Trang trong tổng số 24 trang (233 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Mưa Nguồn

DUYÊN...


Gối mộng đêm dài se thắt nhớ
Hồn say một nửa mảnh trăng vàng
Nhớ em đêm nằm mơ duyên nợ
Một ngày ô thước bắt cầu sang

Nguyệt lão khéo bày nên chữ duyên
Khiến xui ngày ấy gặp được em
Cho ta bỗng nhớ nhiều hơn thế
Nhớ lắm làm sao tỏ nỗi niềm !

Chiều nay con phố ấy em qua
Một tà áo quyện gió thướt tha
Môi hồng em mỉm cười dưới nắng
Ngây ngất hồn anh với chiều tà...

Vàng phai giọt nắng cuối hoàng hôn
Xa xa bóng tối bủa vây hồn
Em đi để lại chiều vắng lặng
Em về đâu đấy lối đêm buông...?

                  T.T.H
TTH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mưa Nguồn

CĂN PHÒNG NỖI NHỚ...


Em thấy gì không em buổi chiều nay
Mây u ám khung trời nơi anh ở
Con đường anh đi có ngàn nỗi nhớ
Lẫn vào hạt mưa hóa bóng nước tan...phồng...
Anh ngước nhìn vào khoảng trống hư không
Để vài hạt mưa đậu hờ lên khóe mắt
Cuốn nỗi nhớ em lăn dài qua đôi má...
                        ấm nóng rồi vụt tan !
Em bây giờ phương ấy đã đêm sang
Nỗi nhớ anh có làm em chợt khóc
Đêm bủa vây có khiến em trằn trọc
Trong căn phòng trống trải cô đơn !
Xa cách bao ngày cho anh nhớ nhiều hơn
Nhớ mái tóc em nhớ làn hương thoang thoảng
Nhớ ánh mắt trong như những vì sao sáng
Buổi ban đầu bỡ ngỡ chiếc môi hôn !
Em bây giờ phương ấy chắc buồn hơn
Căn phòng trống chắc giờ em đang khóc
Anh nơi đây giữa đêm dài trằn trọc
Đếm nhịp thời gian trôi...!
Anh bây giờ trong bóng tối đơn côi
Nhớ đến em tự phương trời xa lắm
Ước mơ hơn cả một vòng tay ấm
Là được bên em đi đến cuối đoạn đời !
Trong căn phòng nỗi nhớ... vẫn đơn côi...

            T.T.H
TTH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mưa Nguồn

MÔNG LUNG...


Có một lần bất chợt nỗi khát khao
Muốn được tan ra hóa thành ngọn cỏ
Muốn được phiêu diêu theo từng cơn gió
Thổi bạt ngàn lau lách bãi bờ hoang...

Có một lần tâm tưởng bỗng hoang mang
Giữa cõi thực, hư vô vàn đau khổ
Cánh cửa thời gian mở tung ngàn nỗi nhớ
Xua ký ức về đâu...?

Bỗng một lần trở giấc giữa đêm thâu
Nghe cõi tình rơi xuống khoảng đời vụn vỡ
Em đi qua ru hời câu duyên nợ
Chìm vào cõi quên ...

Thả hồn vào trong cõi nhớ không tên
Nơi chỉ mình ta đuổi bắt từng tuổi nhớ
Không còn em, không còn ai, không duyên nợ ...
Ta một lần để nỗi nhớ miên man
Đêm tàn !


              TTH
TTH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Anh Phương

huyandrics đã viết:
MÔNG LUNG...


Có một lần bất chợt nỗi khát khao
Muốn được tan ra hóa thành ngọn cỏ
Muốn được phiêu diêu theo từng cơn gió
Thổi bạt ngàn lau lách bãi bờ hoang...

Có một lần tâm tưởng bỗng hoang mang
Giữa cõi thực, hư vô vàn đau khổ
Cánh cửa thời gian mở tung ngàn nỗi nhớ
Xua ký ức về đâu...?

Bỗng một lần trở giấc giữa đêm thâu
Nghe cõi tình rơi xuống khoảng đời vụn vỡ
Em đi qua ru hời câu duyên nợ
Chìm vào cõi quên ...

Thả hồn vào trong cõi nhớ không tên
Nơi chỉ mình ta đuổi bắt từng tuổi nhớ
Không còn em, không còn ai, không duyên nợ ...
Ta một lần để nỗi nhớ miên man
Đêm tàn !


              TTH
VÌ ĐÂU

Sao em nhủ anh đừng ngỏ vội
Có phải lòng nàng bối rối hay không ?
Hãy hiểu cho lòng ta khó nói
Trong thoáng vô tình bốn mắt... bông lung....

Xin em đừng hoài công tắt lửa trái tim mình
Hay kìm nén để tiếng thở dài buông nhẹ
Giấu những hạt đêm ...em thầm lặng lẽ
Gối ướt kìa ...chẳng dấu được anh đâu ?

Hai chúng mình cứ khắc khoải vì nhau
Bởi giấc mơ đêm vẫn hằng mong chung lối bước
Tình yêu không lời ....vẫn hằn sâu đáy mắt
khó trả lời ...nhưng dễ hiểu ...vì đâu...?

                         AP
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mưa Nguồn

GỬI NGƯỜI TÔI YÊU !




Anh chỉ còn một trái tim thôi

Trao cho em là mất rồi một nửa

Anh chờ đợi từ phía em câu hứa

Để nhận về một nửa trái tim em



Kể từ lần anh nhận ra em

Một nửa bấy lâu anh vẫn hằng mong đợi

Anh vẫn nghe tình yêu lên tiếng gọi

Anh đang dần đi về phía tim em



Yêu em nhiều nên bỗng hóa hờn ghen

Những lúc gọi em...vô tình không đáp lại

Anh bâng khuâng nghĩ suy về em mãi

Không biết bây giờ em có nhớ đến anh !



Rồi một lần anh bỗng thấy đời xanh...

Lửa tình yêu đã cháy thành hy vọng

Niềm khát khao được hòa chung cuộc sống

Phút giây này và mãi mãi về sau



Anh biết có lần đôi tim bỗng nhói đau

Khi anh bảo sẽ rời xa em mãi

Em biết không đó chỉ là hờn dỗi

Bởi tự cõi lòng anh vẫn mãi yêu em !



Không ít lần anh thao thức trong đêm

Khi ai đó bảo yêu em nhiều lắm

Nỗi lòng đau trong đêm dài suy ngẫm

Bởi yêu nhiều nên cũng lắm hờn ghen

Anh muốn nói với em rằng :

" anh rất yêu em " !

       T.T.H
TTH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Anh Phương

Lâu lâu Phương lại qua nhà bạn ....đọc thơ bạn buồn quá ta ...lời yêu đắm say làm người đọc thấy nao lòng  lạ thường ....Bài thơ tình của bạn thât sắc và đắt ....Chúc bạn có nhiều thơ hay
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mưa Nguồn

LỐI THU...

Ta về nhặt lá thu rơi

Cho đầy nỗi nhớ một thời đã xa,

Em đi thu trước đã già...

Ta về mấy độ thu ta bỗng buồn.

Còn không em? còn không em ?

Lá thu rơi rụng bên thềm đời nhau,

Vàng phai một nét hanh hao

Đôi tay ta nhặt thưở nào em xa !

Vầng dương khuất bóng chiều tà

Lang thang với bóng mình ta...ta về.

Đam mê...một thưở đam mê...

Đường quen chân bước lối về không em!



        T.T.H
TTH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mưa Nguồn

CÕI MỘNG DU...



Không còn em một nửa thu xưa

Không còn ai ta còn ta một nửa

Lối chân quên mấy thu về lá đổ

Đếm bước âm thầm trên xác lá thu phai...

Ta vẫn đi về lối củ tìm ai

Hay cố tìm ta đâu đấy còn một nửa

Bàn chân bước giữa cõi quên và nhớ

Một nửa đi tìm ta một nửa xa xăm...

Lối đi về phai dấu những mùa xanh

Vàng xác lá rơi đầy trên cỏ úa

Bước hoang vu giữa vàng phai vây bủa

Đếm bước âm thầm theo những gót chân quên !

Lối ta về nghe như nỗi sầu lên

Từng kỷ niệm không tên rơi xuống thềm bóng nắng...

Hoang vu ơi ! bóng chiều thêm xa vắng

Một nửa ta tìm... đâu một nửa ta quên...

Em có về qua lối củ buồn tênh ?!

Nhặt lá vàng rơi ghép lại từng tuổi nhớ

Có xót xa cho những điều tan vỡ,

Có khóc âm thầm bên những nét tàn phai...?

Hay một lần em trở lại cùng ai...

Nhặt lá vàng rơi để quên từng kỷ niệm

Rồi ra đi dưới bóng hoàng hôn tím

Để lại thu buồn in dấu bước em qua !

Ta vô tình hay cố ý ...tìm ta...

Để thấy ta vẫn còn đây một nửa!

Dưới bóng hoàng hôn tím cả màu nổi nhớ,

Ta vẫn đi về qua cõi mộng du ta...!



     T.T.H
TTH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mưa Nguồn

KHÔNG ĐỀ

thế là một nữa đi qua mất
một nữa đời trôi
một khối sầu mang
một nữa em quên còn ta nhớ
một nữa ta tìm em bỏ quên

nỗi khổ nào rơi trong cõi đêm
bước chân thầm lặng cố đi tìm
cát bụi hồng trần vương mái tóc
hồng nhan tri kỷ chỉ buồn thêm

một khắc vô tình lạc bước chân
về qua ngõ vắng bỗng bâng khuâng
tìm đâu cái thưở vàng son ấy
sầu dâng lai láng tự cõi lòng

có những nỗi buồn rơi lặng lẽ...
xuống từng khoảng tối...lối chân quên!
TTH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mưa Nguồn

NIỀM TIN VÔ VỌNG

Tôi vừa nhặt lấy niềm tin
Một niềm tin từ những lần tan vỡ
Một niềm tin từ những lần sụp đổ
Trong hoang tàn đâu đó khối tình em
Một niềm tin không tên
Một niềm tin nhỏ nhoi tưởng chừng như vô vọng
Một niềm tin để thấy tôi hãy còn đang được sống
Trong muôn vàn vô vọng em...tôi !
TTH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 24 trang (233 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] ... ›Trang sau »Trang cuối