Trang trong tổng số 27 trang (269 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 28/10/2010 01:11
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Phượng Hoàng _Lửa vào 28/10/2010 01:18
Có 4 người thích
Ngày gửi: 28/10/2010 01:52
Có 2 người thích
Phượng Hoàng Lửa đã viết:Đồng trâu, đồng ngựa, đồng lòng
.
Cùng cưỡi
Có người cưỡi trâu cày đi chợ, đi từ sáng, tối mới đến. Khi đến, chợ đã tan. Người này bèn gõ vào sừng trâu mà hát rằng:
" Cưỡi mi, trâu xanh chừ,
Đường xá quá xa,
Trâu đi kiệt sức chừ,
Bạch dương xạc xào,
Chợ họp đã tan chừ,
Ta uổng công chừ".
Có người khuyên ông ta lấy trâu đổi ngựa. Ông trả lời: "Trâu tôi nhiều năm ra sức cày ruộng, sao nỡ bỏ. Tuy vậy, nguyện đem ngàn vàng mua ngựa hay". Ngày hôm sau, cưỡi, dắt hai con cùng về. Ngựa ký nhanh mà trâu chậm, ngựa quay sang phải mà trâu quay sang trái, ông về đến nhà thì đã quá nửa đêm. Ông liền cầm roi quất ngựa ký nói: "Uổng phí ngàn vàng", vớ được loại như mày, sao người ta lại bảo: "Ngựa nhanh hơn trâu".
Ngày gửi: 28/10/2010 01:58
Có 3 người thích
Phượng Hoàng Lửa đã viết:Thảo nào loài chim quý ấy
.
Ca tụng chết người
Loài chim Phượng kiện Trang Chu diệt tộc nó. Vương triệu gọi Chu đến đối chất. Chu cố sức biện bạch là bị vu cáo, nói:"Chu ca tụng chim Phượng thì có, nếu bảo diệt tộc nó, quả thực tôi không chịu nổi tội ấy".
Chim Phượng nói:"Chính ông ta đã dùng miệng lưỡi ca tụng để giết người đấy, vì chim Phượng chỉ là chim thường thôi. Ăn không bỏ ngũ cốc, đậu không chọn cây cối, uống không kể khe suối, tôi sống là đẻ sinh sôi con cháu đông đảo. Trang Chu kia đã múa cái lưỡi không xương nói chim Phượng rằng:"không gặp cây ngô đồng không đậu, không phải quả chín không ăn, nước suối không ngọt, không uống". Ai cố dùng lời lẽ khoa trương. Ngô đồng, quả chín, suối ngọt, đâu dễ có được? Nhưng nếu không vậy, thì người ta đều cho là: không phải chim Phượng. Đến nỗi tộc tôi suốt ngày mệt mỏi đi tìm nơi ăn, chỗ uống, tìm ngô đồng mà đậu. Không có những cái đó, thì thà chịu chết ở bờ bụi nên đến nay chúng tôi không còn được bao lăm nữa. Làm tộc họ chim tôi lần hồi tận diệt, há chẳng phải Chu làm hay sao?"
Vương quay ra hỏi Chu: "Ông còn biện bạch gì nữa không?" Chu nín lặng, không biết trả lời sao. Than ôi! Người đời gọi "ca tụng chết người" có phải chỉ một Trang Chu đó sao?
Ngày gửi: 29/10/2010 08:08
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Cao Trung Nhan vào 29/10/2010 08:14
Có 3 người thích
Ngày gửi: 29/10/2010 08:13
Có 2 người thích
Phượng Hoàng Lửa đã viết:Vì muốn được danh Phượng Hoàng
.
Ca tụng chết người
Loài chim Phượng kiện Trang Chu diệt tộc nó. Vương triệu gọi Chu đến đối chất. Chu cố sức biện bạch là bị vu cáo, nói:"Chu ca tụng chim Phượng thì có, nếu bảo diệt tộc nó, quả thực tôi không chịu nổi tội ấy".
Chim Phượng nói:"Chính ông ta đã dùng miệng lưỡi ca tụng để giết người đấy, vì chim Phượng chỉ là chim thường thôi. Ăn không bỏ ngũ cốc, đậu không chọn cây cối, uống không kể khe suối, tôi sống là đẻ sinh sôi con cháu đông đảo. Trang Chu kia đã múa cái lưỡi không xương nói chim Phượng rằng:"không gặp cây ngô đồng không đậu, không phải quả chín không ăn, nước suối không ngọt, không uống". Ai cố dùng lời lẽ khoa trương. Ngô đồng, quả chín, suối ngọt, đâu dễ có được? Nhưng nếu không vậy, thì người ta đều cho là: không phải chim Phượng. Đến nỗi tộc tôi suốt ngày mệt mỏi đi tìm nơi ăn, chỗ uống, tìm ngô đồng mà đậu. Không có những cái đó, thì thà chịu chết ở bờ bụi nên đến nay chúng tôi không còn được bao lăm nữa. Làm tộc họ chim tôi lần hồi tận diệt, há chẳng phải Chu làm hay sao?"
