Trang trong tổng số 44 trang (440 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

gái có chồng

Pm...!
Mai em về Sài gòn, nhớ nhé Người dưng
Trời trở rét, nhớ quàng thêm khăn ấm
Mùa đông đến, rét mỗi ngày sẽ đậm
Em sẽ gửi nắng hồng, để sưởi ấm cho anh

Ở một mình, không được thức hết năm canh
Không được gọi tên em bằng hai từ "nhớ lắm"
Không được viết cho em những dòng say đắm
Em sẽ giật mình...khi ngủ..sẽ hắt hơi!!!

Ở một mình phải học, không được chơi
Không được lang thang để vào trang web
Bởi ở đấy, cuộc đời chật hẹp
Ai biết điều gì sẽ đến lúc...vắng em!

Khi em về, em sẽ kiểm tra xem
Đồ án được giao- có hoàn thành ko đấy
Anh đừng mong lý do gì để chạy
Để bao biện rằng: dang dở bởi... nhớ em!

Đã dặn rồi, phải nhớ nghe em
Nhớ em dặn phải quàng thêm khăn ấm
Mùa đông đến, rét mỗi ngày sẽ đậm
Em sẽ chóng về để chia rét cùng anh...!
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

Viết cho những ngày em đi xa...

Xa một tuần có lâu quá không em...
Bảy ngày đấy- 168 giờ tĩnh lặng
Anh khắc khoải bên ly cà phê đắng
Đã dấu trong lòng...sao nỗi nhớ cứ bong ra!

Em đang ở gần hay đang ở rất xa
Sao không nhắn một tin- dù chỉ là ngắn nhất
Để anh biết một điều là có thật
Em vẫn gần mình- trong khoảng cách trái tim!

Nỗi nhớ chẳng tin- nỗi nhớ cứ đi tìm
Anh cũng không tin khi thấy mình ngơ ngác
Cà phê đắng, sao mà anh thấy nhạt...
Các bạn cười...Có lẽ em đi xa...!

Thời gian thích đùa khi cảm xúc tan ra
Anh ngơ ngác khi thấy mình trống vắng
Bảy ngày đấy, 168 giờ tĩnh lặng...
Mong em về- trong nỗi nhớ- bình yên!
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

Thư cuối mùa thu

Đông sắp sang rồi, anh có nhớ không
Thu gõ cửa, khẽ nhắc em rồi đấy
Góc phố nhỏ của chúng mình ngày ấy
Vẫn mong chờ, đôi bước chân quen

Đợi anh về trong nỗi nhớ đan xen
Hà nội rét nhưng vẫn còn thu đấy
Em không muốn mùa đông nhìn thấy
Nước mắt buồn đọng ở cuối mùa thu

Bao giờ anh dừng bước lãng du
Để cùng  mùa đông…trở về nơi hẹn
Bàn tay đợi…một bàn tay bẽn lẽn
Ánh mắt chờ…một ánh mắt người thương

Em nhặt tơ trời, xếp những nhớ thương
Gói thật kỹ nhờ mùa thu chuyển đến
Anh nhận nhé, khi chuyến tàu dừng bến
Để Đông sang…anh ấm áp trở về

Đông sắp sang rồi…Mùa thu nữa..ngộ ghê!
Cứ gõ cửa và nhắc thầm em mãi
Em đã bảo:  anh sẽ quay trở lại
Nhưng Mùa thu thì…có lẽ…
                         Không tin…!!!
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

Cho những ngày sẽ xa...

Không nghĩ là sẽ phải xa nhau
Nhưng em lại viết cho những điều chưa đến
Thời gian ơi! chập chờn ngọn nến
Thấy thắt lòng khi nghĩ đến chia xa

Em không đi bằng tàu...
Bởi sợ những sân ga
Em không đi bằng máy bay...
Bởi sợ đường băng trống quá...
Em đi bằng hai chiều nghiệt ngã
Bằng những ngọt bùi chia sẻ bấy lâu

Giá cuộc đời không có những bể dâu
Giá em đừng yêu anh nhiều như thế
Giá đừng mênh mông để gọi tên là Bể
Em sẽ nhẹ nhàng...khi đi xa

Rồi một ngày anh sẽ nhận ra
Sau từng ấy năm hờn trách em bội bạc
Rồi một lần được lặng nghe biển hát
Nghe biển trải lòng, anh sẽ hiểu cho em
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

Em muốn...!

Em muốn rằng anh không thể bình yên
Không thể cười vui khi nói về hạnh phúc
Ngày hôm qua, có vạn ngàn lời chúc
Có biết đâu rằng, đã vay mượn của em

Em tập tha thứ cho mình, để tha thứ cho anh
Nhưng khó quá và thấy rằng không thể
Biết đâu bến bờ giữa mênh mông là Bể
Sóng cuốn vào rồi lại dạt ra khơi...

Em từng ẩn mình trong cảm xúc chơi vơi
Từng vắt kiệt đến khô dòng nước mắt
Cha mẹ một đời, khó công chiu chắt
Có em ngoan hiền, dìu dắt trao anh

Thế mà chỉ một ánh mắt xanh
Chỉ một chiếc ghế làm quan trong thời quy hoạch
Anh lẳng lặng để bằng mọi cách
Đánh cắp nụ cười, hạnh phúc đời em

Ngày hôm qua, lễ cưới, em đã xem
Đẹp đôi lắm, cô dâu thời mở cửa
Nhưng hạnh phúc, chắc chỉ là một nữa
Biết đâu rằng, cô ấy...cũng như em

Em đang học tha thứ cho mình, để tha thứ cho anh
Nhưng khó quá, chắc rằng không thể
Quá khứ cũ, anh mượn vay nhiều thế
Đến bao giờ, anh trả hết cho em...
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đ.M.T

khúc dạo đầu nồng thắm yêu thương
nhưng sao đoạn kết thật là buồn
có phải đây chuyện đời bạn kể
câu thơ buồn con chữ vấn vương
Chuyên tâm khiến chuyển
 Phương đắc tựu thành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

Có lẽ bây giờ anh đã hiểu...!

Bất ngờ thật nhiều phải thế không anh
Bất ngờ vì em đã dự tiệc cưới người mình yêu quý
Trách cuộc đời sao chia quyên rẽ thuý
Để một ngày em dự tiệc cưới của anh

Tiệc cưới thật vui, thật hạnh phúc, thật an lành
Cô dâu thật xinh, bên anh rạng rỡ
Chỉ duy nhất một người đổ vỡ
Đứng một mình, không hiểu buồn hay vui

Nực cười làm sao, giữa buổi tiệc vui
Bố vợ anh gọi Bố em là Sếp
(Bác ấy dưới quyền của bố em- chắc là anh không biết
Và em cũng chưa lần nào kể về công việc của bố với anh)

Em thấy anh giật mình, ngơ ngác nhìn quanh
Em chợt thấy xót xa cho điều mình vừa thấy
Trách những ngày yêu anh, sao mà sơ suất vậy
Nếu biết bố em như bây giờ, chắc mình chẳng xa nhau

Chỉ đùa thôi, em không nghĩ vậy đâu
Em yêu anh, không vì anh có văn bằng thạc sĩ
Cũng không vì trong mắt em anh luôn hoàn mỹ
Hoặc luôn ngọt ngào, khéo léo, gởi trao...

Em yêu vì trong những giấc chiêm bao
Thấy quê người mình yêu còn biết bao vất vả
Những đứa em mang trên mình áo vá
Mẹ hiền lành, vất vả cánh đồng chiêm...

Chắc điều này, anh sẽ chẳng biết đâu
Chẳng biết vì sao em biết nhiều như thế
Vì cuộc sống luôn bất ngờ như thể
Ta cố giấu mình, bất chợt lại hiện ra...

Thôi cuối cùng, xa cũng đã cách xa
Hiểu, cũng đã hiểu nhiều hơn có thể
Anh hãy sống với cuộc đời dâu bể
Cố gắng hoàn thiện mình, và tốt với vợ hơn

Đừng mơ những điều lấp biển, dời sơn
Em đã vào thi viện...
Mở topic cho những điều sẽ mất...
Để ghi vào đấy những điều rất thật
Cũng để nhắc nhở mình:
Hãy tha thứ cho Anh!
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

unhappy

@ Ái Vy:Nghe những dòng tâm sự của bạn thật buồn và tiếc, tiếc rằng tình yêu đó không đủ mạnh để vượt qua những cám dỗ của cuộc sống,bạn còn trẻ cuộc đời còn dài, mọi điều tốt đẹp đang chờ bạn phía trước.
Có một bài thơ mình từng đọc rất lâu rồi ,chia sẻ cùng bạn ,không ai hiểu chỉ mình hiểu cũng đủ để cho mình có hướng đi đúng đắn. Cứ đi rồi sẽ gặp điều mình mong.
Chúc bạn niềm vui và nghị lực hơn.

     Suối vỗ chân vào núi đá
      Núi đá không nghe
                                    hững hờ
      Tôi hiểu nỗi buồn con suối bị làm ngơ
      Nhưng nỗi buồn của tôi ai hiểu
      Núi
            với tim người tôi yêu
                                            giống lạ
      Cái hững hờ
                         đâu cũng như nhau.

Nỗi sầu như tóc bạc
Cứ cắt lại dài ra

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

ái vy đã viết:
Có lẽ bây giờ anh đã hiểu...!

Bất ngờ thật nhiều phải thế không anh
Bất ngờ vì em đã dự tiệc cưới người mình yêu quý
Trách cuộc đời sao chia quyên rẽ thuý
Để một ngày em dự tiệc cưới của anh

Tiệc cưới thật vui, thật hạnh phúc, thật an lành
Cô dâu thật xinh, bên anh rạng rỡ
Chỉ duy nhất một người đổ vỡ
Đứng một mình, không hiểu buồn hay vui

Nực cười làm sao, giữa buổi tiệc vui
Bố vợ anh gọi Bố em là Sếp
(Bác ấy dưới quyền của bố em- chắc là anh không biết
Và em cũng chưa lần nào kể về công việc của bố với anh)

Em thấy anh giật mình, ngơ ngác nhìn quanh
Em chợt thấy xót xa cho điều mình vừa thấy
Trách những ngày yêu anh, sao mà sơ suất vậy
Nếu biết bố em như bây giờ, chắc mình chẳng xa nhau

Chỉ đùa thôi, em không nghĩ vậy đâu
Em yêu anh, không vì anh có văn bằng thạc sĩ
Cũng không vì trong mắt em anh luôn hoàn mỹ
Hoặc luôn ngọt ngào, khéo léo, gởi trao...

Em yêu vì trong những giấc chiêm bao
Thấy quê người mình yêu còn biết bao vất vả
Những đứa em mang trên mình áo vá
Mẹ hiền lành, vất vả cánh đồng chiêm...

Chắc điều này, anh sẽ chẳng biết đâu
Chẳng biết vì sao em biết nhiều như thế
Vì cuộc sống luôn bất ngờ như thể
Ta cố giấu mình, bất chợt lại hiện ra...

Thôi cuối cùng, xa cũng đã cách xa
Hiểu, cũng đã hiểu nhiều hơn có thể
Anh hãy sống với cuộc đời dâu bể
Cố gắng hoàn thiện mình, và tốt với vợ hơn

Đừng mơ những điều lấp biển, dời sơn
Em đã vào thi viện...
Mở topic cho những điều sẽ mất...
Để ghi vào đấy những điều rất thật
Cũng để nhắc nhở mình:
Hãy tha thứ cho Anh!
Thơ của bạn thật quá và cũng xúc động quá! Mình đọc mà đột nhiên lây nỗi buồn của bạn. Viết vài dòng gọi là chia sẻ cùng những vần thơ "Cho những ngày sẽ xa..."


Nỗi đau tình


Muốn khóc sao nước mắt đành lặng câm?
Nuốt vào lòng mặn chát!
Ôi, thương nỗi đau tình ngột ngạt
Bàng bạc trong hững hờ thứ tha...

Sẽ còn đó bên đời: cay đắng, xót xa
Đâu dễ một sớm-chiều quên được
Dẫu tình đã bay, vẫn còn đây con sóng ngược
Xô bờ em vỡ vụn, nát tan!

Thương cho ai ngơ ngác giữa nắng vàng
Nhìn hạnh phúc người ta mà ngỡ ngàng đến lạ!
Lưới tình yêu mong manh được tô mầu óng ả
Phía bên này, riêng một khoảng mưa xoay

Những dấu yêu thôi đã vuột tầm tay
Có tiếc nuối, có hận lòng, cũng thế
Người đã đi, thuyền xưa quay lối rẽ
Kỷ niệm còn-cũng như thể rỗng không!

NT, 07/11/2009
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

gái có chồng

Rất cảm ơn các bạn đã chia sẻ...Mình đã cố gắng để vượt qua và hy vọng sẽ như thế...Cảm ơn các bạn rất nhiều..
Không có thất bại, chỉ là chưa thành công...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 44 trang (440 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối