn ngọn giáo
Giương cung rồi hạ tên
Bởi làn hương thiếu nữ
Mãnh tướng trở nên hiền

Từ thủa xưa vẫn vậy
Cái đẹp vẫn mượt mềm
Chinh chiến dường nhỏ bé
Trước cái đẹp dịu êm.
Đời là một chuỗi những ngạc nhiên
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Bá Chiểu

KIỆT TÁC BỊ ĐÁNH CẮP
Phạm Bá Chiểu

Bình minh ấy một kỳ quan kiệt tác
Chúa qua đây cũng kinh ngạc giật mình
- Ai đánh cắp cảnh thiên đường tuyệt đẹp
Rồi gắn vào giữa Hà Nội bình minh?
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 285 trang (2847 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] ... ›Trang sau »Trang cuối