Trang trong tổng số 30 trang (292 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

J.C

Tay bối rối..cất đi tờ lịch cũ. 
Một  năm qua..còn dấu bao nỗi niềm.
Thôi cất hết..qua đêm nay sẽ hết.
Ta ngày mai,đáng cười hơn hôm nay.

J.C
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

J.C

THƠ CUỐI

Đây sẽ là một tự thơ cuối cùng...

Tôi khép lại cuộc hành trình say đắm

Mối tình thơ,xin cất trong tâm khảm.

Cho ngày mai..cho một chút...hôm qua.

Tôi tặng tôi,gửi đây,một món quà.

Cho lần cuối,còn gặp mình bóng bẩy.

Cho lần cuối,không còn mình che đậy.

Lột áo lòng,khoả trần..trước thế gian...

Từng sa chân vào bóng đêm bẽ bàng.

Từng mắc bẫy lòng người giăng gian ác.

Từng lang thang kiếp hư vô lầm lạc.

Từng khoá mình...nhốt nụ cười chơi vơi.

Tôi đẩy mình,rơi xuống đáy hồ thơ...

Mang hình hài,kẻ nhớp nhơ chua chát.

Lời thơ ôi...! thế nên như nhàu nhạt....

Như đời người,đã vỡ nát tan hoang...

Tôi mặc mình,lạc bước trong vườn tàn.

Mượn suy nghĩ,mượn lời thơ ai oán.

Tự độc thân,nếm trải nỗi bi thảm.

Để mỉm cười,cuộc sống vốn vô vàn...

Để thưởng mình,một chút đây lãng mạn.

Để biết rằng...ai bi oán...thế nào.

Để tự do,than trách với trời cao.

Một kiếp sống...tôi mang trọn lẽ sống...?

Đời là đời...thơ lại là chiếc lồng.

Nhốt tôi lại,sau song thưa ảo ảnh...

Hiện thực,tình yêu,cái gọi là hạnh phúc..bất hạnh...

Đi đến tận cùng...

  ...cũng chỉ từ muôn mảnh hư vô.

Tôi là tôi,thơ lại là như tôi.

Mặc muôn áo,che đi mình yếu đuối.

Lại đôi khi vùng mình trần dữ dội.

Đối mặt đời,muôn cug bậc nghĩ suy.

Thôi lần cuối...ý thơ này còn gì...

Xin gửi lại cho mênh mông bất tận.

Cho đời trôi,siết tim mình rất chặt...

Vẫn mở lòng..nụ cười cho thênh thang...

Sẽ còn đây..những cảm xúc ngỡ ngàng.

Sẽ ko chết...đoá hoa lòng tha thiết.

Chỉ còn đây...một nỗi lòng ai biết...

Khoá chặt vì..không muốn gió mang đi..

Tạm biệt thôi..ngoài nữa chẳng còn gì.

Tôi lại sống,giữa sóng trôi,mây biếc.

Nhắn nhủ lòng..chẳng có gì để tiếc...

Tôi còn một đời..để biết được bóng tôi...

J.C
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

J.C đã viết:

THƠ CUỐI

Đây sẽ là một tự thơ cuối cùng...

Tôi khép lại cuộc hành trình say đắm

Mối tình thơ, xin cất trong tâm khảm.

Cho ngày mai... cho một chút... hôm qua.

Tôi tặng tôi, gửi đây, một món quà.

Cho lần cuối, còn gặp mình bóng bẩy.

Cho lần cuối, không còn mình che đậy.

Lột áo lòng, khoả trần... trước thế gian...

...

Tạm biệt thôi... ngoài nữa chẳng còn gì.

Tôi lại sống, giữa sóng trôi, mây biếc.

Nhắn nhủ lòng... chẳng có gì để tiếc...

Tôi còn một đời... để biết được bóng tôi...

http://lh4.ggpht.com/_cgYuuV-hfgg/TSG_m8C7v2I/AAAAAAAAHNQ/I9knewyOahU/ChiaLyJC.jpg

Ra Đi Và Trở Về

Tặng Đinh Thuý Nga!

