Trang trong tổng số 440 trang (4397 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 05/12/2008 07:25
namgiau đã viết:@namgiau: Bạn đừng ngại. Diễn đàn Thi viện là cốt để cho bạn thơ vào ra chia sớt nỗi buồn, san sẻ niềm vui mà. Mọi người (trong đó có mình) vẫn đọc thơ của bạn với sự trân trọng đấy chứ!Viết ra mà vơi nhẹ được nỗi niềm là điều hay và rất nên cho mỗi người, bạn ạ!
Tôi là một kẻ thích mộng mơ, bất kể tương lai và hiện tại.Tôi tình cờ phát hiện trang web này, tôi viết lung tung để cho lòng của mình vơi nhẹ bớt đi những nỗi niềm xưa cũ, mà cũng viết rất thật lòng. Mong rằng mọi người thông cảm nếu có lỡ đọc qua. Xin cảm ơn nhiều. Trân trọng !!!
Ngày gửi: 05/12/2008 23:13
Có 1 người thích
Nguyệt Thu đã viết:Tri kỷ, tri âm thì không thiếuVo Danh đã viết:Ai khảo mà Vo Danh ...phải khai!Nguyệt Thu đã viết:Quán nghèo dĩ nhiên chủ phải nghèoVo Danh đã viết:Ái chà chà! Hôm nay bận quá, giờ mới vào Thi viện được. Ai ngờ mới bước tới cửa đã thấy "giấy đòi nợ" dán ngay cửa nhà!
Hạnh phúc tôi
Là ly cà phê sữa chiều nay
Trên giòng Hương Lộng Gió
Khói sương nhẹ bay
Hồn tôi say
Nghìn câu hạnh phúc !
Đang ngồi ru mãnh hồn say
Sông Hương Núi Ngự bỗng ... bay nơi nào
Cà phê Lộng Gió, giờ sao ?
Thạch Xương Bồ cũng nao nao cọng buồn
Tây nguyên rồi đến Sài gòn
Quán nghèo phải chạy lòng vòng tìm thơ
Đến đòi nợ Sông Hương Núi Ngự đây.
Quán nghèo cho thiếu nợ lâu quá thì hết vốn sao . Cho nên cứ vài hôm chủ quán lại phải đi một vòng để ... đòi nợ.
Nếu Sông Hương Núi Ngự mắc nợ nhiều quá thì cứ thật tình, mình có thể mặc cả được mà : không trả nợ liền thì sau đó nhớ thêm vào .. tiền lời. Quán tuy nghèo nhưng vẫn còn sống lây lất chờ được.
Vô Danh quán ấy, ai nói nghèo?
Giai nhân, tài tử...nhạc lừng reo!
Mỹ tửu, Danh trà đều đủ cả
Đệ - huynh, tỉ - muội suốt sớm, chiều!
Chỉ có chủ nhân quán...thiệt nghèo
Cái tên còn đó: để trống treo!
Tình đem san sẻ cho người hết
Đêm về độc ẩm với...cô liêu!
Chủ nghèo nên đêm nằm chèo queo
Buồn bã vì tình mình không đủ
Chia với thế gian tiếng cười reo
Bởi thế phải đi đòi nợ người
Lang thang khắp chốn tìm nụ cười
Mang về trang trí Vô Danh quán
Cùng chia với khách mãnh đời tươi
Chắc là đang định...mủi lòng ai?
Tri kỷ, tri âm rày đâu tá?
Vo Danh tủi phận suốt đêm dài!
Ngày gửi: 06/12/2008 03:00
Vo Danh đã viết:Ha ha...xem ra NT đã nói trúng...tim đen của bạn Vo Danh rùi!Nguyệt Thu đã viết:Tri kỷ, tri âm thì không thiếuVo Danh đã viết:Ai khảo mà Vo Danh ...phải khai!Nguyệt Thu đã viết:Quán nghèo dĩ nhiên chủ phải nghèoVo Danh đã viết:Ái chà chà! Hôm nay bận quá, giờ mới vào Thi viện được. Ai ngờ mới bước tới cửa đã thấy "giấy đòi nợ" dán ngay cửa nhà!
Hạnh phúc tôi
Là ly cà phê sữa chiều nay
Trên giòng Hương Lộng Gió
Khói sương nhẹ bay
Hồn tôi say
Nghìn câu hạnh phúc !
Đang ngồi ru mãnh hồn say
Sông Hương Núi Ngự bỗng ... bay nơi nào
Cà phê Lộng Gió, giờ sao ?
Thạch Xương Bồ cũng nao nao cọng buồn
Tây nguyên rồi đến Sài gòn
Quán nghèo phải chạy lòng vòng tìm thơ
Đến đòi nợ Sông Hương Núi Ngự đây.
Quán nghèo cho thiếu nợ lâu quá thì hết vốn sao . Cho nên cứ vài hôm chủ quán lại phải đi một vòng để ... đòi nợ.
Nếu Sông Hương Núi Ngự mắc nợ nhiều quá thì cứ thật tình, mình có thể mặc cả được mà : không trả nợ liền thì sau đó nhớ thêm vào .. tiền lời. Quán tuy nghèo nhưng vẫn còn sống lây lất chờ được.
Vô Danh quán ấy, ai nói nghèo?
Giai nhân, tài tử...nhạc lừng reo!
Mỹ tửu, Danh trà đều đủ cả
Đệ - huynh, tỉ - muội suốt sớm, chiều!
Chỉ có chủ nhân quán...thiệt nghèo
Cái tên còn đó: để trống treo!
Tình đem san sẻ cho người hết
Đêm về độc ẩm với...cô liêu!
Chủ nghèo nên đêm nằm chèo queo
Buồn bã vì tình mình không đủ
Chia với thế gian tiếng cười reo
Bởi thế phải đi đòi nợ người
Lang thang khắp chốn tìm nụ cười
Mang về trang trí Vô Danh quán
Cùng chia với khách mãnh đời tươi
Chắc là đang định...mủi lòng ai?
Tri kỷ, tri âm rày đâu tá?
Vo Danh tủi phận suốt đêm dài!
Nhưng xem lại thì không đủ ... nhiều
Cho nên đôi lúc thấy cô liêu
Nguyệt Thu bắt gặp đừng có ... diễu
Chọc người một phút buồn đìu hiu
Nợ người càng lúc lại càng nhiều
Có tung hỏa mù, thì vẫn thiếu
Ngày gửi: 06/12/2008 04:32
Có 1 người thích
Nguyệt Thu đã viết:Tính trời sinh đành chịuVo Danh đã viết:Ha ha...xem ra NT đã nói trúng...tim đen của bạn Vo Danh rùi!Nguyệt Thu đã viết:Tri kỷ, tri âm thì không thiếuVo Danh đã viết:Ai khảo mà Vo Danh ...phải khai!Nguyệt Thu đã viết:Quán nghèo dĩ nhiên chủ phải nghèoVo Danh đã viết:Ái chà chà! Hôm nay bận quá, giờ mới vào Thi viện được. Ai ngờ mới bước tới cửa đã thấy "giấy đòi nợ" dán ngay cửa nhà!
Hạnh phúc tôi
Là ly cà phê sữa chiều nay
Trên giòng Hương Lộng Gió
Khói sương nhẹ bay
Hồn tôi say
Nghìn câu hạnh phúc !
Đang ngồi ru mãnh hồn say
Sông Hương Núi Ngự bỗng ... bay nơi nào
Cà phê Lộng Gió, giờ sao ?
Thạch Xương Bồ cũng nao nao cọng buồn
Tây nguyên rồi đến Sài gòn
Quán nghèo phải chạy lòng vòng tìm thơ
Đến đòi nợ Sông Hương Núi Ngự đây.
Quán nghèo cho thiếu nợ lâu quá thì hết vốn sao . Cho nên cứ vài hôm chủ quán lại phải đi một vòng để ... đòi nợ.
Nếu Sông Hương Núi Ngự mắc nợ nhiều quá thì cứ thật tình, mình có thể mặc cả được mà : không trả nợ liền thì sau đó nhớ thêm vào .. tiền lời. Quán tuy nghèo nhưng vẫn còn sống lây lất chờ được.
Vô Danh quán ấy, ai nói nghèo?
Giai nhân, tài tử...nhạc lừng reo!
Mỹ tửu, Danh trà đều đủ cả
Đệ - huynh, tỉ - muội suốt sớm, chiều!
Chỉ có chủ nhân quán...thiệt nghèo
Cái tên còn đó: để trống treo!
Tình đem san sẻ cho người hết
Đêm về độc ẩm với...cô liêu!
Chủ nghèo nên đêm nằm chèo queo
Buồn bã vì tình mình không đủ
Chia với thế gian tiếng cười reo
Bởi thế phải đi đòi nợ người
Lang thang khắp chốn tìm nụ cười
Mang về trang trí Vô Danh quán
Cùng chia với khách mãnh đời tươi
Chắc là đang định...mủi lòng ai?
Tri kỷ, tri âm rày đâu tá?
Vo Danh tủi phận suốt đêm dài!
Nhưng xem lại thì không đủ ... nhiều
Cho nên đôi lúc thấy cô liêu
Nguyệt Thu bắt gặp đừng có ... diễu
Chọc người một phút buồn đìu hiu
Nợ người càng lúc lại càng nhiều
Có tung hỏa mù, thì vẫn thiếu
Lòng rộng như...biển cả!
Tim... ngày càng bao la!
Tình ...khi nào cũng thiếu
Bạn - ước cả sơn hà!
Vo Danh "nghèo" nụ cười
Đăng thơ muốn tìm người
Về cùng chàng ca hát
Khúc tiêu dao, ấm đời!
Ngày gửi: 06/12/2008 06:19
Vo Danh đã viết:Kiểu này là gặp...chủ nợ liều!!!Nguyệt Thu đã viết:
Ha ha...xem ra NT đã nói trúng...tim đen của bạn Vo Danh rùi!
Lòng rộng như...biển cả!
Tim... ngày càng bao la!
Tình ...khi nào cũng thiếu
Bạn - ước cả sơn hà!
Vo Danh "nghèo" nụ cười
Đăng thơ muốn tìm người
Về cùng chàng ca hát
Khúc tiêu dao, ấm đời!
Tính trời sinh đành chịu
Tim chẳng lớn bao nhiêu
Nhưng thèm tình bạn hữu
Đổi trao câu ... táo tếu (*)
Gặp bạn là kéo níu
Dù có bị ghẹo trêu
Lòng nhất định không xiêu
Đòi nợ không cho thiếu
(*) : Sông Hương Núi Ngự có đòi bản quyền chữ này không
Ngày gửi: 06/12/2008 06:49
Có 1 người thích
Nguyệt Thu đã viết:VD đã quên mất chữ "tếu táo" cho đến khi thấy Sông Hương Núi Ngự dùng lại. Thấy nó hay làm sao nên giữ mãi trong đầuVo Danh đã viết:Kiểu này là gặp...chủ nợ liều!!!Nguyệt Thu đã viết:
Ha ha...xem ra NT đã nói trúng...tim đen của bạn Vo Danh rùi!
Lòng rộng như...biển cả!
Tim... ngày càng bao la!
Tình ...khi nào cũng thiếu
Bạn - ước cả sơn hà!
Vo Danh "nghèo" nụ cười
Đăng thơ muốn tìm người
Về cùng chàng ca hát
Khúc tiêu dao, ấm đời!
Tính trời sinh đành chịu
Tim chẳng lớn bao nhiêu
Nhưng thèm tình bạn hữu
Đổi trao câu ... táo tếu (*)
Gặp bạn là kéo níu
Dù có bị ghẹo trêu
Lòng nhất định không xiêu
Đòi nợ không cho thiếu
(*) : Sông Hương Núi Ngự có đòi bản quyền chữ này không
Không trả -không về, khổ bao nhiêu! (Hic!)
Thơ cạn, thôi đem "vè" ra trả
Buồn tình, chắc ông ấy sẽ xiêu?!
Tiếng Việt là của dân ta
Nỡ nào lại bảo đó là...bản quyên!He he...
Nguyệt Thu chẳng lấy làm phiền...
Ngày gửi: 06/12/2008 07:25
Vo Danh đã viết:Xem ra bạn cũng còn nhớ cái tập tục lo thanh toán mọi nợ nần trước tất niên của người Việt mình đấy nhỉ?
Coi chừng sắp đến tất niên
Hãy nhớ thu xếp kẻo phiền cả năm
Ngày gửi: 06/12/2008 08:15
Có 1 người thích
Nguyệt Thu đã viết:VD thua cái "thêm duyên thêm dảnh" này rồi. Xin Sông Hương Núi Ngự cắt nghĩa cho rõ ràng hơn giùm nha.Vo Danh đã viết:Xem ra bạn cũng còn nhớ cái tập tục lo thanh toán mọi nợ nần trước tất niên của người Việt mình đấy nhỉ?
Coi chừng sắp đến tất niên
Hãy nhớ thu xếp kẻo phiền cả năm
Không sợ đâu! Không lo đâu!
Xưa nay Huế vốn chẳng có giàu
Một năm ba bốn mùa ngập lụt
Chín mười cơn bão ngán chi nhau!
Nợ thơ chỉ *"thêm duyên thêm dảnh"!
Không nợ thì như nước qua cầu
Qua Tết, thời giờ càng rủng rỉnh
Giở sổ thơ ra, hỏi nợ sau!
*Tặng thêm cho bạn Vo Danh một lối nói theo dạng "làm đày" của dân gian Huế!
Ngày gửi: 06/12/2008 19:17
Vo Danh đã viết:Hì, người Huế trong ngôn ngữ đời thường í mà!. Ví như thế này: ghét tính lẳng lơ của ai đó, người Huế thường nói vầy: Làm duyên làm dảnh thấy bắt ghét!!!. Hoặc khi có người nhận xét ra ý bênh vực một ai đấy: " Cô ta cũng có nết đấy chứ!" - Trả lời không đồng tình: " Nết với nơ! Thấy phát ớn, phát lợm!!!"Nguyệt Thu đã viết:VD thua cái "thêm duyên thêm dảnh" này rồi. Xin Sông Hương Núi Ngự cắt nghĩa cho rõ ràng hơn giùm nha.Vo Danh đã viết:Xem ra bạn cũng còn nhớ cái tập tục lo thanh toán mọi nợ nần trước tất niên của người Việt mình đấy nhỉ?
Coi chừng sắp đến tất niên
Hãy nhớ thu xếp kẻo phiền cả năm
Không sợ đâu! Không lo đâu!
Xưa nay Huế vốn chẳng có giàu
Một năm ba bốn mùa ngập lụt
Chín mười cơn bão ngán chi nhau!
Nợ thơ chỉ *"thêm duyên thêm dảnh"!
Không nợ thì như nước qua cầu
Qua Tết, thời giờ càng rủng rỉnh
Giở sổ thơ ra, hỏi nợ sau!
*Tặng thêm cho bạn Vo Danh một lối nói theo dạng "làm đày" của dân gian Huế!
Vo Danh đã viết:Cho vay nặng lãi: bạn Vo Danh!
Nợ thơ cũng nên trả cho mau
Lãi xuất cho thơ rất là cao
Hay vì Nguyệt Thu giờ có ý
Cả năm làm thơ trả nợ sao ?
Ngày gửi: 06/12/2008 21:01
Có 1 người thích
Nguyệt Thu đã viết:Vay như vậy mà nặng bao nhiêuVo Danh đã viết:Hì, người Huế trong ngôn ngữ đời thường í mà!. Ví như thế này: ghét tính lẳng lơ của ai đó, người Huế thường nói vầy: Làm duyên làm dảnh thấy bắt ghét!!!. Hoặc khi có người nhận xét ra ý bênh vực một ai đấy: " Cô ta cũng có nết đấy chứ!" - Trả lời không đồng tình: " Nết với nơ! Thấy phát ớn, phát lợm!!!"Nguyệt Thu đã viết:VD thua cái "thêm duyên thêm dảnh" này rồi. Xin Sông Hương Núi Ngự cắt nghĩa cho rõ ràng hơn giùm nha.Vo Danh đã viết:Xem ra bạn cũng còn nhớ cái tập tục lo thanh toán mọi nợ nần trước tất niên của người Việt mình đấy nhỉ?
Coi chừng sắp đến tất niên
Hãy nhớ thu xếp kẻo phiền cả năm
Không sợ đâu! Không lo đâu!
Xưa nay Huế vốn chẳng có giàu
Một năm ba bốn mùa ngập lụt
Chín mười cơn bão ngán chi nhau!
Nợ thơ chỉ *"thêm duyên thêm dảnh"!
Không nợ thì như nước qua cầu
Qua Tết, thời giờ càng rủng rỉnh
Giở sổ thơ ra, hỏi nợ sau!
*Tặng thêm cho bạn Vo Danh một lối nói theo dạng "làm đày" của dân gian Huế!
Hi hi...ngôn ngữ dân dã của Huế tui đó, bạn đã "thông" được chưa?!Vo Danh đã viết:Cho vay nặng lãi: bạn Vo Danh!
Nợ thơ cũng nên trả cho mau
Lãi xuất cho thơ rất là cao
Hay vì Nguyệt Thu giờ có ý
Cả năm làm thơ trả nợ sao ?
Dân nghèo thành thị phải...chạy quanh!
Nếu mỗi câu thơ được...năm trự
Chẳng mấy chốc mà ...sẽ giàu nhanh!!!
Thơ phú kiểu này, có cả kho!
Bạn làm chủ nợ chớ có lo
Nguyệt Thu làm thơ hay thì khó
Chứ nói lung tung, dễ như cho!!!
Ha ha...
Trang trong tổng số 440 trang (4397 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] ... ›Trang sau »Trang cuối