Trang trong tổng số 2 trang (14 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Phạm Cầu

Xa xứ cả một thời tuổi trẻ. Chạnh lòng nỗi nhớ đã bạc phơ. Hồi môn dành cho con, là một gánh đợi chờ. Là đau đáu nỗi niềm nơi đất khách.

Bốn mươi năm, thời gian chưa một lần tách bạch. Nỗi nhớ dành cho cội nguồn, nỗi xa xót tha hương. Giờ bảy mươi, đêm vẫn là những đoạn trường. Ngày khắc khoải gửi yêu thương nơi đất Mẹ!

Xin một chút đất lành, để gửi nỗi nhớ đến Việt Nam!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Nhớ Tổ Quốc

Mọi nỗi nhớ trước sau rồi sẽ có
Nhưng chẳng thể dễ dàng có nỗi nhớ đất tổ, quê cha
Phải là một con người, phải trải nhiều gian khổ
Phải rời quê hương một thời gian dài
Phải cách quê hương một khoảng cách xa!

Trong tất cả muôn vàn nỗi nhớ
Ta lớn lên nhiều khi nhớ Tổ Quốc ta!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Cầu

Với tôi, Bà là một phần Việt Nam

Bà nó à, bao thập kỷ đã trôi qua
Vợ chồng mình xa quê hương bà nhỉ
Bao nhiêu năm tôi với bà là tri kỷ
Chất Việt Nam vẫn đậm đà trong mỗi câu nói, bước đi.

Thời khó khăn, bà chắt góp chi ly
Chăm chút cho các con từ manh quần tấm áo
Dành dụm từng đồng sửa mái nhà mùa mưa bão
Vậy mà vẫn hào phóng cho tôi cút rượu bữa cơm chiều

Bốn mươi năm nghĩa vợ chồng, tôi chăm sóc bà được bao nhiêu
Chỉ thấy bà dành cho tôi cả cuộc đời không tính toán
Vợ chồng mình già rồi, bà đừng xa tôi, để chim lẻ bạn
Tôi xa quê hương mình, chỉ còn bà để gần đấy...bà ơi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Cầu

Tôi kể bà nghe chuyện bọn trẻ bây giờ!

Ngày hôm qua tôi ghé qua diễn đàn, gặp một cháu Việt Nam
Viết những câu thơ, như vô tình thôi, mà nghe buồn bà ạ
Cháu ấy viết về thời bọn trẻ của chúng mình, bữa cơm chỉ toàn rau, không thịt cá
Vậy mà tôi với bà nuôi từng ấy đứa thành Nhân!

Thời nhọc nhằn của chúng mình là bài học cho bọn trẻ lập thân
Bà thường bảo với tôi: Chúng mình nghèo mà sạch
Của cải dành cho con chỉ có đèn và sách
Dăm lít dầu hôi để đốt khi tối trời và vài chiếc áo rách ông ơi!

Vậy mà bọn trẻ của tôi và bà đứa nào cũng ra khơi
Đứa nào cũng mạnh mẽ và hiên ngang với vai người thuyền trưởng
Đất khách quê người, cái gì cũng là vay mượn
Chỉ có một tâm hồn, vượt khó của Việt Nam thôi!

Thời gian khó qua đi, cuộc sống lần hồi
Đứa nào cũng lập gia đình, yên bề gia thất
Cháu cả một đàn líp cha líp chíp
Những ngày nghĩ cuối tuần, xôn xao gọi: Nội, ngoại ơi!

Bọn trẻ của tôi và bà thành đạt sau những chuyến ra khơi
Những vẫn là những đứa trẻ thôi trong vòng tay mình bà ạ
Bữa cơm gia đình, vẫn miếng ngon nhường ba má
Tôi với bà già rồi, răng đâu nữa mà ăn!

Có được ngày hôm nay, chợt nghĩ những khó khăn
Thuở quần ống thấp, ống cao vì cuộc mưu sinh nơi đất khách
Bây giờ già rồi, nhìn lại vẫn không có gì để trách
Con cháu vẫn thật hiền ngoan, công lớn thuộc về bà

Nghe câu này, bà sẽ bảo: Ông già
Lại lẩm cẩm chuyện kể công, khen thưởng
Ừ, thì tôi già nhưng bà đừng mơ tưởng
Tôi vẫn đủ độ tinh anh để phân định mọi điều

Đọc những vần thơ của cháu Việt Nam, tôi nghĩ thật nhiều
Không phải thời khó khăn, nay giàu sang người ta thay đổi
Cái gốc của con người chính là nguồn cội
Nếu hiểu được điều này, giàu có chẳng lung lay

Trưa nay lại làm phiền mọi người, kể chuyện nơi đây
Bà nó đọc, đừng cười tôi bà nhé!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Tâm

Bài ca ngày hội

Mùa thu dịu êm, bầu trời xanh bao la
Gió reo ca bản nhạc lá giao hòa
Cầm tay nhau vui bước trên đường mới
Nắng vàng ươm khoe cánh hoa la đà
Ngày hội vui, thắm thiết muôn lời ca
Ngọn gió mới bay cao cờ thướt tha
Việt nam bình yên non sông ngàn yêu dấu
Dải gấm hoa, nắng hồng trên quê nhà

Hoàng Tâm, 5-10-2010
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vịt anh

Cháu Việt Nam sang thăm nhà chú đây :D


Em hỏi rằng với anh tiền có phải là tất cả
Khi có tiền anh sẽ làm được tất cả em ơi
Con cái mình sẽ không thiếu đồ chơi
Sẽ cao lớn hơn khi được dùng sữa ngoại
Kiến thức sẽ đủ đầy trong ngôi trường hiện đại
Không như thời mình,thiếu thốn đủ đường

Nếu có tiền con đường em đi anh sẽ trải hoa đỏ ngát hương
Chúng mình có thể đi bất cứ nơi đâu miễn rằng em thích
Và còn nữa,mình sẽ làm rất nhiều điều có ích
Với các gia đình nghèo khó neo đơn

Nghe anh nói có hạnh phúc gì hơn
Em không giúp được gì chỉ biết cổ vũ anh trên con đường phía trước
Anh của em,người mà muốn làm gì sẽ làm cho bằng được
Và anh đã thành công

Sao hôm nay em trống trải trong lòng
Chàng trai ngày xưa với bao nhiêu ước mơ hoài bão
Ăm ắp tình thương trong bữa rau bữa cháo
Lạnh nhạt hững hờ trong mâm cỗ đong đầy

Chỉ một mình em ngồi lại nơi đây
Anh vẫn ở ngoài kia...thói quen chinh phục
Lời nói ngày nào đã từng làm cho em hạnh phúc
Giờ cũng làm bao cô gái hạnh phúc như em

Cùng với thời gian anh cũng đã quên
Quên anh của ngày xưa chỉ biết sống cho người khác
Nắm trong tay cơ man tiền bạc
Anh chợt nhận ra rằng phải sống cho mình

Trong đói khổ lấp lánh chữ tình
Trong giàu sang hoen mờ chữ nghĩa
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Phạm Cầu đã viết:
Tôi kể bà nghe chuyện bọn trẻ bây giờ!

Ngày hôm qua tôi ghé qua diễn đàn, gặp một cháu Việt Nam
Viết những câu thơ, như vô tình thôi, mà nghe buồn bà ạ
Cháu ấy viết về thời bọn trẻ của chúng mình, bữa cơm chỉ toàn rau, không thịt cá
Vậy mà tôi với bà nuôi từng ấy đứa thành Nhân!

Thời nhọc nhằn của chúng mình là bài học cho bọn trẻ lập thân
Bà thường bảo với tôi: Chúng mình nghèo mà sạch
Của cải dành cho con chỉ có đèn và sách
Dăm lít dầu hôi để đốt khi tối trời và vài chiếc áo rách ông ơi!

Vậy mà bọn trẻ của tôi và bà đứa nào cũng ra khơi
Đứa nào cũng mạnh mẽ và hiên ngang với vai người thuyền trưởng
Đất khách quê người, cái gì cũng là vay mượn
Chỉ có một tâm hồn, vượt khó của Việt Nam thôi!

Thời gian khó qua đi, cuộc sống lần hồi
Đứa nào cũng lập gia đình, yên bề gia thất
Cháu cả một đàn líp cha líp chíp
Những ngày nghĩ cuối tuần, xôn xao gọi: Nội, ngoại ơi!

Bọn trẻ của tôi và bà thành đạt sau những chuyến ra khơi
Những vẫn là những đứa trẻ thôi trong vòng tay mình bà ạ
Bữa cơm gia đình, vẫn miếng ngon nhường ba má
Tôi với bà già rồi, răng đâu nữa mà ăn!

