Trang trong tổng số 10 trang (99 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

gió ở đời

Đánh con

Vẫn biết không nên dạy con bằng roi
Thật buồn, khi không thể dạy con bằng lời cha nói
Khi cha đánh con
Là khi cha cảm thấy, mình bất lực bằng lời

Không phải ta không thể nói chuyện con ơi
Nhưng cha đã dùng roi để đánh
Như nhận thấy sự bất lực
Khi chia sẻ về cùng một điểm chung

Giữa hai thế hệ, không phải không thể dung hòa
Nhưng giữa hai ta, không có điểm chung trong đối thoại
Khi con nói đi về bên phải,
Trách nhiệm với con, cha nói: “Đừng cãi lại, hãy đi về bên trái con ơi”

Con không thể hiểu, bởi vì cha không thể giải thích
Tại sao phải đi về bên trái
Con không thể nghe, vì cha không thể nói
Phải đi về bên trái
Khi chân lý cuộc đời, nói con phải đi về bên phải

Con không hiểu, vì mọi thứ tốt nhất cha đều dành cho con,
Chăm chút, nâng niu, che chở, bao bọc, hy sinh … mọi thứ trên đời
Tại sao, cha không cho con lẽ phải
Tại sao cha bảo con làm điều sai trái
Tại sao cha không để con bảo vệ niềm tin
Dù chỉ một lần, dù rất nhỏ,
Nhưng đó là điều rất khó,
Vì nếu ta đồng tình, cha vẫn dạy con rất rõ
Nghĩa là ta sai đến một đời
Dù đó chỉ là những điều sai, sai rất nhỏ mà thôi

Thật đáng sợ, giấc mơ ấy trong tôi
Khiến cả đời, từ giờ đến khi nhắm mắt
Tôi không cho mình quên đi sự thật
Phải làm những điều đúng, cho dù điều đúng chỉ rất nhỏ mà thôi
Không phải cho tôi, mà cho ý nghĩa cả cuộc đời.
Thơ tôi xấu chính bởi vì tôi xấu
Nên Thơ tôi là của cải của mình tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gió ở đời

@ VIT ANH:

Tôi không tiếc chút tình tôi đã mất
Tôi chỉ nuối tiếc những vẻ đẹp không hề chân thật
Và tiếc người đã từng hẹn nước thề non
Để một mai, nước cạn non mòn
Thơ tôi xấu chính bởi vì tôi xấu
Nên Thơ tôi là của cải của mình tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gió ở đời

Phận trời đày

Sinh ra đã mang phận trời đày
Yêu cái đúng trong cuộc đời biển lận
Và yêu em vào thời trai vùng vẫy
Và yêu em mãi tới tận giờ này

Vẫn biết cuộc đời không thể giản đơn
Với mái nhà tranh hai trái tim nho nhỏ
Vẫn biết xa, là không còn nữa
Nhưng vốn tôi, đã mang phận trời đày

Vẫn còn yêu, tới tận giờ này
Cái bội bạc với tình yêu chân thật
Cái ngốc nghếch cợt đùa ngày ấy
Cái núm đồng tiền xóa hết những gian manh

Nếu cuộc đời chỉ có em và anh
Không có cơm áo gạo tiền lo nghĩ
Liệu em có yêu anh không nhỉ
Dù anh vẫn tin, em đã yêu anh

Phận trời đày, của phận mong manh
Yêu chân thật, và đau chân thật
Dẫu ngàn năm vẫn là kẻ nhà quê chân đất
Yêu em, và chỉ biết Yêu em

Nhưng nghèo hèn đâu phải không đáng ước mong
Để dám sống, dám yêu và dám đợi
Để dám tin vào cả những gì gian dối
Và dám đặt đời mình vào canh bạc tình yêu

Tuy mất em, giờ anh lại được nhiều
Tình yêu, gia đình, công danh, tiền bạc
Anh vẫn chọn em ơi không thể khác
Một con đường xưa, anh đã từng bị em quên
Thơ tôi xấu chính bởi vì tôi xấu
Nên Thơ tôi là của cải của mình tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gió ở đời

Hà Nội trong em

Hà nội của người nhà quê trong em
Toàn những gió mùa đông thấu buốt
Con đường dài mãi, xanh xao rét mướt
Gió thổi tiếng nghe như tiếng rít sót xa

Hà nội của người nhà quê trong em
Là những vỉa hè lạnh ngắt xa nhà
Manh chiếu không chăn quây cùng với lá
Đêm mùa đông cô đơn đói rét, không nhà

Hà nội của người nhà quê trong em
Là tiếng xe ầm ầm mọi buổi
Tiếng xe trong mơ như dồn như đuổi
Tiếng áo cơm, tiếng cuộc sống vật vờ

Hà Nội của người nhà quê trong em
Chiều Hồ Gươm từng đôi trai gái
Mới lớn, tung tăng, tình yêu mê mải
Cặp sách để quên, trang vở trắng viết dở dang

Hà Nội của người nhà quê trong em
Cây sấu cũ, chặt cành làm đường mới
Cơn gió xe, hương bạt đi trong bụi khói
Tiếng xập xình lấp khuất tiếng ầu ơ
Thơ tôi xấu chính bởi vì tôi xấu
Nên Thơ tôi là của cải của mình tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gió ở đời

