Trang trong tổng số 31 trang (310 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [27] [28] [29] [30] [31] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

hsg



Tu...chưa trót đời

Trở về nương dựa...Thiền môn
Trăm năm, Món tóc, Chiều hôm, Gửi về....
Ôi  những  năm tháng não nề,
Giương to tuệ nhãn...vẫn đi nhầm đường!
Aum mani padme' hum!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hsg

Mang bài viết từ Như một cõi đời riêng về
@NTXin mạn phép chủ nhân mượn ý một câu thơ cho cảm hứng bài hành này "Khóc hết mùa này. chắc cũng nguôi.."

Nhân sinh hành

Khóc hết mùa này, chắc chửa vơi!
Còn chăng dư lệ … sớt chia người?
Ba trăm năm nữa, ai còn, mất?
Một thiên cổ lụy để cho đời
Tiếng lòng ai thấu, ai chia được?
Mà gởi mà trao tận cuối trời
Con chim khản giọng...ngưng, thôi hót
Tiếng lặng thầm... đêm…đến mỏn hơi
Chúng sinh thập loại trầm luân thế
Cho đến bao gìơ được thảnh thơi?
Đàn bặt thanh âm, dây đứt phựt
Bàn tay nắn  phím, máu rơi rơi
Lời than não nuột vang không dứt
Vọng cả mười phương, đến tả tơi
Hỡi  người  tri kỷ hồng nhan đó
Phận bạc chưa từng… hận chửa vơi
Rạc rày sương gió nào quên được
Thân thế vùi chôn một cuộc chơi!
Nỗi buồn nhưng nhức đeo mang nặng
Đủ vị tân toan, nếm nghẹn lời
Thôi đừng buồn, giận, đau,thương nữa
Hãy dấu niềm đau, cất giọng cười
Ngẩng đầu chín cõi hoang mang rộng
Cất tiếng kêu than…khó đến trời
Sông Hằng, sông Nại còn kia đó
Hãy gánh vô thường đến tận nơi
Chiếc thây thương tích dù phiêu dạt
Hồn đứng nhoẻn cười ngó xác trôi
Than ôi, tục lụy nhân sinh mộng… …
Khóc mãi mà lòng cũng chửa nguôi!
Aum mani padme' hum!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hsg


Gởi tỷ phu

Gặp gỡ rồi xa..thêm nhớ nhung
Một trời biên tái khói mông lung
Cánh chim ải  Nhạn bay xa  hút
Vó ngựa quân Liêu trẩy trập trùng
Áo tím bay tung triền vực thẳm
Rượu bì say khướt hận Tiêu Phong
Tỷ phu người hỡi vô tâm lắm
Có biết u tình... muội vấn vương?
Aum mani padme' hum!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hsg


Mang từ NMCĐR về.

Xin người quen mặt…chớ người dưng

Mai gặp lại nhau có dửng dưng?
Còn bay giữa phố áo tươi hồng?
Cánh chim phiêu bạt chừng chưa mỏi
Em có về không? Ở lại không?

Mai gặp lại nhau có tưng bừng?
Còn vui hòa lẫn nổi niềm chung?
Tay cầm tay, trút , vơi tâm sự
Nửa mắt cười, nửa mắt lệ rưng

Mai gặp lại rồi, còn tơ vương?
Tình yêu muôn thưở sợi dây chùng
Ai còn níu giữ, ai buông hết!
Nửa đường đứt gánh, nửa chừng…ngưng

Mai gặp lại rồi, có còn thương?
Đường đi lạc lối, cõi vô thường
Chuyện đời đâu biết đâu hay được
Cố dặn lòng nhau để tỏ tường

Mai gặp rồi xa, có vấn vương?
Cũng đành phai lợt chuyện Thôi Trương!
Má đào xin giữ màu son phấn
Mỗi người mỗi cảnh, chớ buâng khuâng!

Mai gặp lại rồi, mốt …sông Tương!
Đôi bờ chia cắt hết yêu đương!
Lại đi, lại nhớ thêm…thêm nữa,
Đã  từng  quen mặt....chớ người dưng
Aum mani padme' hum!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hsg



Khi nào thì em về?

Khi nào thì em về ?
Gió ở đây đã chuyển mùa Đông Bắc
Tượng đài vẫn còn đứng sừng sững nơi đó
Với một ngôi sao vẫn lấp lánh đèn…

Khi nào em lại về?
Con đường dốc vòng xuống quảng  trường tối đen và vắng
Tìm đâu ra bàn tay run như cánh chim sẻ?
Đập tuyệt vọng trong cơn bão dông…

Khi nào em về
Nhớ nhắn cho một cái tin
Thêm một cái nữa..trong hàng ngàn tin nhắn
(Đừng sợ tiếc công…đừng sợ người nhận bị sốc…)
Như đã…trong nhiều năm qua…

Khi em về
Nhớ mang theo con tim
(Nhớ đừng bỏ quên nó lại nơi thành phố xa lạ đó)
Để còn có cái mà hâm nóng…
Để còn có cái mà …yêu thương

Khi nào, khi nào,khi nào?
Câu hỏi cứ vang lên không hồi đáp
Gió ở đây đã chuyển mùa Đông Bắc
Khi nào thì em về?
Aum mani padme' hum!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hsg


Thừa giấy vẽ voi

Biết viết gì đây trời hỡi trời !
Giấy thừa vẽ đủ một bầy voi
Để không trang giấy e mình kém
Còn trống bài thơ ngại kẻ cười
Phông chữ cứ bold là đẹp nhất
Cở size to nhất chọn năm thôi
Lếu láo qua sông đành phận vậy
Ai làm khó tớ ...cả cười thôi... Ha ha ha
Aum mani padme' hum!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hsg



Cảm tác bài thơ Hồi hương ngẫu thư của Hạ Tri Chương (*)

Về quê
Ta sinh ra đời Thời cuộc loạn lạc Rời quê lên phố Chưa lần trở về Cả nhà chạy giặc Bom đạn tơi bời Ta đi năm tuổi Khi về hai mươi Mươi lăm năm đó Đau đáu lòng quê Ngày về làng cũ Lạ lẫm lơ ngơ Người chú ngụy quân Lui cui đắp bờ Hỏi thăm nhà ông Hai người xa lạ Tuồng không ruột rà Chừng khi nhận mặt Vổ vai cười xòa Ngắm ngôi nhà cũ Vườn cây xác xơ Từ đường ủ rủ Bom đạn ngày xưa Thổi tan trống lốc Chỉ còn gian bếp Thờ hình ông bà Cái ao ngày cũ Sen tàn chưa hoa Hàng cột xiêu lệch Không chống nổi nhà Những ngày ly loạn Chớp mắt đã qua Bồi hồi nhớ lại Thời hoa niên xa Lửa binh ly loạn Tha hương muôn nhà !
Tân Tập 1976

(*) Chú thích :
Hồi hương ngẫu thư

回 乡 偶 书
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt, thời kỳ: Thịnh Đường - Hạ Tri Chương 贺知章 (659 - 744)

Hán Việt: Hồi hương ngẫu thư
Thiếu tiểu ly gia, lão đại hồi
Hương âm vô cải, mấn mao suy
Nhi đồng tương kiến bất tương thức
Tiếu vấn: khách tòng hà xứ lai?

Dịch nghĩa:Trở về quê, ngẫu hứng viết
Tuổi nhỏ xa nhà, già cả trở về
Tiếng quê không đổi, tóc yếu rụng thưa
Trẻ con gặp, không biết nhau
Cười hỏi: ông khách từ đâu đến?

Dịch thơ:
Bé đi, già mới về nhà,
Tiếng quê vẫn thế, tóc đà rụng thưa.
Trẻ con trông thấy hững hờ,
Cười đùa hỏi khách đến từ phương nao.
(Khuyết danh)

Lời bàn : Ngay câu thơ mở đầu đã hàm súc: thi nhân là người mải miết làm quan triều đình, không có thời gian về làng, đi một mạch “từ nhỏ đến già”. Câu đề dùng tiểu đối đã giản dị nói lên phẩm cách cao cả của thi nhân. “Giọng quê không đổi” cần được hiểu cả theo nghĩa rộng, nghĩa bóng. Đó là tấm lòng không đổi, danh dự người quê hương không đổi, trách nhiệm với làng quê không đổi… Vì sao bài thơ không nhắc đến những người lớn trong làng? Có lẽ đó là “chỗ trống”, “khoảng trắng” trong thơ, đặc biệt Đường Thi. Nhà thơ chỉ “mượn” trẻ con để trách người lớn thờ ơ lãnh đạm với ông mà thôi. Nhiều người làng quê chỉ biết ơn những người trực tiếp đem lợi ích cho làng quê, ai biết đâu tới cái ông quan chức ở triều đình đến già mới về (!). Chữ “ngẫu hứng”. Tuỳ hứng, nhân tiện viết chơi, chả có gì quan trọng đâu! Nhưng thực ra vấn đề chẳng nhỏ mọn chút nào! Đó là cách nói tinh tế của nhà thơ. Bài thơ nói nỗi niềm của một thi nhân, nhưng nhiều người khác cũng đồng cảm chạnh lòng. Thời nào cũng có những trường hợp tương tự. Bài thơ chắc sẽ có sức sống với muôn đời. Đôi nét về tác giả Hạ Tri Chương (chữ Hán: 賀知章; 659 - 744), tự Quý Chân, khi từ quan về làng tự xưng là Cuồng khách, là nhà thơ đời Đường, người Cối Kê, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc Đời Đường Trung Tông, Hạ Tri Chương đỗ tiến sĩ vào năm 684, được bổ làm Thái thường bác sĩ. Trong thời Khai nguyên, đời vua Đường Huyền Tông, ông làm Lễ bộ thị lang kiêm Tập hiền viện học sĩ, đổi làm Thái tử tân khách, rồi Bí thư giám. Đầu đời Thiên Bảo, ông xin từ quan về làm đạo sĩ. Ông cùng với Trương Húc, Trương Nhược Hư, Bao Dung được người đương thời gọi là Ngô trung tứ sĩ (Bốn danh sĩ đất Ngô). Trong quyển Thơ Đường, Trần Trọng San cho biết: "Ở vào thời Sơ Đường, thơ của Ngô trung tứ sĩ không nhiều thì ít đều kế tục di phong phù mỹ của thời Lục Triều, nên được xếp vào phái thơ Ỷ mỹ phái." . Ông là bạn vong niên với Lý Bạch, từng gọi Lý Bạch là "trích tiên" (tiên bị đày). Hạ Tri Chương thích uống rượu, tính tình hào phóng. Ông còn để lại 20 bài thơ, trong đó bài Hồi hương ngẫu thư là nổi tiếng nhất.
Bản dịch của hsg:Ngẫu hứng viết lúc về quê
Nhỏ sớm xa quê già mới về
Giọng quê không đổi, tóc đà suy
Trẻ con gặp mặt nhưng không biết
Cười hỏi xứ nào mới đến đây ?
Aum mani padme' hum!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hsg



Cảm tác Bạc vãn tuý quy của Cao Bá Quát (*)

Uống rượu một mình ở quê

Về quê tắm lại con sông cũ
Rượu mấy vò suông cũng nhạt mau
Đối ẩm cùng trăng..trăng cũng lặn!
Mối sầu thiên cổ chuốc về  đâu?

Đám súng ngoài ao xem cũng lạnh
Nửa đêm rung động gió chưa ngừng
Ta chuốc về ta dăm chén cạn
Say vùi ngã gục giữa đồng bưng

Sen giờ cũng hiếm... như tâm Phật
Đáo bỉ ngạn...rồi... chẳng thấy đâu!


(*) Chú thích:
Bạc vãn tuý quy

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt, thời kỳ: Nguyễn.Cao Bá Quát - 高伯适, Việt Nam
Nguyên tác:
薄晚醉歸
酩酊歸來不用扶,
一江烟竹正模糊。
 喃喃自與蓮花說,
可得紅如酒面無
Hán Việt:
Mính đính quy lai bất dụng phù,
Nhất giang yên trúc chính mô hồ.
Nam nam tự dữ liên hoa thuyết,
Khả đắc hồng như tửu diện vô ?

Dịch nghĩa:
Say mềm, đi về không cần người đỡ
Cả một dải sông, mịt mờ những khói cùng tre
Lầm rầm sẽ hỏi bông hoa sen:
 “Có đỏ được bằng mặt rượu của ta không?”

Dịch thơ:
Bản dịch: Nguyễn Văn Bách
Chiều tà say trở về
Chuếnh choáng say về không đợi dắt,
Mịt mù khói trúc một dòng sông,
Rì rầm ghé tới hoa sen hỏi:
"Hoa có hồng như mặt rượu không?".

Bản dịch: (không rõ)
Rượu say lảo đảo về nhà
Bên sông khóm trúc, khóm hoa bềnh bồng
Ghé tai hoa, hỏi thật lòng 
Cùng ta say nhỉ...mặt hồng thế kia.

Bản dịch hsg :
Chiều tà , say trở về
Say khướt tự về không kẻ đỡ
Khói sông vờn trúc mịt mờ bay
Lầm thầm vít đoa hoa sen hỏi
Sắc đỏ có bằng mặt rượu say?
Aum mani padme' hum!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

@hsg: Đây là diễn đàn Thơ thành viên-Thơ mới. Bạn quên điều ấy rồi hay sao mà lại gửi vào chủ đề của bạn những bài thơ cổ của các tác giả khác? Những bản dịch, hoặc bạn thêm vào chỗ các tác giả trong phần lưu trữ của Thi viện, hoặc bạn tạo chủ đề ở diễn đàn Dịch thơ mới đúng theo quy định. Như thế này là bạn đã không theo quy định chung của diễn đàn thơ rồi, bạn ạ.
NT đề nghị bạn sửa các bài trên đây bằng bài đúng chủ đề. Nếu không thì NT sẽ chuyển hoặc xoá để đảm bảo tinh thần chung.
Mong bạn cộng tác.
NT
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

hsg đã viết:
Muốn delete  bài thơ đã  post lên chủ đề  nhưng không biết cách...Mà không muốn có khoảng trống nên mới có bài thơ này:

Thừa giấy vẽ voi
 
Biết viết gì đây trời hỡi trời !
Giấy thừa vẽ đủ một bầy voi
Để không trang giấy  e mình kém
Còn trống  bài thơ ngại kẻ cười
Phông chữ  cứ bold  là đẹp nhất
Cở size  to nhất  chọn năm thôi
Lếu láo qua sông đành phận vậy
Ai làm khó tớ ...cả cười thôi...
 
Ha ha ha
 

 
@hsg: Nếu bạn ám chỉ NT "làm khó" bạn thì bạn nhầm rồi! Với NT, bạn cũng như mọi thành viên khác và NT hành xử trên diễn đàn theo trách nhiệm của một điều hành viên. Thành viên nào không thực hiện tinh thần quy định chung đã đề ra thì NT nhắc nhở để đảm bảo cho cái trật tự cần thiết của một diễn đàn.

Trong Thi viện, NT có nhiều bạn thân hoặc không thân mà NT rất tôn trọng nhưng nếu các bạn ấy dù vô ý làm trái quy định, NT vẫn nhắc nhở và cả xoá bài nữa. Điều đó nếu bạn chịu khó quan sát rộng ra ngoài topic của bạn, có lẽ bạn sẽ thấy được như vậy.

NT nhắc lại: NT chỉ cố sao cho mọi chuyện ở diễn đàn được ổn định và không có những sự thiếu công bằng trong chừng mực có thể được, để mọi người được vui chơi, giải trí ở một sân chơi có quy định riêng. Chỉ vậy thôi.

Làm khó bạn thì NT được gì? Bạn có nghĩ là bạn quá đặc biệt nên NT phải làm khó bạn chăng? Hiểu như vậy có khi là tự đề cao mình quá, bạn ạ! Có gì cứ nhắn thẳng với NT. NT không là gì cả nhưng rất ghét sự cạnh khoé, không chính đáng nhất là khi điều đó lại từ một người đàn ông!
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 31 trang (310 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [27] [28] [29] [30] [31] ›Trang sau »Trang cuối