Trang trong tổng số 67 trang (667 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

letam


LỜI CHÀO

Đi đến nơi nào lời chào đi trước
Lời chào dẫn bước con đường bớt xa
Lời chào thành quà khi gặp các cụ già
Lời chào thành hoa nở ra bao việc tốt
Lời chào của em
Là cơn gió mát
Mang theo tiếng hát
Mỗi sáng từng ngày
Lời chào của em
Là cơn gió mát
Nên dẫu đi đâu em cũng mang theo.
Lời chào của em
Là cơn gió mát
Mang theo tiếng hát
Mỗi sáng từng ngày
Lời chào của em
Là cơn gió mát
Đi đến nơi đâu em cũng mang theo
Đi đến nơi đâu em cũng mang theo...


                 (Nghiêm Bá Hồng)
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nhiên An

em có đọc qua tác phẩm "Người mẹ cầm súng" với "Những đứa con trong gia đình", rất thích cách dùng phương ngữ và xây dựng nhân vật mang đậm chất Nam Bộ của Nguyễn Thi. Phim thì chưa coi, nhưng chị Út Tịch thì em có biết, và đó là một nhân vật rất có ấn tượng, đặc trưng cho phụ nữ miền Nam đảm đang ngoan cường những năm KCCM.

như chị hoadongnoi nói, em còn nhỏ nên không quen và cũng không dễ tiếp thu những bài thơ cho thiếu nhi mà có vẻ đượm màu "hung hăng, khát máu". Nhưng dù sao thì em vẫn nghĩ những vần thơ như vậy không phù hợp "dành cho tuổi nhỏ" chút nào. Ngay cả Bác khi viết thơ tặng thiếu nhi trong những năm bom đạn khốc liệt nhất cũng thuần chỉ đề cập đến "đêm trăng hoà bình", các em chỉ cần biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan rồi.

(: à, cảm ơn chị letam đã nhớ và bỏ công post lại mấy bài thơ cũ cũ như vậy. Cháu của em nó thích bài "ong vàng quý thời gian", hai ba hôm nay cậu ta cứ "ai chậm rì rì nó đi chẳng đợi" suốt, trông yêu lắm.
"Tha vọng xuyên liễu doanh doanh thu thuỷ
Túc tổn liễu đạm đạm xuân sơn."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đồ Nghệ

Nhiên An đã viết:

Nhìn trẻ con bây giờ học hành mà sợ quá, không được thong thả rong chơi như mình hồi nhỏ. Mà em không hiểu tại sao mấy bài thơ viết cho con nít mà người lớn lại đem vô nhiều thù hận, nhiều "giết quân xâm lăng" với "thù quân cướp chưa nguôi" vậy?
@Nhiên An: Mình ghét sự thù hận và "khát máu", nhưng mỗi thời một khác bạn à, thời bọn mình bom đạn của máy bay Mỹ giết biết bao thường dân vô tội, bạn bè bao đứa chết bom, chết đạn, tàn phế vì đủ các loại đạn bom...
Bạn đã bao giờ ngày nào cũng phải chạy nhanh xuống hầm vài chục lần trong ngày, kể cả giữa đêm hôm khuya khoắt, bạn có từng chứng kiến đứa em của mình mới ba tuổi nói còn chưa sõi đã ngồi trong hầm đếm tàu bay Mỹ bay qua "Anh ơi, một chết, hai chết, ba chết...tám chết...Mẹ bữa ni đừng về mẹ ơi, nhiều chết quá, sợ lắm...", và nếu bạn đã từng cùng chúng tôi đi bới đống đổ nát ở Khâm Thiên để tìm cứu người trong các ngày cuối tháng 12 năm 1972 sau các trận bom huỷ diệt của B52 của Mỹ...thiết nghĩ bạn sẽ hiểu được vì sao trong thơ trẻ con, trong các bài hát trẻ con thời đó "người lớn" lại đem vô nhiều thù hận đến vậy...
Cầu mong cho thế hệ con, cháu, chắt...chúng ta sẽ không còn biết đến chiến tranh, bom đạn, sự thù hận, khát máu hay phải "giết quân xâm lăng" như bạn nói, nhưng điều cầu mong này đâu dễ là hiện thực, hiện thực là các ông bạn nước lớn luôn nhăm nhe thôn tính VN bằng đủ mọi con đường, hiện thực là ta đánh cá trên biển của ta, cấy trồng trên đất quê cha, đất tổ ngàn đời của ta...mà cái lũ "Bành trướng bá quyền" có cho ta làm thế đâu, chúng bắt ngư dân của ta, phá ruộng nương của đồng bào ta trên dọc tuyến biên giới, đua dân của chúng vào sâu trong đất ta "khai hoang", nhổ cột mốc đã được "hoạch định" đem cắm sâu vào lãnh thổ VN hòng chiếm thêm đất...Bạn ơi, sao mà ta có thể quên, có thể không thù hận hay giết quân xâm lược? "Ngày xưa" là giặc "phương Bắc", rồi tiếp là giặc phương Đông, rồi Pháp, rồi Mỹ và nay quay lại vẫn là giặc phương Bắc.Cho luôn chúng Trường Sa? Không đòi lại Hoàng Sa? Mặc cho bao nạn nhân chất độc Da cam cứ chết hết dần đi mà không đòi bồi thường?
Vài dòng gửi bạn ngõ hầu "thanh minh" cho sự "thù hận" khó tránh khỏi trong thời chiến bạn à. Và thơ, văn, nhạc, hoạ...thời đó tất yếu phải
xuôi theo dòng chảy mà thôi...
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam


THÁNG BA HỌC TRÒ (?)

Mùa ôn thi dồn đập
Bên cây gạo trước nhà
Thắp đèn lên rạo rực
Soi hồng bên sách em
Học chăm không biết mệt
Đêm mơ nhẩm ôn bài
Em thấy hoa gạo rơi
Nở thành bao điểm tốt
Điều em hằng mong ước
Hoa gạo ơi biết không
Khi gạo bay trắng bông
Em cũng lên một lớp
Điều em hằng mong ước
Hoa gạo ơi biết không
Em được lên một lớp
Khi gạo bay trắng bông.

          (Tác giả?)
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam

Nhiên An đã viết:
em có đọc qua tác phẩm "Người mẹ cầm súng" với "Những đứa con trong gia đình", rất thích cách dùng phương ngữ và xây dựng nhân vật mang đậm chất Nam Bộ của Nguyễn Thi. Phim thì chưa coi, nhưng chị Út Tịch thì em có biết, và đó là một nhân vật rất có ấn tượng, đặc trưng cho phụ nữ miền Nam đảm đang ngoan cường những năm KCCM.

như chị hoadongnoi nói, em còn nhỏ nên không quen và cũng không dễ tiếp thu những bài thơ cho thiếu nhi mà có vẻ đượm màu "hung hăng, khát máu". Nhưng dù sao thì em vẫn nghĩ những vần thơ như vậy không phù hợp "dành cho tuổi nhỏ" chút nào. Ngay cả Bác khi viết thơ tặng thiếu nhi trong những năm bom đạn khốc liệt nhất cũng thuần chỉ đề cập đến "đêm trăng hoà bình", các em chỉ cần biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan rồi.

(: à, cảm ơn chị letam đã nhớ và bỏ công post lại mấy bài thơ cũ cũ như vậy. Cháu của em nó thích bài "ong vàng quý thời gian", hai ba hôm nay cậu ta cứ "ai chậm rì rì nó đi chẳng đợi" suốt, trông yêu lắm.
@ Nhien an hiểu sai rồi đấy, không phải là " hung hăng, khát máu" mà là tinh thần yêu nước đấy chứ. Thái độ đó là dành cho kẻ thù xâm lược, không phải cho đồng bào mình. Em không sống ở thời đó nên không biết, bọn chị ở MB thế là cũng sung sướng lắm rồi. Trong khi đó ở MN nhiều bạn nhỏ phải chịu cảnh người thân chết chóc hàng ngày, không được đến trường....Chị vẫn còn cảm giác mỗi lần có báo động, còi hú lên là chạy thật nhanh ra hầm. Hầm công cộng thì còn đỡ vì đông, chứ hầm cá nhân có mỗi một mình nên sợ lắm, lần nào cũng mót tè. Rồi đi sơ tán ở nông thôn, lớp học nửa chìm nửa nổi, có giao thông hào ra hầm. Mới đầu năm học phải tập xuống hầm, cô gõ thước là chạy ra, khi chưa có hầm thì tập chui xuống gầm bàn.
Vậy mà trẻ con lại ngoan, tôi phạm nhí hầu như không có, chỉ có đánh nhau theo kiểu trẻ con thôi. Và bây giờ thì sao nhỉ? Không biết đổ tội cho ai? Cứ thấy người ta đổ vòng quanh, thành ra ai cũng trắng án.
Theo chị, bây giờ hoà bình rồi, người ta sống và làm việc theo CÁI TÔI là chính, ít nghĩ đến CÁI TA nên mới ra nông nỗi thế.
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam


THƯ GỬI BỐ

Viết thư này
Con gửi mừng bố
Nghe chiến thắng hai miền
Mẹ cùng con sướng vui
Sớm nay xong học
Con ngồi viết thư
Chữ chưa thẳng hàng mà
Đừng cười con nhé
Bố cứ đi đánh Mỹ nhé
Giết cho nhiều lũ giặc vào
Như chó sói chết trong truyện xưa
Bố cứ đi đánh Mỹ nhé
Chúng con hứa ngoan chăm học
Mai tan giặc về,
A, bố con sẽ gặp nhau.


          (Tác giả?)
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam



EM BÉ BẢO NINH

Em bé bảo Ninh
Bên bờ Nhật Lệ
Dưới trời lửa khói
Em như cánh tên
Bay trên cồn cát
Rẽ gió xông lên
Cởi khăn quàng đỏ
Bọc đạn truyền đi
Trận địa bom nổ
Khó khăn xá chi.

Tiếp đạn nào!
Tiếp đạn truyền tay ra chiến hào
Cho chú dân quân
Bắn nhào phản lực
Máy bay bốc cháy
Đâm xuống biển khơi
Em reo, em nhảy
Em truyền tin vui.

Tiếp đạn nào!
Tiếp đạn truyền tay ra chiến hào
Cho chú dân quân bắn nhào phản lực
Máy bay bốc cháy
Đâm xuống biển khơi
Em reo, em nhảy
Em truyền tin vui.

Em bé Bảo Ninh
Bên bờ Nhật Lệ
Như cánh hoa nhỏ
Nở trên chiến  hào
Như chim đầu ngõ
Hót mừng xôn xao
Quay đẹp cuốn phim
Làng ta thắng Mỹ
Có em bé... Bảo Ninh…

                               
               (Của ai?)
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam



NOI GƯƠNG BẮC LÝ

Cất tiếng hát vang như Vàng anh
Học tập sao tốt như Bắc Lý
Đàn chúng em, những con chim chuyền
Đang lớn lên dưới những mái trường
Rồi ngày mai đây chim chuyền lớn khôn
Tung đôi cánh khắp trên Tổ quốc
Về ruộng đồng, về với nhà máy
Hay mang cây súng canh giữ đất trời
Cho quê hương Việt Nam tươi sáng
Dưới ánh sao vàng trời xanh tung bay
Chúng em ca vang bài ca chiến thắng
Đất nước Bác Hồ ngàn năm vinh quang.


                (Tác giả?)
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam


REO VANG BÌNH MINH

Reo vang reo, ca vang ca
Cất tiếng hát vang đồng xanh
Vang lừng la bao la tươi xanh tươi
Ánh sáng tưng bừng hoa lá
Cây rung cây hoa đua hoa
Khắp nơi bình minh rắc gieo
Hương nồng, gió đón gió sáng chiếu sáng
Bình minh sang ngập hồn ta
Liu líu lo lo, chim oanh hót say sưa
Hót lên chào mừng bình minh
Luôn luôn tươi sáng
La la lá la la
Ta ca hát say sưa
Hát lên chào mừng mùa xuân đến muôn nơi


                    (Lưu Hữu Phước)
 Vui là chính - Chính là vui!
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam


QUÊ EM

Quê nhà em có
Bờ tre êm đềm
Có những cánh diều
Lơ lửng theo gió chiều
Hôm chiều tiếng sáo
Ngân rền trong xóm thôn
Tiếng trống tan trường
Khắp đường em hát ca

Giữa cánh đồng chị Hai
Nhanh tay gặt lúa vàng
Lúa vàng nặng trĩu
Ngát hương hơm
Cuộc đời bừng sáng,
Kìa đàn chim tung bay
Vui đời tự do…
Lòng càng thương nhớ Bác Hồ...

                               
                     (Của ai?)
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 67 trang (667 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] ... ›Trang sau »Trang cuối