Anh gọi tôi. Tự nhiên như tên tôi vốn thế. Tự nhiên như đã quen biết từ lâu rồi. Và còn tự nhiên hơn nữa, anh nhấc bổng tôi lên bờ hè đá, để tôi đối mặt với anh, và, anh vuốt tóc tôi, nước mắt chảy dài … “Tanhia, anh yêu em!”
Lần đầu tiên tôi thấy nước mắt đàn ông. Tim tôi thắt lại. Tôi nhìn thấy anh đang đi trên đồi cùng một người con gái Nga. Gió lạnh làm má cô ấy hơi ửng hồng. Họ đi, tay trong tay, say đắm. Mùa thu ẩm ướt quanh họ cũng ấm lên. Những bụi cỏ lau đã nở hoa nhòe đi thành từng vệt trắng bên sông. Nắng chiếu vào đỉnh đồng của nhà thờ lấp lánh.
Chiều tối, chúng tôi tìm vào khu nhà nghỉ của thợ mỏ, thuê hai phòng đơn. Khi ấy tôi mới biết tên anh. Là Phong. Bạch Phong. Tên anh lạ thế? Ừ, gió trắng. Giống như gió thổi qua đồng có lau ấy anh nhỉ, cũng thành gió trắng. – Tôi bỗng nhiên ví von rồi lại phải im bặt vì Phong chợt đăm chiêu khác thường. Lát sau anh bảo: Em nói đúng đấy, gió từ đồng cỏ lau màu trắng. Gió từ quá khứ cũng màu trắng. Tưởng không màu sắc mà muốn quên cũng không quên được…
Phong bảo tôi ở lại với anh ba ngày. Tôi hiểu anh cần tôi như một người đồng hành trong cuộc hành trình của trái tim này. Nhưng tôi không hiểu được vì sao tôi không thấy sợ mà đồng ý ngay lập tức. Đương nhiên không thể chỉ vì tiền. Một phần thôi. Anh trả một khoản tiền khá đủ để cho tôi liều mạng đi khỏi ốp của mình từng ấy ngày mà không báo lại với ai, kể cả Dương.
Anh cần một tuần. Và cũng chỉ có một tuần thôi. Để làm gì ạ? Để sám hối. Để sống lại. Ngày trước anh đã bỏ Tanhia lại đây. Bọn anh đã yêu, đã có những tháng ngày không quên được. Cô ấy cũng từng dùng má sưởi ấm bàn tay anh, cả cánh tay anh, vào mùa Thu như thế này… Má cô ấy luôn đỏ ửng, ấm và thơm… Vậy mà anh về nước và đã quên cô ấy, quên rất nhanh... Nơi này này, dưới rặng tử đinh hương, anh đã hôn Tanhia. Robko… Robko? Ừ, nghĩa là rụt rè. Nghĩa là ngập ngừng. Không phải vì anh cả thẹn đâu. Vì anh sợ. Sợ gì ạ? Sợ vi phạm kỷ luật lưu học sinh, sợ bị đuổi học. A, em hiểu. Thế thì… thế thì đã có gì quá nặng tình đâu mà anh day dứt vậy?
Phong lắc đầu nhìn lên bầu trời xám. Gió từ phía sông thổi lên lồng lộng. Những bụi lau trắng ngả nghiêng. Có tiếng cười lan dài trên cánh đồng. Anh giật mình nhìn quanh. Em nghĩ thế nào mới là nặng tình? Sống thử, rồi có con với nhau, như lũ trẻ bọn em bây giờ ấy ư? Có con, chắc gì đã nặng tình!