Sự ra đi cũng cần thiết như sự trở về
Bởi chúng đều là hai đầu của sợi dây chuyển dịch.
Đi khỏi nơi này tức là trở về nơi khác
Dù nơi khác chưa bao giờ ta được dừng chân.

Chúc sự ra đi không đau đớn, ngại ngần
Để sự trở lại không băn khoăn, vất vả.
Nếu mỗi cuộc chia ly đều mang đến cho ta một bài thơ kỳ lạ
Xin hãy chia tay thêm một lần nữa ở cả những miền xa.

Dù đi đâu, ta vẫn cạnh bên thơ!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

bachvan_vietnam

mai ai về bụi hồng xuôi ngược
nhớ ghé dừng tìm lại chút hương
người đi qua biển dâu sóng lặng
sợi tóc buồn phai giữa ngàn thương ...
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

J.C

Một khoảng lặng đau nhói.
J.C
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

lost land


Đánh mất& lãng quên

Chông chênh
để rồi đánh mất
giọt buồn rơi đầy hố lãng quên
Thả lênh đênh
Trôi bồng bềnh
Trên giòng sông bạc
sẽ quay về nơi ngơ ngác
trong
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

J.C

NHÌN LẠI...

Viết thơ...một thời..có đủ để dừng lại những cảm xúc..?

Nhưng có lẽ chưa bao giờ như khi này,tâm tư chống chếnh những suy nghĩ không thể viết thành thơ,càng không thể nói thành lời.

Muốn dừng lại...nhưng cũng Muốn tiếp tục...

Tôi yêu thơ..yêu anh...yêu cả chính mình...

Nhưng tôi phải chia tay một điều đáng lẽ tôi không nên kết hôn cùng nó...

Thơ ơi...!

Những cảm xúc,những cung bậc...những ca từ...làm tôi yêu say đắm và luôn muốn ngắm nhìn...

Nhưng trái tim tôi mâu thuẫn với nó...tôi mâu thuẫn với nó...chỉ có dòng suy nghĩ cứ tuôn ra những ý thơ dào dạt mà tôi đã muốn nắm giữ và nâng niu...

Tôi từng quên rất nhiều bài thơ của mình...

nhưng...

 ...chưa bao giờ quên thơ là một niềm đam mê tôi không thể cưỡng lại...

 ...chưa bao giờ quên tôi đã cùng sống với thơ,cùng thơ vượt qua những khó khăn của cuộc sống...

 ...chưa bao giờ để thơ...nằm ngoài suy nghĩ của mình...

Có một điều...

Thơ không thể cười khi tôi cười...

Thơ không thể mạnh mẽ như chính tôi...

Nhưng thơ có thể khóc như tôi khóc,đau như tôi đau...

Đã là thế...

Nhưng day dứt..khó tả...và...

Có lẽ điều duy nhất mà tôi có thể làm cho những tình yêu của mình...

  tình yêu con người...tình yêu cảm xúc và những vần thơ...và tình yêu tôi dành cho chính bản thân mình...

     đó là...

          ...yêu nó hơn nữa...

 

Photobucket
J.C
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyen ngoat

J.C đã viết:

Tay bối rối..cất đi tờ lịch cũ. 
Một  năm qua..còn dấu bao nỗi niềm.
Thôi cất hết..qua đêm nay sẽ hết.
Ta ngày mai,đáng cười hơn hôm nay.

Em đã hiểu trong dấu đi ngày tháng
Trong tiếng  cười rạn vỡ mảnh thương đau
YÊU THƯƠNG VÀ THA THỨ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

J.C

Làm sao giấu được một nỗi nhớ ?

J.C
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

J.C đã viết:

Làm sao giấu được một nỗi nhớ ?

Hãy phanh phui nó ra!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 30 trang (292 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] ... ›Trang sau »Trang cuối