Cột buồm

Mang trong lòng tình rừng
Theo gió ngàn ra biển
Lòng rộn ràng mong mỏi
Vươn sóng cả ra khơi

Theo sóng đi khắp nơi
Theo gió tung hồn mãi
Nâng thuyền đi muôn sải
Sánh ngang cùng cánh chim

Ngập hoàng hôn êm đềm
Nhuốm kinh hoàng bão tố
Héo khô Xích đạo gió
Nhuội nước tứ hải dài

Ôi tâm hồn mênh mang
Của hồn rừng ra biển
Ước mơ vẫn ngập tràn
Một cuộc đời tươi sáng
Thơ tôi xấu chính bởi vì tôi xấu
Nên Thơ tôi là của cải của mình tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gió ở đời

Anh đã nói rất nhiều
Về máy bay tàu lửa
Về tình yêu đôi lứa
Về hạnh phúc bền lâu
Về kim loại, vàng thau
Về kinh doanh, tiền tệ
Nhưng điều anh chưa thể
Rằng nói: “ ANH YÊU EM”
Rằng nói: “ƯỚC HẰNG ĐÊM
ANH YÊU EM, YÊU LẮM”.
Thơ tôi xấu chính bởi vì tôi xấu
Nên Thơ tôi là của cải của mình tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gió ở đời

ANH YÊU EM

Chẳng bao giờ em có thể hiểu đâu
Về những điều anh nói với em từ trước
Rằng chẳng bao giờ anh quên được
Và chẳng bao giờ anh ngừng lại, yêu em

Có thể đúng, có thể sai, có thể lỗi lầm
Nhưng không thể nào trong anh nguôi được
Bởi tình yêu cứ dâng trào, rạo rực
Và em choán đầy tâm trí anh

Có thể thành, có thể bất thành
Em hãy cứ cho anh yêu em thêm nữa
Bởi chẳng bao giờ em ơi là đủ
Được yêu em, và tự thấy được yêu.
Thơ tôi xấu chính bởi vì tôi xấu
Nên Thơ tôi là của cải của mình tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

gió ở đời đã viết:
@ VIT ANH:

Tôi không tiếc chút tình tôi đã mất
Tôi chỉ nuối tiếc những vẻ đẹp không hề chân thật
Và tiếc người đã từng hẹn nước thề non
Để một mai, nước cạn non mòn
Phản Xạ Và Tư Duy

Tiếc những gì đã mất là phản xạ vô lý trí
Tiếc những gì sắp mất sẽ có lý hơn nhiều.
Khi phản xạ, ta đớn đau, uỷ mị
Khi tư duy, ta hy vọng, thương yêu.

Nếu phải chọn tư duy hay phản xạ
Xin tư duy để còn có thêm nhiều!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gió ở đời

Ngồi nghe tiếng em
Như hơi ấm thoảng qua bên má
Như tiếng ru ngọt ngào khác lạ
Như mùi thơm cơm mới đầu mùa

Em bên anh
Mùa xuân đến
Buông lả lơi cành lá
Lộc lên xanh rách lá, tướp cành
Trời xanh xanh, không gian xanh ngát xanh

Em bên anh
Như có tiếng ve
Như mời gọi trưa hè
Như nồng nàn hương lúa
Như nắng lung linh múa dưới sân trước nhà

Em bên anh
Mùa thu trút bỏ áo xanh
Khoác lên sắc vàng rực rỡ
Như ngàn đóa thu vàng rực nở
Thu mơn man thu ngào ngạt hương cốm chín mùa

Em bên anh
Nắng hạ đã qua
Mùa đông về lẳng lặng
Lạnh như băng soi tỏ những vân trời
Ấm áp tiếng rao đêm, thơm lừng hương sắn giữa đời

Anh ngỡ ngàng, cuộc đời như một giấc mơ thôi …
Thơ tôi xấu chính bởi vì tôi xấu
Nên Thơ tôi là của cải của mình tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gió ở đời

Chào con gái, chào con trai
Chào những nụ đầu đời mới nhú
Như bao ngọn cây xanh trồi nụ
Như bao ngọn lá non nứt cành nẻ lá mới tinh khôi
Các con mới đến trong đời
Như cánh hoa nhỏ bé
Như mầm non tràn trề sức trẻ
Các con cười như nắng sớm tươi vui
Cả cuộc đời này để dành các con thôi

Cuộc đời cha
Có thể bây giờ chưa bắt đầu
Nếu thiếu một trong hai đứa
Có thể bây giờ chưa bao giờ tròn vẹn
Nếu thiếu một đứa nào
Bởi vì cha chỉ mới bắt đầu
Hiểu ra, như thế nào là cuộc sống
Dù đã nửa đời người lăn như viên bi
Trong vất vả và lo toan
Trong cơm gạo và tiền nong
Trong bất hạnh và hạnh phúc
Trong gian khó, trong lọc lừa, dối trá
Chỉ để đến giờ, mới hiểu ra
Chẳng thể nào hạnh phúc nếu thiếu con.
Thơ tôi xấu chính bởi vì tôi xấu
Nên Thơ tôi là của cải của mình tôi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 10 trang (99 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối