Anh Phương đã viết: Chào chủ nhà .Thơ đường AP cực kì thích nhừng lại cực kì kém .Nay vào thăm nhà có vài thơ mượn ra mắt ạ
LÍNH TẬP LÀM THƠ Gác súng làm thơ ....kể cũng oai Phun châu nhả ngọc ...cứ sai hoài Buông câu lục bát tìm trin kỉ Thả vận đường thi biết gửo ai.... Súng thép còn e văn vẻ kém .... Gươm vàng vẫn thẹn võ thua tài .. Làm thơ cứ tưởng hồn gươm súng Pằng Pằng ...Tắc tắc ...cũng sướng tai....
...........NGƯỜI RỪNG CỌ ...........
..... Thơ treo đầu súng dĩ nhiên oai Bao năm đánh giặc kể nhau hoài Này khúc quân hành khi giã ngoại Nọ câu chung thủy lúc trao ai Vai khoác súng dài tay múa bút Chinh nhân ngày ấy há thua tài Chỉ ngại bạn cười hôm qua suối Bướm vàng thủ thỉ đậu bên tai…!
Xuân Miền xin chào Ban quản lý thi viện cùng các thi hữu, bè bạn xa gần. Trong thời gian vừa qua XM phải tạm thời “vắng bóng” để tự xem xét lại chính mình. Hôm nay được vào lại Thi viện XM mừng lắm. Xin dán lên đây bài thơ nhỏ này thay cho lời cảm ơn. Kính chúc Ban quản lý Thi viện cùng mọi người vui khỏe và có nhiều thơ hay.
CẢM ƠN
Cảm ơn Ban quản lý Thi viên Thân thiết, anh minh tựa bạn hiền Giúp đỡ thành viên cùng tiến bộ Điều hành Thi viện rất trung kiên. Duy trì qui định – không thiên vị Giữ vững kỷ cương – chẳng lụy phiền Tận tụy, nhiệt tình và trách nhiệm Xa gần thi hữu thảy bình yên.
Gác súng làm thơ – kể cũng oai Phun châu, nhả ngọc … cứ sai hoài Buông câu lục bát tìm tri kỷ Thả vận đường thi biết gửi ai … Súng thép còn e văn vẻ kém Gươm vàng vẫn thẹn võ thua tài Làm thơ cứ tưởng hồn gươm súng Phằng phằng … tắc tắc … cũng sướng tai.
Anh Phương
THẾ MỚI OAI
Họa thơ Anh Phương – Bài 1
Bồng súng, làm thơ – thế mới oai Biên cương, hải đảo nhắc ta hoài Ngàn năm bờ cõi bền bia mốc Vạn thuở non sông vững tượng đài Súng thép nào e quân thất đức Gươm vàng đâu thẹn lũ vô tài Phun châu, nhả ngọc – tình thơ lính Điệu nhạc, vần thơ – thảy lọt tai.
VT 09h15.T5.14.07.2011
SAO BẰNG
Họa thơ Anh Phương – Bài 2
Thơ treo đầu súng – thế mà oai Bởi nặng lòng nên cứ nhớ hoài Mỗi khắc trông chờ tin nhắn bạn Từng giờ mong đợi cánh thư ai Bâng khuâng vận đặt – e non đức Xao xuyến vần gieo – sợ kém tài Châu ngọc sao bằng tình cảm lính Thương nhiều, nhớ lắm – chẳng nguôi ngoai.
Cảm ơn các bạn đã ghé thăm trang thơ của XM. Có bài xướng (Vần Ương) dán lên đây mong được chia sẻ cùng quí thi hữu gần xa.
THƠ MỜI HỌA (Ương)
TA VẪN BÊN NHAU
Bởi nặng ân tình mới vấn vương Năm canh thao thức suốt đêm trường Em đi thuở ấy còn hoa phượng Anh đến bây giờ chỉ gió sương Chốn cũ - cổng trường - bao mộng tưởng Người xưa - cửa lớp - bấy niềm thương Trời mây, non nước muôn ngàn trượng Ta vẫn bên nhau mỗi dặm đường.
Thật là nỗi khổ của dân Nam Ở cạnh lão Bành nổi tiếng tham Gặm nhấm đất liền thò miệng tục Giật dành biển đảo ló răng phàm Hòa bình chót lưỡi y nheo nhẻo Hữu nghị đầu môi hắn sỡ sàm Lấy thịt đè người e chẳng đặng Cuối cùng cũng cút giống thằng Sam.
Chớ tham mà chết hỡi quân Bành Trừ Tống, bình Nguyên lại đuổi Thanh Mấy thuở cậy to sang chiếm đoạt Bao thời dựa lớn đến tung hoành Quân hùng, tướng mạnh đều thua bại Của lắm, người đông cũng chẳng thành Việt Nam gương sáng ngời nhân nghĩa Bành Trướng làm càn ắt liệt danh.
Bảo này Bành Trướng chớ tham lam Đừng ỷ lớn, to – thói tục phàm Diễu võ, dương oai hù chị Việt Phố trương thanh thế dọa anh Nam Đài Loan cạnh đó – sao câm miệng Mỹ Quốc gần đây – há ngậm hàm Trợn mắt, phùng mang toan hại bạn Coi chừng thảm bại giống thằng Sam
Tự ý, ngang nhiên tạo “lưỡi bò” Làm càn, ỷ thế - cậy mình to Việt Nam kiên quyết không công nhận Thế giới đồng lòng chẳng chịu cho Bành Trướng hiểm sâu - ngu tựa lợn Bá Quyền thâm độc - dốt như bò Thời nay nhân loại không khoan nhượng Dở thói tục phàm - ắt chết co.
Đừng quá tham lam hỡi lão Bành Đụng vào Đại Việt sẽ liệt danh “Bình Ngô Đại Cáo” … còn vang vọng “Nam Quốc Sơn Hà” … mãi xứng danh Như Nguyệt, Bạch Đằng … sao chẳng thuộc Chi Lăng, Gò Đống … há quên nhanh Nguyên, Thanh, Hán, Tống … đều thua bại Chước quỷ, mưu ma - ắt chẳng thành.
Ao nhà chẳng rộng cũng không sâu Mấy cậu tuy toe cứ muốn thầu Chú Tý vênh vang mang dậm, lưới Thằng Ty tí tớn vác đăng, câu Khách đi vội vã sờ bao nải Chủ đứng thong dong nắn túi hầu Có cái ao xinh cao dọng thách Si mê – cho chết – đợi còn lâu.
Quế Hằng – Hà Nội.
Bài họa: (Nguyên vần)
HỒ TÔI …
Hồ tôi vừa rộng lại vừa sâu Mấy lão máu me cứ khoái thầu Chiều tối thầy Đồ bơi thả lưới Rạng đông ông Hội lội giăng câu Người đi phấn khởi đà ôm nải Kẻ đến mừng vui đước nắm hầu Cá lớn, tôm to – thừa sức thách Lắm tiền, nhiều bạc – cũng chờ lâu.