Thực ra thì, anh đã định tiến xa hơn với Tanhia. Nhưng ông cậu anh viết thư nhắc nhở, rằng có thể về nhà không được phân việc. Thời ấy không có việc làm là chết, chứ không chạy loanh quanh làm tự do như bây giờ được. Anh đã về, đã bỏ Tanhia, không kèn không trống. Bây giờ anh về tìm chị ấy? Không, anh tìm mảnh hồn anh để lại nơi này. Phong dụi mắt đứng lên. Ba buổi chiều ở cạnh anh, tôi phát hiện ra, dường như anh rất sợ bóng chiều sập xuống. Những lúc ấy anh đi đứng loạng choạng, không còn tự tin hoạt bát như ban ngày. Anh yếu đuối như trẻ con, bám chặt lấy tay tôi. Và lại gọi nhỏ: “Tanhia…”. Tôi bảo, anh hét to lên đi, thì thào làm gì… Nhỡ đâu cô ấy nghe được. Ừ nhỉ, em nói đúng. Anh run rẩy nắn thẳng lưng, hít một hơi dài và kêu bằng chất giọng trầm trầm của mình: “Tanhia…”. Từ phía bến nước, nơi có cái đập chắn nước đang ào ào tung bọt dậy sóng và đám cá mình bạc thi thoảng lại vật mình bay lên, nơi mặt trời chiếu thành một tia dài như muốn chạm đến chỗ chúng tôi, có tiếng đáp mơ hồ: “Đa….a….a….”. Phong phấn khích kêu to: “Cô ấy, cô ấy đấy!”
Tanhia có gương mặt bầu bĩnh hiền hậu, tóc tết đuôi sam dài đến thắt lưng. Cô học cùng anh ở Matxcơva, nhưng gia đình ở thành phố này. Kỳ nghỉ, anh lại cùng cô về quê. Cả nhà quý anh lắm, lần nào cũng làm cơm thết đãi linh đình. Bánh blin nhân thịt, gà bỏ lò, rượu vodka ngâm táo, những bữa trà dùng cùng với mứt dâu tây và phúc bồn tử, bánh nướng nhân táo nhà trồng… Nhưng anh thích nhất những buổi cùng Tanhia đốt lửa bên bến sông này… Đây này, vẫn còn tàn than đây, cái ghế băng dài này, cái gốc cây cụt, là nơi bọn anh ngồi nướng thịt. Anh vừa trở thịt nướng vừa kể. Một giọt nước rơi xuống khúc gỗ cây táo đang đượm lửa, kêu xèo một cái. Góc đằng kia có cái gorka bằng gỗ, cái cầu trượt trẻ con ấy mà. Anh từng bị dập mông ở đó. Tanhia thách anh trượt. Anh dại dột độn cái túi paket dưới mông… Anh cười to, có vẻ như đã lẫn lộn thời gian. Quá khứ, hiện tại và tương lai của anh, tất cả đang ở đây, bên dòng sông có bờ lau trắng…
Anh kể chuyện không ngừng. Tôi ngập trong những hình dung về Tanhia, cô gái Nga biết hát tiếng Việt của anh. Tanhia hát tiếng Việt rất hay. Phát âm hơi cứng một chút, nhưng giọng rất uyển chuyển. Cô ấy hát bài Làng tôi… Điệu vanlse. Bọn anh nhảy vanlse xoay với nhau ở trong rừng kia. Chung quanh lá rơi đều đều, như mưa… Sau này anh còn vẽ được một bức tranh, không, mới là phác thảo thôi, đặt tên là “Rừng say”… Ha ha ha… Anh cũng đang say đây này… Phong lại cười to. Anh kéo tôi đứng dậy, chọn khoảng đất trống… Và chúng tôi xoay. Phong nhắm mắt. Anh như không nhìn được nữa. Hoặc là nhìn bằng bộ phận nào đó trên cơ thể mà không phải bằng mắt. Tôi nghe thấy tiếng nhạc dìu dặt. Tôi xoay đến chóng mặt, vẫn cố bước khớp nhịp với điệu nhạc ấy. Rồi cả hai chúng tôi đứng dựa vào nhau, cảm thấy dưới chân mặt đất đang trôi chầm chậm. Muỗi mắt bay ra thành đám cung quăng, va cả vào chân rồi bật ra. Những ngọn cây tùng phía xa trở nên đen thẫm. Ở đây tuyệt diệu quá! Ừ, em có nhớ bài hát “Chiều ngoại ô Matxcơva không?”
Dòng sông vẫn cuộn trôi hay dừng bước lững lờ
Bàng bạc trăng suông chiếu sáng đôi bờ
Vẳng trong gió mơ hồ
Bài tình ca tha thiết
Tiếng ngân xa đêm hè lặng như tờ.
Này em gái người Nga sao lặng lẽ mơ màng
Nhìn nghiêng nghiêng mái tóc óng tơ vàng
Làm anh xốn xang lòng
Ngập ngừng không lời nói
Nói chi đây khi lòng chứa chan tình(1)
Anh khẽ hát. Trời, em biết bài này quá chứ. Nhưng lời Việt lạ thế, em chưa nghe bao giờ! Anh tự dịch đấy. Không có những buổi đi bên Tanhia, làm sao dịch được như thế. Đúng rồi, nghe có hồn lắm anh ạ… Cảm ơn em đã đi cùng anh. Phải cảm ơn trái tim anh chứ, nó đưa anh đến đây mà… Mà sao anh không đi tìm lại Tanhia thật? Anh không nhớ đường vào nhà cô ấy à? Nhớ chứ, phía sau nhà thờ kia kìa… Tính từ đầu làng đi vào đúng năm mươi bước chân. Bọn anh từng đếm rồi… Năm mươi bước chân và một nụ hôn… Robko? Ừ, robko… Anh không tìm cô ấy, vì cô ấy chết rồi. Sao? - Tôi thấy nghẹt thở. Buông anh ra, tôi ngã ngồi xuống nền đất lạnh. Khí lạnh xông lên nhức nhối cả lưng. Tiếng dế kêu ri ri trong cỏ khiến tôi rởn gai ốc.
Một lần bọn anh đi lễ nhà thờ. Cô ấy đội chiếc khăn có bông hoa đỏ rất to. Hoa Pion. Hoa ấy cô rất thích. Nó nở to thơm thảo, như tấm lòng cô ấy đối với anh vậy. Tanhia thắp nến cầu nguyện, rồi hỏi anh: “Anh có biết em cầu gì không?” “Có.”. Anh biết thật. Anh biết cô ấy muốn yêu anh, muốn có anh. Nhìn vào mắt cô ấy thì biết. Nhìn cả thân thể cô ấy thì biết. Tình yêu của một cô gái, của người phụ nữ, khó giấu lắm. Từ chiếc móng tay, từ sợi tóc, từ cả dáng đi… không điều gì không nói lên tình yêu cả. “Nếu anh không yêu em thì thôi. Nếu anh yêu em mà vẫn sẽ bỏ đi, thì chắc chắn em sẽ chết.” Tanhia nói như vậy khi bọn anh bước ra cổng nhà thờ, quay mặt hướng về gác chuông làm dấu thánh. Cô nói thêm: “Chết bằng thể xác hay chết tâm hồn cũng giống nhau thôi.”
Buổi chiều tà, tiếng chuông, cánh đồng cỏ lau bạt ngàn… và những lời ấy… Em không biết chúng vang lên mới sắc nét và ghê gớm thế nào đâu…
Trước khi về nhà nghỉ, tôi mới hỏi điều tôi băn khoăn suốt mấy hôm:
- Anh bảo anh ở đây hơn 20 năm, là sao ạ, em không hiểu? Anh về nước từ năm tám mấy cơ mà?
- Tám tư…. Nhưng anh vẫn ở đây suốt hơn hai mươi năm qua. Đúng thế đấy. Bây giờ thì anh sẽ về hẳn. Để sống cuộc sống thực của mình, không nợ nần gì ai…
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."