Trang trong tổng số 44 trang (432 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

cỏ hoang

Hôm nay gặp một việc khiến cho mình cảm thấy người miền ngoài cũng dễ thương không kém người miền trong.
Số là mình hay có cái ý thích hơi quái dị là "chui vào hiệu sách đọc chạc".
Hôm nay cũng vậy, sau khi làm xong việc, lẽ ra phải về nhà, nhưng mình lại tạt vào hiệu sách để hưởng chút máy lạnh và đọc sách miễn phí.
Sau khi đứng đọc hết một quyển sách, mình lấy xe ra về, trả vé xe và kèm thêm 2k tiền gửi xe. Cô bé coi xe liền nói:
- Không thu tiền đâu anh.
- Anh không mua sách mà - Mình cứ nghĩ giống như trước đây người ta chỉ coi xe miễn phí cho người mua sách.
- Không mua sách cũng không thu tiền
Mình thật sự ngỡ ngàng mặc dù chỉ là 2k mà thôi.
- Anh vào đây đã không mua sách lại đứng cả hàng giờ đồng hồ hưởng máy lạnh, đọc sách chạc, ra đây lại không lấy tiền gửi xe...
Cô bé cười bảo:
- Nếu anh thấy áy náy thì lần sau nếu rảnh anh kể lại nội dung cuốn sách anh đọc cho em nghe là được
- Hì... được thôi...
(Nói vậy thôi chứ thực ra chẳng dám)
là lá trên rừng, là cỏ dưới đất, là nước Biển Đông...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

cỏ hoang

Phỏng vấn Chúa Trời(Sưu tầm)
http://i79.photobucket.com/albums/j148/hoaphonglan1911/God-Children.jpg

Tôi mơ thấy rằng mình có một cuộc phỏng vấn với thựơng đế.

- Mời vào. Thượng đế nói.

- Con muốn phỏng vấn ta phải không?

- Nếu ngài có thời giờ, thưa Ngài. Tôi đáp.

Thượng đế mỉm cười nói :

- Thời giờ của Ta là vô tận đủ để làm tất cả mọi việc. Con có điều gì thắc mắc muốn hỏi ta đây?

- Thưa Ngài, điều gì về nhân loại làm Ngài kinh ngạc nhất?

Thượng đế đáp :

- Đó là họ chán trẻ thơ, vội vã để trưởng thành, và rồi lại khát khao được trở về thời thơ ấu.

- Họ đánh mất sức khỏe của họ cho việc kiếm tiền rồi tiêu dùng tiền bạc để phục hồi sức khỏe.

- Họ lo nghĩ đến tương lai mà quên đi hiện tại.

- Họ sống như là họ sẽ không bao giờ chết, và họ chết như là họ chưa từng sống.

Thượng đế nắm tay tôi và chúng tôi im lặng trong một khoảng khắc, sau đó tôi hỏi:

- Khi làm cha mẹ, Ngài có những lời khuyên gì về cuộc sống mà ngài muốn con cái của Ngài học hỏi?

Với nụ cười nở trên môi, Ngài trả lời:

- Học để biết chúng ta không thể làm cho bất cứ ai yêu mến chúng ta, những gì mà chúng ta có thể làm là hãy để bản thân mình được yêu thương.

- Học để biết rằng những gì giá trị nhất trên cõi đời này không phải là giá trị vật chất chúng ta sở hữu mà là trong cuộc sống của chúng ta có những ai.

- Học để biết rằng đừng nên so sánh bản thân chúng ta với những người khác, vì tất cả mọi người sẽ được phán đoán riêng rẽ dựa trên nhân cách của chính họ.

- Học để biết rằng một người giàu có không phải là người có tất cả, mà chỉ là người cần tối thiểu mà thôi.

- Học để biết rằng chúng ta chỉ mất vài giây để khơi dậy vết đau trong lòng những người khác, nhưng sẽ mất rất nhiều năm để hàn gắn.

- Học để biết tha thứ bằng cách thực hành hạnh khoan dung.

- Học để biết rằng có những người thương yêu chúng ta tha thiết, nhưng lại không biết làm cách nào để biểu lộ hay bày tỏ những tình cảm của họ.

- Học để biết rằng tiền bạc có thể mua đươc mọi thứ, nhưng không thể mua đươc hạnh phúc.

- Học để biết rằng hai người có thể cùng nhìn vào một vật nhưng lại thấy hoàn toàn khác nhau.

- Học để biết rằng không phải lúc nào người khác tha thứ cho chúng ta là đủ mà chúng ta phải biết thứ tha cho bản thân chúng ta nữa.

Tôi ngồi đó trong một phút giây để hưởng thụ giờ khắc quí báu đó, rồi tiếp :

- Cám ơn thời giờ và mọi việc mà Ngài đã dành cho con.