Vương quay ra hỏi Chu: "Ông còn biện bạch gì nữa không?" Chu nín lặng, không biết trả lời sao. Than ôi! Người đời gọi "ca tụng chết người" có phải chỉ một Trang Chu đó sao?
Ngày gửi: 29/10/2010 08:18
Có 3 người thích
Phượng Hoàng Lửa đã viết:Không biết sử dụng người tài
.
Cùng cưỡi
Có người cưỡi trâu cày đi chợ, đi từ sáng, tối mới đến. Khi đến, chợ đã tan. Người này bèn gõ vào sừng trâu mà hát rằng:
" Cưỡi mi, trâu xanh chừ,
Đường xá quá xa,
Trâu đi kiệt sức chừ,
Bạch dương xạc xào,
Chợ họp đã tan chừ,
Ta uổng công chừ".
Có người khuyên ông ta lấy trâu đổi ngựa. Ông trả lời: "Trâu tôi nhiều năm ra sức cày ruộng, sao nỡ bỏ. Tuy vậy, nguyện đem ngàn vàng mua ngựa hay". Ngày hôm sau, cưỡi, dắt hai con cùng về. Ngựa ký nhanh mà trâu chậm, ngựa quay sang phải mà trâu quay sang trái, ông về đến nhà thì đã quá nửa đêm. Ông liền cầm roi quất ngựa ký nói: "Uổng phí ngàn vàng", vớ được loại như mày, sao người ta lại bảo: "Ngựa nhanh hơn trâu".
Ngày gửi: 29/10/2010 09:07
Có 2 người thích
Cao Trung Nhan đã viết:Chúng ta đang xúc cho nhau ăn
Thiên đàng và địa ngục
Có một người đến gặp thượng đế.
Anh ta hỏi thượng đế:
- Thượng đế, xin ngày chỉ cho con biết đâu la thiên đàng và đâu là địa ngục.
Thượng đế khẽ mỉm cười và nói:
- Hãy đi theo ta.
Đoạn, thượng đế dẫn anh chàng nọ đến một gian phòng rộng lớn. Trong gian phòng có rất nhiều người trông rất tiều tụy vì đói. Ở chính giữa phòng có một nồi súp rất lớn đang bốc khói nghi ngút và tỏa mùi thơm ngào ngạt... Trong tay mổi người đói khổ đó ai cũng có một chiếc thìa để múc súp. Có điều chiếc thìa lại dài quá khổ, dài đến nổi những người này không cách gì đưa súp vào miệng được. Gian phòng tràn ngập tiếng than thở và khóc lóc. Thượng đế nói với người đàn ông:
- Đây chính là địa ngục.
Thượng đế dẫn anh chàng nọ tới một gian phòng khác. Gian phòng này cũng giống hệt như gian phòng trước đó. Cũng vẫn có vô số người nghèo đói, cũng vẫn nồi súp bốc khói nghi ngút và cũng vẫn những chiếc thìa dài quá cỡ. Chỉ có một khác đó là trong gian phòng này tràn ngập tiếng cười đùa, tiếng xuýt xoa khen ngon... Thượng đế mỉm cười:
- Thiên đàng là đây!
Người đàn ông rất lấy làm ngạc nhiên. Anh ta nhìn kỹ trong gian phòng và phát hiện ra rằng những người ở đây rất vui mừng bởi vì họ không tự đút súp cho mình mà họ đút cho nhau....
Ngày gửi: 29/10/2010 09:44
Có 2 người thích
Cao Trung Nhan đã viết:Cứ theo bài của Trung Nhan
Thiên đàng và địa ngục
Có một người đến gặp thượng đế.
Anh ta hỏi thượng đế:
- Thượng đế, xin ngày chỉ cho con biết đâu la thiên đàng và đâu là địa ngục.
Thượng đế khẽ mỉm cười và nói:
- Hãy đi theo ta.
Đoạn, thượng đế dẫn anh chàng nọ đến một gian phòng rộng lớn. Trong gian phòng có rất nhiều người trông rất tiều tụy vì đói. Ở chính giữa phòng có một nồi súp rất lớn đang bốc khói nghi ngút và tỏa mùi thơm ngào ngạt... Trong tay mổi người đói khổ đó ai cũng có một chiếc thìa để múc súp. Có điều chiếc thìa lại dài quá khổ, dài đến nổi những người này không cách gì đưa súp vào miệng được. Gian phòng tràn ngập tiếng than thở và khóc lóc. Thượng đế nói với người đàn ông:
- Đây chính là địa ngục.
Thượng đế dẫn anh chàng nọ tới một gian phòng khác. Gian phòng này cũng giống hệt như gian phòng trước đó. Cũng vẫn có vô số người nghèo đói, cũng vẫn nồi súp bốc khói nghi ngút và cũng vẫn những chiếc thìa dài quá cỡ. Chỉ có một khác đó là trong gian phòng này tràn ngập tiếng cười đùa, tiếng xuýt xoa khen ngon... Thượng đế mỉm cười:
- Thiên đàng là đây!
Người đàn ông rất lấy làm ngạc nhiên. Anh ta nhìn kỹ trong gian phòng và phát hiện ra rằng những người ở đây rất vui mừng bởi vì họ không tự đút súp cho mình mà họ đút cho nhau....
Ngày gửi: 29/10/2010 09:51
Có 3 người thích
Cao Trung Nhan đã viết:Ông này nói thật là hayPhượng Hoàng Lửa đã viết:Vì muốn được danh Phượng Hoàng
.
Ca tụng chết người
Loài chim Phượng kiện Trang Chu diệt tộc nó. Vương triệu gọi Chu đến đối chất. Chu cố sức biện bạch là bị vu cáo, nói:"Chu ca tụng chim Phượng thì có, nếu bảo diệt tộc nó, quả thực tôi không chịu nổi tội ấy".
Chim Phượng nói:"Chính ông ta đã dùng miệng lưỡi ca tụng để giết người đấy, vì chim Phượng chỉ là chim thường thôi. Ăn không bỏ ngũ cốc, đậu không chọn cây cối, uống không kể khe suối, tôi sống là đẻ sinh sôi con cháu đông đảo. Trang Chu kia đã múa cái lưỡi không xương nói chim Phượng rằng:"không gặp cây ngô đồng không đậu, không phải quả chín không ăn, nước suối không ngọt, không uống". Ai cố dùng lời lẽ khoa trương. Ngô đồng, quả chín, suối ngọt, đâu dễ có được? Nhưng nếu không vậy, thì người ta đều cho là: không phải chim Phượng. Đến nỗi tộc tôi suốt ngày mệt mỏi đi tìm nơi ăn, chỗ uống, tìm ngô đồng mà đậu. Không có những cái đó, thì thà chịu chết ở bờ bụi nên đến nay chúng tôi không còn được bao lăm nữa. Làm tộc họ chim tôi lần hồi tận diệt, há chẳng phải Chu làm hay sao?"
Vương quay ra hỏi Chu: "Ông còn biện bạch gì nữa không?" Chu nín lặng, không biết trả lời sao. Than ôi! Người đời gọi "ca tụng chết người" có phải chỉ một Trang Chu đó sao?
Cuộc sống khốn khổ, tan hoang tộc bầy!
Ngày gửi: 29/10/2010 19:36
Có 6 người thích
Tuấn Khỉ đã viết:Phượng Hoàng Lửa đã viết:Thảo nào loài chim quý ấy
.
Ca tụng chết người
Loài chim Phượng kiện Trang Chu diệt tộc nó. Vương triệu gọi Chu đến đối chất. Chu cố sức biện bạch là bị vu cáo, nói:"Chu ca tụng chim Phượng thì có, nếu bảo diệt tộc nó, quả thực tôi không chịu nổi tội ấy".
Chim Phượng nói:"Chính ông ta đã dùng miệng lưỡi ca tụng để giết người đấy, vì chim Phượng chỉ là chim thường thôi. Ăn không bỏ ngũ cốc, đậu không chọn cây cối, uống không kể khe suối, tôi sống là đẻ sinh sôi con cháu đông đảo. Trang Chu kia đã múa cái lưỡi không xương nói chim Phượng rằng:"không gặp cây ngô đồng không đậu, không phải quả chín không ăn, nước suối không ngọt, không uống". Ai cố dùng lời lẽ khoa trương. Ngô đồng, quả chín, suối ngọt, đâu dễ có được? Nhưng nếu không vậy, thì người ta đều cho là: không phải chim Phượng. Đến nỗi tộc tôi suốt ngày mệt mỏi đi tìm nơi ăn, chỗ uống, tìm ngô đồng mà đậu. Không có những cái đó, thì thà chịu chết ở bờ bụi nên đến nay chúng tôi không còn được bao lăm nữa. Làm tộc họ chim tôi lần hồi tận diệt, há chẳng phải Chu làm hay sao?"
Vương quay ra hỏi Chu: "Ông còn biện bạch gì nữa không?" Chu nín lặng, không biết trả lời sao. Than ôi! Người đời gọi "ca tụng chết người" có phải chỉ một Trang Chu đó sao?
Bây giờ còn mỗi một con!
Trang trong tổng số 27 trang (269 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối