Trang trong tổng số 42 trang (420 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

huongnhu

letam đã viết:
huongnhu đã viết:
Cảm giác muốn nổ tung. Sự chịu đựng đã đến mức quá thể. Hà, lại...chịu tiếp! Biết làm gì khác đâu
Hi...cho nổ với xem có giống 2 quả bom nguyên tử ở Nhật không?
Hông giống đâu chị. Hai quả bomb nguyên tử ở Nhựt là ở Nhựt ạ. Còn HNhu mà nổ thì sẽ là một quả bomb nguyên tử ở VN! :D
Khác phải hông chị?
Chị phẻ ạ? Lâu lắm HNhu mới lại gặp chị ở Thivien.
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Ánh Như



Hihi, ngày xưa hnhu bị ghẻ.
Mà cái giống ghẻ này ác lắm. Nó hông mọc chên người. Hông mọc đâu hết. Chỉ mọc ở hai chỗ: chỗ để đội nón và chỗ để ngồi.
Ngày đó còn nhớ như in, ở mông có tới hai cái mụt nhọt. Nghe chị gái lớn nói là mụt đầu đinh đầu ghút gì á. Tối ngủ toàn nằm chổng mông lên. Nhức hông chịu nổi. Tới hồi nó mùi, đi bs chích lấy cùi ga......

Má lại còn lo ghẻ nó mọc nguyên người, má nhờ người ta hái lá mù u đem dzìa nấu nước cho tắm. Ây da, đúng là chịu hông nổi.
Mà nhờ dzậy, từ từ, ghẻ nó biến đâu mất tiêu!.......

Gái nhỏ, phải hình này là trái mù u, cây mù u, bông mù u đó hôn ? Anh 2 nhớ hồi đâu 2 mới mười một mười hai tuổi. Ăn cơm trưa xong là một đám nhau nhau trong xóm, trai có gái có rủ nhau qua tuốt bên chùa Bà Đầm đi cầu cá tra. Nơi đây sát ngay lòng thủ đô Sài Gòn ngày đó. Vây mà sao khu này sông nước ao hồ ruộng mênh mông... Bọn nhóc tụi anh đi qua hai cái cầu khỉ. Đi một hồi trên con đường đất gồ ghề, hai bên đường là những đám cây dại, bụi chuối, dừa ,bình bát, bông dâm bụt (hoa lồng đèn), bông hoàng lan. Tới một cái ao lớn, người ta đào thả nuôi cá tra. Cả đám xếp hàng 1 bước lên cầu gỗ làm bằng những miếng ván ghép lại không đều, bề ngang rộng chưa tới nửa thước tây. Chông chêng không có tay vịn, cứ vậy lần vô cầu cá tra. Cầu cá tra này kêu là cầu cá tra công cộng, vì ai muốn đi thì đi, miễn phí. Gái nhỏ có xài qua cầu cá tra bao giờ chưa ?

Cầu cá tra này có cả thẩy hai dãy, mỗi dãy sáu ngăn kề liền, đâu lưng với nhau, bên trai bên gái; ngăn cách bằng những tấm ván gỗ ghép sơ xài, chỉ có mái là được che bằng lá dừa khô. Kêu là ngăn, ô, căn hay phòng cũng trúng hết. Ngăn nào cũng vậy, rộng cỡ thước vuông, không có cửa đóng mở chi cho mất công, thêm bí. Chỉ có tấm ván đóng ngang che phía trước, cao chừng đầu gối. Bước ngang qua miếng ván che, bên trong có hai tấm ván nhỏ cho mình đặt hai bàn chân đặng ngồi xổm xuống. Mổi đứa vô một phòng, vì phía trước chỉ che có miếng ván thấp nên khi tụt xuống, người cứ phải khom từ từ mặc dầu trước mặt không có ai, cũng chẳng có căn nhà nào mà sợ từ đó người ta... ngó tới. Chừng yên vị chỉ còn có mỗi cái đầu ló lên mà thôi. Phía dưới nhìn rõ nước ao hơi lờ lợ nhưng coi bộ mát mẻ, cách chừng hai mét chứ mấy. Khoái nhất khi thả bom, mỗi lần bom rơi xuống làm nước bắn toé lên, rồi cá đâu con nào con nấy to cỡ nửa cái bắp chuối. Cả bày nhao nhao dành giựt... đớp. Quẫy nước nghe ầm ầm. Rồi êm, rồi lai nhao nhao, lại ầm ầm. Có nhiêu bom trút cho bằng hết. Thả xong còn dòm coi bom phòng bên rớt ra sao, cá quẫy cũng ầm ầm. Vừa nói chuyện, vừa giỡn, vừa nghe gió ban trưa hiu hiu thổi... đã cách gì !

Đang hỏi trái mù u mà nói trớt qua vụ cầu cá tra. Là vầy gái nhỏ, mổi khi qua chùa bà Đầm đi cầu cá tra. Trên đường 2 hay lấy gạch đá liệng cho trái Say rớt rồi lượm ăn. 2 nhớ cây Say khá cao, có cây thân bự như thân dừa, có chỗ ba bốn cây mọc liền nhau. Trái say xanh có vị chát chát, nghịch ngợm cắn chơi rồi liệng nhau vậy thôi chứ có ngon lành gì đâu. Mà cũng đâu thấy ai ăn hồi nào. 2 hỏi thì được nói đó là trái Say, bởi ăn vô (nhiều) sẽ bị say. Hồi đó ở Sè Gòn 2 đâu biết trái mù u là trái gì. Sao thấy nó giống trái Say quá đi. Gái nhỏ có biết trái Say không, hay trái Say là tên dân gian khác kêu trái mù u ? Hay hồi đó, ai đó gạt 2, trái mù u mà nói trớt là trái Say và 2 mắc nỡm từ hồi đó tới giờ. Chuyện là vậy đó gái nhỏ.

Nè gái nhỏ, tháng sau gái nhỏ học xong 2 sẽ xuống CT, đưa gái nhỏ qua thăm xóm Chài chèo ghe đi lưới cá linh, đi kiếm củ ấu về cho dzú luộc ăn. Mang gái nhỏ vô chơi trong cù lao Phong Thuận, thăm chốn cũ người xưa ( giờ chắc cháu bế cháu bồng). Còn gái nhỏ đưa 2 vô chợ ăn cơm canh chua cá vồ (hix !) Rồi đưa 2 vô trong Thermos coi mấy ao tôm. Hổng biết giờ người ta còn có ai xài cầu cá tra nữa hôn hay lên đời hết rồi. Nếu còn mình đi thực tế đặng nhớ lại kỷ niệm ngày xưa anh... còn bé ! Nhớ nghen gái nhỏ !

Lãng Tử Năm Xưa

Ghi chú: chùa Bà Đầm, nghe người ta nói hồi xưa thời Tây còn cai trị có bà đầm qua ở, rồi bả quy y Phật dựng chùa nơi đây tu hành. Chùa nhỏ xíu hà, phía trước có cái ao nho nhỏ. Khu chùa bà Đầm bây giờ nằm trên đường Phan Xích Long, bên mé kinh Nhiêu Lộc, phường 2, quận Phú Nhuận. Thông qua phường 7 vòng ra Phan Đăng Lưu, ngoắc tới đường Đinh Tiên Hoàng quận Bình Thạnh. Đối diện bên kia đường, lui xuống mé Lăng Ông, xế trường Võ Thị Sáu là quán Rơi đó gái nhỏ. Bên kia con kinh Nhiêu Lộc nước đen ngòm là Đa Kao với xóm chùa của Dũng Đa Kao ngày xưa (Duyên Anh). Nơi đây giờ như thế nào chắc gái nhỏ biết rồi khỏi kể. Nếu chưa biết cứ tới sẽ biết kể mất công, mệt.  


Cho gái nhỏ coi mấy hình mẫu cầu cá tra cá nhân (hình thứ ba, mới dòm coi giông giống chứ không phải 2 đâu à nha)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

Trễ giờ gùi! Hông muốn đi. Hông muốn làm gì hết!
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

Chuyển mùa.
Mấy bữa chiều nay, bữa nào cũng có mưa chun chút. Hồi nãy cũng dzậy, hình như mưa ở đâu đó gần lắm. Hơi nước nghe mát rượi.
Nói dzới má chong bữa ăn: " má cho gn ở lại đây luôn đi ha, khỏi dzìa Sì Gòn ha. "
" Ở đây chi, dzìa Sì Gòn còn phụ công chuyện dzới chị "
" Nhưng, má ở nhà mình ên "
" Chứ nào giờ má cũng mình ên đó "
" Nhưng con thích ở đây "
" Má dzới chị tính rồi, tháng sau bây dzìa Sì Gòn "
" Con cũng tính gùi, tháng sau con dzô Cờ Đỏ "
" Con nhỏ này bữa nay cãi tay đôi dzới má a ? "
Buồn chong bụng...
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đ.M.T

http://i971.photobucket.com/albums/ae194/hominhluan/sauconmua-1.jpg



mấy hôm nay mưa nhiều, chờ cho có mưa dầm là sẽ có Nấm Mối!
Nấm mọc tự nhiên hông ai trồng được, sau những cơn mưa dầm, từ dưới đất, ở chổ có những ổ mối củ,Nấm mọc lên tươi non, từng đám,...
mà ngộ lắm! hông phải ai cũng có thể tìm được Nấm Mối đâu, chỉ những người nhẹ bóng vía thôi, ai nặng bóng vía có mà đạp lên cũng không hay!
khoái nhất là món Bánh canh nấm mối! ngọt lắm! hông món nấm nào so sánh được!
Hồi còn ở với Ngoại, mùng 5 tháng 5 nào có nấm là có bánh canh hay bánh xèo nấm mối!
Giờ hông còn Ngoại, Nấm Mối giờ  mọc chưa? ...

Chuyên tâm khiến chuyển
 Phương đắc tựu thành
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam

Hôm qua trong chương trình NHCCCL số 31 được xem lại mình ngày bé. Được trông thấy những chiếc mũ rơm xưa và được nghe lại những bài hát của tuổi thơ trong chiến tranh. Chiến tranh đã làm mất đi hạnh phúc của biết bao nhiêu con người.
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

Đêm miên man sâu thẳm. Đếm hết sạch cả bọn cù chên thế giới cộng lại mừ cái ngủ cũng hông chịu dzìa. Chợt ghét hết mọi thứ âm thanh. Nhoi người dậy bứt cái chuông gió quăng xuống đất. Đóng kín các cửa sổ. Dzậy mừ cứ thấy ong ong chong đầu.
Cáu, giận dzô cớ.
Giận luôn đêm!
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

Dzìa nhà bằng đường thả dốc cầu Cantho. Biết là chên cầu hông có CSGT, nên, nón BH gỡ ga cheo tòn ten hông xe. Thích cảm giác đổ dốc. Thích bỏ mọi thứ lại phía sau. Thích ào ào dướn người dzìa phía trước. Thích gởi tóc dzô gió chiều lồng lộng. Thích nghe rỏ cả mùi thơm tóc mình. Thư thái làm sao.
Những ngày nặng nề nhứt đã qua. Nhớ lời cô nói: " lý luận soi sáng hành động ". Nghe có vẻ sách vở, nghe có vẻ đao to búa lớn, nhưng suy cho cùng thì đúng là như dzậy.
Biết là đã "không không", nên đón nhận sự đã qua như một sự chấp nhận dzô điều kiện. Đã tưởng chừng như như qua hông nỗi. Đã tưởng chừng như phải...gác bv. Thật hay, đã thắng!
Gn giỏi lắm. Cưng của chị lớn thật gùi. Chín chắn thật gùi.
Có bao điều xung quanh cần quan tâm hơn. Có bao người thân, bạn bè luôn quanh ta. Gn hông một mình, chưa bao giờ một mình.
Dù gì cũng muốn nói một lời xin lỗi, nhưng xem ga hông có cơ hội. Thôi thì đành, ai kia hiểu được thì tốt. Bằng hông hiểu hoặc cố tình hông hiểu cũng ứ sao.
Gn đi dzìa phía trước thôi. Tuyệt nhiên hông bao giờ lùi lại. Gn là kỳ vọng của người thân. Gn yêu người thân của mình hơn tất cả!
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

Ngo^'c đã viết:
http://i971.photobucket.com/albums/ae194/hominhluan/sauconmua-1.jpg

mấy hôm nay mưa nhiều, chờ cho có mưa dầm là sẽ có Nấm Mối!
Nấm mọc tự nhiên hông ai trồng được, sau những cơn mưa dầm, từ dưới đất, ở chổ có những ổ mối củ,Nấm mọc lên tươi non, từng đám,...
mà ngộ lắm! hông phải ai cũng có thể tìm được Nấm Mối đâu, chỉ những người nhẹ bóng vía thôi, ai nặng bóng vía có mà đạp lên cũng không hay!
khoái nhất là món Bánh canh nấm mối! ngọt lắm! hông món nấm nào so sánh được!
Hồi còn ở với Ngoại, mùng 5 tháng 5 nào có nấm là có bánh canh hay bánh xèo nấm mối!
Giờ hông còn Ngoại, Nấm Mối giờ  mọc chưa? ...
Hì, Có lẽ hnhu dzía nặng cỡ bomb tấn nên chưa dòm thấy nấm mối bao giờ. Nhưng bánh xèo nấm mối thì qn đã măm. Ngọt ghê lắm!
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đăng_Kha

Quê hương tôi không phải là đô thi
Kênh mười hai vương vẻ êm đềm
Tuổi thơ tôi từ năm lên bảy
Đã gắn liền với mảnh đất nơi đây
Mười hai năm cây Cẩm già rồi rụng
Tâm hồn tôi hoà vào đất quê hương
Tuổi thơ qua tôi đã vào đại học
Cây Cẩm già vẫn thấp bống đời tôi.

Tiếc là không có một bức ảnh về cây Cẩm
Hôm ấy bãi trường,
Em đi... còn tôi ở lại
Gió đầy trời...
Gió lạnh phía người dưng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 42 trang (420 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] ... ›Trang sau »Trang cuối