Ngài đáp :

- Bất cứ giờ phút nào Ta cũng ở đây, các con chỉ cần gọi thì Ta lập tức trả lời.
là lá trên rừng, là cỏ dưới đất, là nước Biển Đông...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Nếu là hôm qua

* DƯƠNG HẰNG



Nếu là hôm qua tôi sẽ chẳng cãi lời mẹ. Để đêm về mẹ trằn trọc không ngủ vì tôi. Mà tôi sẽ vòng tay ôm và nhẹ hôn lên trán mẹ. Biết đâu lúc đó mẹ sẽ vuốt tóc tôi, mắng yêu vài câu nhưng lòng thấy vui và càng yêu con gái.

Nếu là hôm qua tôi sẽ tìm lại người đánh rơi 50.000 đồng để trả lại. Biết đâu hôm đó tôi sẽ ngủ một giấc dài với nụ cười hoan hỉ trên môi.

Nếu là hôm qua tôi sẽ chẳng ngắt đóa hoa mười giờ để nó không phải lìa cành héo úa. Tôi cứ nghĩ qua 10 giờ hoa sẽ ủ rũ tàn thôi. Nhưng biết đâu ngày mai cũng 10 giờ hoa lại nở bung tỏa hương đung đưa đón nắng. Và tôi cũng chẳng phải tiếc nuối từng cánh hoa.

Nếu là hôm qua khi anh ấy ngỏ lời yêu, tôi sẽ  chẳng đóng im ỉm trái tim mình. Để xa rồi lòng cồn cào nỗi nhớ đến bâng khuâng.

Nếu là hôm qua... Nếu là hôm qua tôi sẽ cân nhắc mọi việc như suy nghĩ của ngày hôm nay, để chẳng phải buồn rầu hay luyến tiếc. Nhưng hôm qua sẽ mãi là hôm qua, một chân lý muôn đời không bao giờ thay đổi. Nó có thể không hoàn hảo như hôm nay và ngày mai, nhưng là kỷ niệm để một thoáng nghĩ về lòng xao xuyến, tiếc nuối, thương yêu.
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

cỏ hoang

http://i79.photobucket.com/albums/j148/hoaphonglan1911/be-Khanh-Linh.jpg

Hôm nay cùng cu Đức vào làng trẻ ở gần nhà chơi. Làng trẻ có hơn chục nóc nhà, mỗi nhà có một mẹ và trên dưới 10 đứa con. Vậy là cả làng có trên 100 trẻ. Nhiều lúc mình nghĩ và giật mình, một làng trẻ có hơn 100 em, ở riêng thành phố của mình có đến mấy làng như vậy, chẳng biết trên toàn quốc thì có bao nhiêu?
Những người làm mẹ ở đây kể chuyện họ đã có đến cả mấy chục đứa con vì đứa lớn bay đi thì đứa bé lại xuất hiện. Bé Khánh Linh (trong hình) cũng là một thiên thần nhỏ ở đây. Câu chuyện của bé khiến người lớn ai cũng chạnh lòng. Mẹ của bé kể với mình... một buổi sáng sớm người ta nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc ngằn ngặt ở cổng làng. Thế là bé Khánh Linh được nhập hộ khẩu vào làng như vậy. Người mẹ già còm cõi khô héo đã nuôi bé từ lúc đỏ hỏn ấy đến bây giờ bé đã 5 tuổi... Mắt bé trong veo như mắt thiên thần và bé rất yêu người mẹ già còm cõi ấy.
Tất cả các trẻ ở đây đều có hoàn cảnh riêng biệt.
Cuộc sống là rất khó khăn đối với đám trẻ, nhất là khi mà mọi thứ giá cả cứ đua nhau leo thang như lúc này.
Tuy vậy đám trẻ rất ngoan và lễ phép, chúng chào rất to và rõ ràng từ khi thấy mình và cu Đức xuất hiện ở cổng làng. Còn cu Đức nhà mình thì chán vãi, đến chẳng chào ai, về cũng chẳng mở miệng... bảo chào các bác, các anh chị đi rồi về nhưng cứ ngậm tăm... mình đành phải nói đùa "các bác thông cảm cháu vẫn chưa biết nói"
Đám trẻ học phổ thông ở trường bên cạnh, chắc là được miễn các khoản đóng góp... mình rất mong đừng có bé nào bỏ học ngang chừng.

http://i79.photobucket.com/albums/j148/hoaphonglan1911/me-va-con-an-toi.jpg
Quây quần bên mâm cơm
là lá trên rừng, là cỏ dưới đất, là nước Biển Đông...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

cỏ hoang


THA THỨ = NHU NHƯỢC hay THA THỨ = CAM ĐẢM

Nhiều người cho rằng vì người ta NHU NHƯỢC nên người ta buộc phải THA THỨ. Khi tha thứ cho người khác thì mình bị mất đi một cái gì đó.

Nhưng lại có quan điểm đối lập rằng chỉ có người CAM ĐẢM mới đủ bình tĩnh để lùi ra xa nhìn nhận lại vấn đề để thấu hiểu và để rồi THA THỨ. Khi tha thứ cho người cũng chính là tha thứ cho chính mình. Trong tiếng Anh, tha thứ là "FORGIVE" nó bao gồm "FOR" (để) và "GIVE" (cho). Và THA THỨ có nghĩa là ĐỂ CHO đi... Và khi cho đi chính là khi ta nhận được hạnh phúc.

Vậy biết THA THỨ là NHU NHƯỢC hay CAM ĐẢM  
là lá trên rừng, là cỏ dưới đất, là nước Biển Đông...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NanLan

Rõ ràng theo phân tích trên thì THA THỨ = CAN ĐẢM rồi. Và theo ý kiến riêng của NL thì chỉ những người cố chấp, nhu nhược và yếu đuối mới không đủ can đảm để THA THỨ.
Có ai quay lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

- Bản thân tôi cũng nghiêng về hướng "tha thứ", nhưng tôi cũng không bận tâm xem hành động tha thứ là nhu nhược hay can đảm. Trong ứng xử hàng ngày, trong hầu hết mọi trường hợp, hành động tha thứ mang lại lợi ích cho cả đôi bên.
  Chúng ta có thể nâng tâm hồn mình lên thêm một bước: "hỉ xả", thay vì "tha thứ", để khỏi bận tâm xem tha thứ là nhu nhược hay can đảm.

- Cách mà bạn phân tích chữ "forgive" cũng chấp nhận được, nếu chúng ta muốn áp dụng cách phân tích ấy để thuận lòng tha thứ. Tuy nhiên, để một số bạn khác không nhầm lẫn về mặt ngữ nghĩa, ta cũng nên xác định lại rằng ở từ "forgive" thì "for" không phải là "để". Ở tiếng Anh cổ, đầu ngữ này có nghĩa là "hoàn toàn", vì vậy "forgive" có nghĩa là "cho đi hoàn toàn, cho đứt luôn", ở ngữ cảnh là cha vợ cho đứt con gái mình cho chàng rể.

-   Tôi không thể tha thứ cho hành động Trung Quốc chiếm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Nhật Tân.

Tôi đồng ý với ý kiến các bạn, mỗi bạn đi sâu một khía cạnh của cùng một vấn đề. Theo ý bạn Cỏ hoang, tha thứ làm tâm hồn ta nhẹ nhàng, nó mang lại hạnh phúc cho ta và cho người được tha thứ. Nhưng cần phân biệt tha thứ và nhu nhược, hai điều đó là khác nhau. Nhu nhược là không dám nói ra cái sai nên đành phải lờ đi, chưa chắc trong lòng đã có ý tha thứ. Tha thứ thật sự phải thống nhất từ trong ý nghĩ, lời nói và hành động. Tôi đồng ý với bạn Vodanhthi, không phải chuyện gì cũng tha thứ tất, nhất là những chuyện lớn lao như phá rừng, xả nước thải gây ô nhiễm môi trường, đối xử man rợ với con người (như với bé Hào Anh chẳng hạn...)làm sao mà tha thứ được, hoặc như điều bạn Vodanhthi vừa đề cập trên...Nếu những chuyện đó mà tha thứ thì THA THỨ=NHU NHƯỢC, không thể là CAN ĐẢM! Còn những chuyện nhỏ hơn trong các mối quan hệ hàng ngày, nếu ta có bị thiệt thòi cho riêng bản thân tathì dù lớn, dù nhỏ, đều có thể tha thứ được.

@ Bạn Cỏ hoang: Tóm lại, theo tôi, tha thứ thật sự thì mới là CAN ĐẢM, còn giả vờ tha thứ là NHU NHƯỢC.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vịt anh

Can đảm hay nhu nhược là do tự ta và mọi người cảm nhận,nó chỉ là hiện tượng chứ không phải bản chất.Anh tự hào anh cam đảm khi tha thứ thì đó là can đảm,tôi tiếc vì đã tha thứ nên nói mình nhu nhược thì nó chính là nhu nhược.Nó còn tuỳ thuộc vào đối tượng được tha thứ và tính chất của sự việc.Ta tha thứ cho họ vì họ hay là....ta tha thứ cho họ vì ta
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi


   Vừa tế ngựa vào vùng Gobi hoang dã của Mông Cổ, du tăng chợt thấy một dáng người gục ngã bên cạnh bụi cỏ cháy khô. Tiến đến gần, du tăng nghe người ấy rên khe khẽ “Nước, nước, cho xin miếng nước!”
   Du tăng nhảy xuống ngựa và cầm bình nước đến. Bất thình lình dáng người ấy vùng dậy, kề dao vào cổ du tăng, cướp hết hành trang, xong rồi nhảy lên ngựa thúc đi. Được vài bước, tên cướp nghe du tăng bảo đứng lại. Hắn hất hàm hỏi “Muốn gì?”
   “Ta chỉ muốn một điều, đó là anh đừng kể lại chuyện này cho bất kỳ ai. Nếu không, sẽ chẳng còn ai dám dừng lại để cứu giúp kẻ chết khát.”
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 44 trang (432 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] ... ›Trang sau »Trang cuối