Nhà anh có bể cá vàng Con lặn, con lội, bơi ngang suốt ngày Con Vàng hiền dịu thơ ngây Là cô chị cả phây phây đợi chờ Con Trắng chẳng chịu lu mờ Lửng lơ lên xuống phất cờ đuôi tôm Con Kiếm tung hoành sớm hôm Múa bài võ cổ làm rôm cả đàn Con Hắc thì chẳng vội vàng Mặc áo the mới, rộn ràng sức trai Mùa xuân về trên cành mai Hoa tươi, cảnh đẹp nhớ ai bây giờ? Tối tối tôi lại nằm mơ Em xinh em đẹp, bài thơ khảm vàng
Nón thơ xứ Nghệ tặng em Gửi người yêu dấu thân quen mặn mà Nón Chuông là nón quê nhà Đội mưa, che nắng thật thà chất quê Quai thao nón thắm si mê Quan họ lúng liếng đội về ngày xuân Nón Huế sống giữa lòng dân Rủ người xuống chợ trong ngần tiếng ca Chiếc nón kỳ diệu cao xa Đội truyền cánh sóng bao la chân trời Muốn duyên đội nón em ơi Áo dài, nón trắng ra người Việt Nam.
Em là người đẹp anh yêu Thân hình bé nhỏ mỹ miều như hoa Má hồng, da trắng kiêu sa Ăn nói nhỏ nhẹ, thật là dễ thương ... Tập đi xe đạp bình thường Em đạp, phần giữ-phải "nhường" cho anh Đi được một đoạn vòng quanh Bỗng xe nghiêng liệng...em ngoành đổ xe
Tấm thân ngà ngọc anh bê Anh bế em dậy, Đê mê... Em cười! Sóng lòng bùng cháy ai ơi Lứa đôi hạnh phúc, Tình người bao la.
Nước mưa là nước của trời Sông, hồ, ao, biển nước ngồi ngắm trăng Cây đa cùng với chị Hằng In trong bóng nước bảo rằng lung linh Tình yêu hai đứa chúng mình Có giọt lệ tình, thổn thức yêu thương Long lanh như những giọt sương Tinh tuý nước cất, quê hương đậm đà Giờ đây đất nước bao la Tình người, tình đất mặn mà sớm trưa.
Ruộng đồng khát những cơn mưa Còn anh khát vọng vì chưa có nàng!
Thời gian có phép nhiệm màu Trôi trong yên lặng, chắp câu hẹn thề Thời gian qua những bộn bề Thời gian chỉ lối, anh về gặp em Được gặp những người thân quen Mẹ anh lại nhắc, mẹ thèm có dâu...