Có được ngày hôm nay, chợt nghĩ những khó khăn
Thuở quần ống thấp, ống cao vì cuộc mưu sinh nơi đất khách
Bây giờ già rồi, nhìn lại vẫn không có gì để trách
Con cháu vẫn thật hiền ngoan, công lớn thuộc về bà

Nghe câu này, bà sẽ bảo: Ông già
Lại lẩm cẩm chuyện kể công, khen thưởng
Ừ, thì tôi già nhưng bà đừng mơ tưởng
Tôi vẫn đủ độ tinh anh để phân định mọi điều

Đọc những vần thơ của cháu Việt Nam, tôi nghĩ thật nhiều
Không phải thời khó khăn, nay giàu sang người ta thay đổi
Cái gốc của con người chính là nguồn cội
Nếu hiểu được điều này, giàu có chẳng lung lay

Trưa nay lại làm phiền mọi người, kể chuyện nơi đây
Bà nó đọc, đừng cười tôi bà nhé!
Có lẽ nào ông phải kể cho tôi
Sống với nhau mấy chục năm trời sao chẳng hiểu
Nhà ta là nhà ta, dẫu là thừa hay thiếu
Tôi vẫn chi tiêu y nếp cũ ngày xưa

Nhiều chuyện ngày nay tôi cứ tưởng chuyện đùa
Có đứa trẻ cấp ba, con ông to bà lớn
Mua cho mỗi đứa bạn một cái xe Spacy to tướng
Tiền ở đâu ra? Sung sướng chạy đi đâu?

Mới đây thôi, nghe nói có con tàu
Vừa mua về đã trở thành đồng nát
Hàng trăm tỷ là bao nhiêu tôi chẳng biết
Nhưng nghe đâu, có thể cho một thành phố hết nghèo.

Họ cũng như tôi với ông, xưa vất vả gieo neo
Nhưng họ khác tôi với ông, nay vèo vèo thay đổi
Cái năng động của họ là động năng lừa dối
Họ lừa dối cả bản thân, lừa dối cả tương lai

Mà thôi, ông vốn chẳng thích nói dai
Bản chất con người, ai là ai luôn phân biệt
Người tốt thì vàng chẳng thể làm lóa mắt
Người xấu thì tấm bằng giấy nát cũng che tim

Nhà ta bây giờ sở dĩ được ấm êm
Con cái làm nên, cháu hiền ngoan, học giỏi
Cũng là nhờ ông với tôi luôn giữ mình từ chối
Những phù hoa cùng tội lỗi kèm theo

Nay nhà ta vẫn bị gọi là nghèo
Nhưng tôi chẳng thích giàu theo kiểu ấy
Giữ những bất biến ngàn năm còn vững trãi
Tôi theo ông xem thế giới ngày mai!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NanLan

Phạm Cầu đã viết:
Với tôi, Bà là một phần Việt Nam

Bà nó à, bao thập kỷ đã trôi qua
Vợ chồng mình xa quê hương bà nhỉ
Bao nhiêu năm tôi với bà là tri kỷ
Chất Việt Nam vẫn đậm đà trong mỗi câu nói, bước đi.

Thời khó khăn, bà chắt góp chi ly
Chăm chút cho các con từ manh quần tấm áo
Dành dụm từng đồng sửa mái nhà mùa mưa bão
Vậy mà vẫn hào phóng cho tôi cút rượu bữa cơm chiều

Bốn mươi năm nghĩa vợ chồng, tôi chăm sóc bà được bao nhiêu
Chỉ thấy bà dành cho tôi cả cuộc đời không tính toán
Vợ chồng mình già rồi, bà đừng xa tôi, để chim lẻ bạn
Tôi xa quê hương mình, chỉ còn bà để gần đấy...bà ơi!
Thơ bác hay quá, thật xúc động . Tình nghĩa vợ chồng thật cao thượng vì những điều nhỏ nhặt đơn giản quanh ta. Vợ chồng hiểu nhau, thương yêu nhau làm cho nỗi buồn nhớ xa quê sẽ nguôi ngoai rất nhiều đó bác.
Cháu rất cảm phục tấm lòng của bác dành cho bác gái và cho Tổ quốc Việt nam thân yêu.
Chúc bác luôn khoẻ mạnh và hạnh phúc.
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Cầu

Sáng nay tôi uống trà và đọc thơ!

Dạo này mắt kèm nhèm, nhìn không rõ được lâu
Viết một vài câu thơ cũng nhờ thằng cháu ngoại
Nhìn năm tháng trẻ trung, giờ thật là thấy hãi
Động khẽ vào đâu, cũng thấy mỏi như dần

May có bà lão mà mình vẫn mạnh cốt cứng gân
Sáng một bát cháo xương và ấm trà đối ẩm
Thằng cháu khuyến khích ngoại làm những vần thơ lẩm cẩm
Nó vừa đọc cho bà nghe, vừa tấm tắc, gật gù!

Sáng này nó ở nhà, bảo Ngoại làm thơ mùa thu
Trời phật ơi! Ngoại già rồi còn mùa thu gì nữa
Thằng cháu khờ, giờ Ngoại chỉ mong đốt mình thành ngọn lửa
Sưởi ấm những yêu thương cho bọn trẻ chúng mày!

Kể chuyện với mọi người, về bọn trẻ thời nay
Chúng còn lãng mạn hơn thời ông ngoại chúng
Đã bảy mươi tuổi rồi, chúng cứ nằn nì chuyện xưng hô lủng củng
Bảo tôi với bà nhà, gọi nhau bằng hai tiếng: Anh, em!

(Tôi cũng thấy ấm áp trong lòng, nhưng thú thật không quen!)
Thuở thanh xuân chỉ gọi nhau bằng hai từ : Tui và ai đó
Giờ thì anh em gì khi lâu rồi mùa xuân qua ngõ
Gọi ông lão, bà lão ơi…nghe …mọi người bảo cũng Tình!

Trêu thằng cháu ngoại thôi, để nó khỏi linh tinh
Để nó khỏi mè nheo tôi làm thơ mùa thu nữa
Mùa thu lá vàng rơi trước cửa…
Tuổi già có khác gì…như lá mùa thu!

Nói vậy thôi, chứ cuộc sống sẽ trừ bù
Mình yêu quý cháu con, cuộc sống sẽ yêu thương mình bà nhỉ
Tôi chỉ ước thêm một lần cùng tri kỷ
Trở lại nơi tôi đã gặp bà , nơi ấy Việt nam…

Bà lão sẽ móm mém cười, khẽ bảo : đúng là tham
Sức khỏe còn nữa đâu mà đi cả ngàn cây số
Thì tôi chỉ ước thôi, bà này thật ngộ
Đúng là già, nên khó tính lạ kỳ ghê…
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phạm Cầu

Tình già!

Có hạnh phúc nào bằng, tuổi về chiều được nhìn con cháu thành Nhân
Có hạnh phúc nào hơn khi tuổi về chiều còn đủ đầy chồng, vợ
Tôi có bà, bà có tôi, chúng mình nắm trong tay duyên nợ
Thuở bà Nguyệt, ông Tơ se sợi chỉ hồng!

Tôi và bà lão ở nhà chỉ có mỗi nghề nông
Cả cuộc đời mưu sinh chỉ biết nhìn vào đất
Vợ chồng gắn kết nhau bằng tấm lòng chân thật
Mấy mươi năm hiền hoà, sớm tối có nhau

Tuổi trẻ bây giờ, suy nghĩ rất mau
Bố mẹ già được quan tâm bằng đường và sữa
Rồi thì sâm nhung nước này nước kia và còn nhiều...nhiều thứ nữa
Biếu các thứ xong, chúng lại tất tả ở chợ đời!

Thương các con không thể cất thành lời
Nhưng các con có hiểu không, sự cô đơn khi là chim lẻ bạn
Cả ngày chỉ vào ra một mình, chiều chiều, sáng sáng...
Con cái thì đi làm, cháu thì lại học cả ngày đêm!

Tôi may mắn hơn các cụ vì có bà lão kề bên
Giải nhiệt ngọn gió lào ban trưa bằng cốc nước chanh mát lạ
Những đêm bà lão húng hắng ho, tôi giật mình sợ mùa đông giá
Sáng mai lại tất tả bát cháo hành, bà lão móm mém: mặn ghê!

Thường thì những điều tôi làm cho bà lão, bà ấy toàn chê
Bà ấy bảo: Ông nghĩ ngơi đi, cứ suốt ngày lụi cụi
Có bà ấy sẻ chia, dẫu chê nhưng cuộc đời bớt tủi
Khi con cháu không gần, nhà cửa vắng, vào ra...

Có những nỗi lòng không nói của Mẹ cha
Con cái có hiểu không qua hình ảnh ở công viên của ông bà cụ
Cuộc sống bây giờ vật chất có là quá đủ
Mọi người khắt khe và xôn xao rất nhiều ẩn dụ
Mà không hiểu, ai cũng may mắn đâu...khi bước đến tuổi già!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài viết)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối