Trang trong tổng số 122 trang (1213 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Sáng Đông

Bình minh sáng tỏ ánh vàng thau
Lạnh giá vô tình thử thách nhau.
Cỏ biếc, cây xanh vì đất thấp
Mây bay, gió thổi bởi trời cao.
Yêu thương phảng phất màu rêu nhạt
Giận dỗi gồ ghề sắc đá đau.
Tiếng hót trong vườn ngơ ngác nhịp
Bầy chim mỏi cánh đỗ còn lâu.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Tuyết nhiệt đới đã viết:
Tuấn Khỉ đã viết:

Ân Ái

Bên em một buổi nắng nghiêng chiều
Cả đất trời hồn lạc, phách xiêu.
Cỏ lá mơn man cùng tận thế
Cây cành giãy giụa đến tàn yêu.
Chim cò bỏ bẵng đường bay, đậu
Áo váy tung toang nét móc, thêu.
Chẳng nhớ tầm thường, quên khúc mắc
Đau thương, khổ ải thảy tan tiêu!
GỌI NHỚ

Hoàng hôn tắt nắng ngắt ngang chiều
Cánh nhạn chao đùa rặng liễu xiêu
Khóm cúc xun xuê vài nhánh mộng
Hàng dừa ngả ngớn mấy đường yêu
Thẹn thùng lá biếc khoe màu thắm
E ấp hoa cười ửng nét thêu
Cảnh vật đong đưa như vẫy gọi
Con đò trở lại bến tiêu diêu
Cưng Chiều

Yêu em khổ với nựng, cưng, chiều
Cứng mấy thì rồi cũng vẹo xiêu.
Lỗi hẹn hu hu buồn vỡ mộng
Quên quà hic hic bực tan yêu.
Ngày ngày đã muốn hôn hoa thắm
Tối tối còn đòi ẵm áo thêu.
Máy nháy, tin đưa rồi điện gọi
Đời anh chẳng mấy chốc phiêu diêu.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuyết Hạ

MỪNG GIÁNG SINH

Xuống bút vài hàng chúc Giáng sinh
Nơi nơi đèn nến thắp lung linh
Vườn hoa trước ngõ khoe sắc thắm
Chậu cảnh trong sân trổ nét xinh
Họp mặt gia đình vui rạng rỡ
Trao quà bạn hữu đượm thân tình
Cùng nhau tới giáo đường dâng lễ
Hát thánh ca mừng Chúa Giáng Sinh
Tôi là bông tuyết dở hơi
Mùa đông trốn biệt, lại rơi giữa hè
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Anh Phương

Tuấn Khỉ đã viết:
anhphuong2405 đã viết:
THẤM MUỐI
Đêm em nén cà kia thấm muối
Đá có chồng càng nặng càng ngon
Nhất định sáng mai nếm nếu ròn
Bổ hai quả ... chúng  ta  hưởng thụ
CHUYỂN

Đang làm thơ thất ngôn tuyệt cú
Lại chuyển sang hưởng thụ tự do
Giật mình mình phải co giò
Song thất lục bát chạy cho đỡ nhàm.

Đêm khuya khoắt còn ham thơ phú
Thì biết đâu dưa khú, cà thâm?
Thôi, thôi! Xin phép đi nằm
Sáng mai mới có cà ăn ngon lành.

Chúc toàn Thi Viện yên bình
Ngủ ngon, mộng đẹp, nhạc tình tính tang!

:D
Anh thật tuyệt .Làm em buồn cười không gom nổi từ nữa .thông cảm  nghe gà tồ mà
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Quang Tri đã viết:
Vẫn biết thơ hay viết khó đây,
Mà sao vẫn ngại để hao gầy.
Sẻ chia tâm sự buồn vui tí.
Nhưng sợ trách lầm khéo giả nai.
Út xe ôm
Không hay cũng cứ viết ra đây
Chẳng viết thì tay sẽ hóa gầy
Đống lớn thu gom nhiều bé tý
Rừng vui tụ tập lắm hươu nai.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Anh Phương

..KHEN..
Khen ai khéo tạc bức tranh trên *
Thiếu nữ tắm tiên giữa trời đêm
Trăng thu đâu dám vờn lưỡng đảo
Gió thu chẳng dám chạm đáy thuyền
Quân tử thương thầm đi hay ở ?
Đi thì cũng dở ở được sao?

*Bức tranh bên nhà bác Thuyết em không bê về được
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa bim bim

Tuấn Khỉ đã viết:
Tuyết nhiệt đới đã viết:
VẨN VƠ

Nắng tắt hanh hao buổi cuối chiều
Ven hồ liễu rủ dáng liêu xiêu
Trăng hờn một bóng soi dương thế
Sóng hận ngàn cơn vỗ tiếng yêu
Rẽ nước chèo khua tìm bến đậu
Vờn mây én liệng vẽ đường thêu
Sương mờ đọng lá sầu giăng mắc
Réo rắt vọng lầu một khúc tiêu
Ân Ái

Bên em một buổi nắng nghiêng chiều
Cả đất trời hồn lạc, phách xiêu.
Cỏ lá mơn man cùng tận thế
Cây cành giãy giụa đến tàn yêu.
Chim cò bỏ bẵng đường bay, đậu
Áo váy tung toang nét móc, thêu.
Chẳng nhớ tầm thường, quên khúc mắc
Đau thương, khổ ải thảy tan tiêu!

 

Kí ức

Kí ức hằn in mãi một chiều
Con đường cô độc bóng chân xiêu
Ngẩng đầu hứng gió chia phiền muộn
Ngước mặt nhìn mây gửi dấu yêu
Muôn dặm quan san mơ cứ dệt
Nghìn trùng cách trở mộng còn thêu
Tình đời vẫn thế nhiều dâu bể

Bến cũ buồn vương khúc nhạc tiêu.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Hoa bim bim đã viết:
Tuấn Khỉ đã viết:
Tuyết nhiệt đới đã viết:
VẨN VƠ

Nắng tắt hanh hao buổi cuối chiều
Ven hồ liễu rủ dáng liêu xiêu
Trăng hờn một bóng soi dương thế
Sóng hận ngàn cơn vỗ tiếng yêu
Rẽ nước chèo khua tìm bến đậu
Vờn mây én liệng vẽ đường thêu
Sương mờ đọng lá sầu giăng mắc
Réo rắt vọng lầu một khúc tiêu
Ân Ái

Bên em một buổi nắng nghiêng chiều
Cả đất trời hồn lạc, phách xiêu.
Cỏ lá mơn man cùng tận thế
Cây cành giãy giụa đến tàn yêu.
Chim cò bỏ bẵng đường bay, đậu
Áo váy tung toang nét móc, thêu.
Chẳng nhớ tầm thường, quên khúc mắc
Đau thương, khổ ải thảy tan tiêu!

Kí ức

Kí ức hằn in mãi một chiều
Con đường cô độc bóng chân xiêu
Ngẩng đầu hứng gió chia phiền muộn
Ngước mặt nhìn mây gửi dấu yêu
Muôn dặm quan san mơ cứ dệt
Nghìn trùng cách trở mộng còn thêu
Tình đời vẫn thế nhiều dâu bể

Bến cũ buồn vương khúc nhạc tiêu.

Đi Đường

Đường đi vốn dĩ có hai chiều
Tiến tới, lùi về, thẳng hoặc xiêu
Tụt xuống gần kề nơi xuất phát
Xông lên tiếp cận chốn thương yêu
Trôi xuôi lắm lúc sa màng dệt
Bước ngược nhiều khi vớ gấm thêu
Một mực không xoay hay đổ bể
Chân mà chẳng vững, khựng là tiêu!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

Tuấn Khỉ đã viết:
Sáng Đông

Bình minh sáng tỏ ánh vàng thau
Lạnh giá vô tình thử thách nhau.
Cỏ biếc, cây xanh vì đất thấp
Mây bay, gió thổi bởi trời cao.
Yêu thương phảng phất màu rêu nhạt
Giận dỗi gồ ghề sắc đá đau.
Tiếng hót trong vườn ngơ ngác nhịp
Bầy chim mỏi cánh đỗ còn lâu.
LẨN QUẨN

Lẫn lộn tình chân bạc hoá thau
Kim tiền nhá nhử thử lòng nhau
Từ ly phố thị dầm sương lạnh
Chối bỏ lầu đài sải rẻo cao.
Dẫu có đau thương muôn kiếp đoạ
Thà rằng chấp nhận một mình đau
Mi hoen liễu rũ đành cam vậy
Bến vắng dành riêng đã bấy lâu.
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Anh Phương

Tuấn Khỉ đã viết:
Hoa bim bim đã viết:
Tuấn Khỉ đã viết:
Tuyết nhiệt đới đã viết:
VẨN VƠ

Nắng tắt hanh hao buổi cuối chiều
Ven hồ liễu rủ dáng liêu xiêu
Trăng hờn một bóng soi dương thế
Sóng hận ngàn cơn vỗ tiếng yêu
Rẽ nước chèo khua tìm bến đậu
Vờn mây én liệng vẽ đường thêu
Sương mờ đọng lá sầu giăng mắc
Réo rắt vọng lầu một khúc tiêu
Ân Ái

Bên em một buổi nắng nghiêng chiều
Cả đất trời hồn lạc, phách xiêu.
Cỏ lá mơn man cùng tận thế
Cây cành giãy giụa đến tàn yêu.
Chim cò bỏ bẵng đường bay, đậu
Áo váy tung toang nét móc, thêu.
Chẳng nhớ tầm thường, quên khúc mắc
Đau thương, khổ ải thảy tan tiêu!

Kí ức

Kí ức hằn in mãi một chiều
Con đường cô độc bóng chân xiêu
Ngẩng đầu hứng gió chia phiền muộn
Ngước mặt nhìn mây gửi dấu yêu
Muôn dặm quan san mơ cứ dệt
Nghìn trùng cách trở mộng còn thêu
Tình đời vẫn thế nhiều dâu bể

Bến cũ buồn vương khúc nhạc tiêu.

Đi Đường

Đường đi vốn dĩ có hai chiều
Tiến tới, lùi về, thẳng hoặc xiêu
Tụt xuống gần kề nơi xuất phát
Xông lên tiếp cận chốn thương yêu
Trôi xuôi lắm lúc sa màng dệt
Bước ngược nhiều khi vớ gấm thêu
Một mực không xoay hay đổ bể
Chân mà chẳng vững, khựng là tiêu!
Nhìn mọi người viết hay quá mình không thể hoạ theo kịp .Thú thật mình rất thích thể loại này .Cảm ơn các ban vì đã được đọc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 122 trang (1213 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] ... ›Trang sau »Trang cuối